Tập Thơ Truyện Cổ Phật Giáo

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Tập Thơ Truyện Cổ Phật Giáo
do Ông, Bà Chung Hữu Thế soạn​

tcpg.jpg

chth_logiothieu.gif

Những truyện cổ Phật giáo trong tập nầy không do chúng tôi sáng tác. Năm 1992, thành hội Phật-giáo thành-phố Hồ-Chí-Minh ấn-hành bộ sách Truyện Cổ Phật Giáo (gồm 4 quyển) do Ông Minh Chiếu sưu tầm với cước chú "Lưu hành nội bộ". May mắn được một bạn hữu Phật tử cho muợn xem, chúng tôi mạn phép chọn một số bài trong sách ấy. Từ lối văn xuôi, chúng tôi cố gắng trình bày lại theo lối văn bình dân, thể song-thất lục-bát, đôi khi kèm theo bình-luận ngắn, giúp dễ hiểu hơn đối với các em thiếu-nhi Việt-Nam .

Tiêu-chuẩn sự chọn lựa gồm có:

Ðề tài gần sự thật, không quá lý tưởng, để tránh mơ hồ,

Giúp độc giả hướng thượng, phát triển tâm đạo,

Trình bày một quan-điểm của triết-lý nhà Phật.

Rất mong tập thơ Truyện Cổ Phật Giáo giúp ích phần mọn nào quý bạn độc giả thân mến.

Soạn-giả: Ô.Bà Chung Hữu Thế

Mục Lục

1 Tích Cái Mõ
2 Những Người Mù Sờ Voi
3 Có Niết Bàn Không?
4 Tâm Nhìn
5 Sư Bác Quản Tượng
6 Hạt Cơm Cúng Phật
7 Tìm Thánh Tăng
8 Vui Trong Đau Khổ
9 Quạ Cú Thù Nhau
10 Hoa Sen Trong Người
11 Chuyện Con Chó Đói
12 Phóng Túng
13 Hoàng Tử A Xà Thế
14 Hoạ Tùng Khẩu Xuất
15 Bớ Người Ta Ăn Cướp
16 Trư Hoà Thượng
17 Nghệ Thuật Tuyệt Vời
18 Hạnh Kiên Nhẫn
19 Phước Huệ Song Tu
20 Chàng Ngốc
21 Gieo Gió Gặt Bão
22 Tìm Sự Thật
23 Dứt Bỏ Ảo Tình
24 A Xà Thế và Phụ Thân




Tích cái mõ


Nơi làng xa có ông Hoà Thượng,
Tánh hiền lành độ lương khoan dung
Trụ trì chùa ở một vùng,
Cạnh con sông rộng lạnh lùng chảy nhanh

Mỗi khi cần đi đây đi đó,
Ngài quá giang đò nhỏ sang sông,
Chỉ hai mươi phút là xong
Thong dong tiện lợi cõi lòng thảnh thơi.

Hôm ấy đúng mười ba tháng bảy
Sắp đến ngày trọng đại báo ân
Vu Lan ân xá tội nhân.
Quyền Ngài chủ lễ về phần đàn chay.

Khi đò đến giữa dòng sông cái,
Hành khách la, kinh hãi rụng rời;
Sóng thần nổi dậy khắp nơi,
Ầm ầm lay chuyển tơi bời thuyền con.

Ðang cơn lo kinh hoàng hoảng hốt,
Giữa mặt sông đột ngột trồi lên,
Cùng dòng nước xoáy vang rền
Cá Kình thật lớn cạnh bên chiếc đò.

Dương cặp mắt đỏ ngầu sáng rỡ
Ðăm đăm nhìn chẳng sợ , chẳng kiêng
Vào vị Hoà Thượng cao niên,
Ðang ngồi niệm Phật điềm nhiên xem thường

Tiếp theo đó, cá Kình cố gắng
Cất đầu lên thủng thẳng hô to:
"Hởi các hành khách trên đò
Ðừng lo đừng sợ, ngồi cho vững vàng"

"Muốn yên lành hãy mau mau liệng
Lão ác tăng lắm chuyện xuống đây,
Ðể ta xé xác phanh thây,
Ăn tươi nuốt sống dạ nầy mới nguôi"

"Các ngươi có biết không, ta bảo"
Ngày trước ta theo lão tu hành,
Nhưng lão chẳng chỉ dạy rành,
Mặc ta lêu lổng loanh quanh làm xằng"

"Vốn sẵn tính bê tha lười biếng,
Suốt tháng năm toàn chuyện chơi rong
Chẳng lo tụng niệm rèn lòng
Tự do phóng túng lão không la rầy!"

"Không những thế, mỗi khi cúng tế
Hoặc ma chay bái lễ trai đàn,
Thay vì xiêm áo nghiêm trang
Ta lại loè loẹt khoe khoang vẽ vời"

"Vì bao việc hư thân bê bối.
Phạm giới nghiêm tội lỗi tày trời
Từ khi lìa cõi trần đời,
Ta bị sa đoạ tả tơi thân này!"

Thành súc sanh ta mang thân cá,
Loại Kình Ngư vất vả kềnh càng.
Ðến đâu cũng phát âm vang
Các loài tôm cá lẹ làng lánh xa

"Không có chúng ta đây thường đói
Thiếu thức ăn nghe nhói ruột gan
Ðớn đau khổ sở cưu mang,
Lê thân thất thểu muôn vàn xót xa!"

"Nạn tai ấy đều do tay lão,
Trách nhiệm quên chẳng dạy bảo ta
Cõi lòng này vẫn thiết tha
Báo thù giết hắn để mà lợi gan."

"Còn các người, nếu không từ khước,
Lệnh của ta, vẫn được nễ vì,
Cứ yên tâm chẳng sợ chi,
Mau ném lão xuống tức thì sóng êm!"

Cá nói xong, Sư Ông cười đáp:
"Súc sanh này phạm pháp quá nhiều.
Không sám hối, thêm tự kiêu,
Vô lễ độc ác, tính điều sát nhân".

"Nói như ngươi thật là quá dại,
Ðã quên câu: đạp phải lấy gai
Hãy dùng gai lể ra ngay
Họa kia liền dứt, thấy ngày tươi vui."

"Luật Nhân - Quả, ngày nay ngươi đã
Bỏ kiếp người, vì quá biếng lười.
Ðọa thành nghiệt súc, cá tươi,
Sao không sám hối thành người kiếp sau?"

"Ðáng lý phải tìm ta mau lẹ,
Ðể ta cầu tội giảm phân.
Ðằng này ngươi lại bất nhân,
Theo ta báo oán, muôn phần tội tăng..."

"Là Thầy ngươi, ta quyền dạy bảo
Dùng luật nghiêm nên tạo bất hoà
Suốt ngày ngươi mải kêu ca
Thầy quá nghiêm khắc hơn là mến thương!"

"Ta khoan dung để ngươi thong thả,
Ngươi tự tung, đã phá luật Chùa
Biếng lười tính thích tranh đua
Nay bị sa đoạ phân bua nỗi gì !"

"Vậy kíp cần chân thành sám hối,
Nhận ngay bao tội lỗi sai lầm.
Quyết chí tu tỉnh nội tâm,
Ăn năn hối cải quyết tầm đường ngay."

Có như thế mới mong thoát khỏi
Nghiệp súc sanh nghèo đói khổ đau.
Cứ mãi bất mãn tự hào,
Bao giờ mới hết ra vào trầm luân?"

Sư Ông vừa dứt lời la quở,
Cá Kình nghe bỡ ngỡ lặn chìm.
Mặt nước trở lại im lìm,
Con đò tiến bước đầy niềm hỉ hoan.

Trở về chùa Thầy bèn tụ tập
Chư Tăng Ni lại, lập đàn trai.
Cầu siêu tịnh độ bảy ngày,
Giúp Cá Kình sớm đáo lai phàm trần

Sau đó trên dòng sông buồn tẻ,
Chiếc đò ngang lặng lẽ êm trôi.
Bỗng nhiên sóng dậy liên hồi,
Cá Kình hôm trước cố trồi lên sân!

"Bạch Thầy, mấy hôm nay Thầy đã
Cùng Tăng Ni vất vả tụng kinh
Siêu độ, van vái cầu xin,
Giúp con siêu thoát kiếp cá Kình, nghiệp tan".

Nhờ công đức tận tâm chú nguyện,
Con được may thuyên chuyển về Trời.
Cảnh Dục giới thật sáng ngưòi,
Nay đến Chùa để ngỏ lời tri ân."

"Ơn sâu ấy con nguyền ghi tạc,
Chẳng tìm lâu dịp khác đáp đền
Xin hiến thân xác cồng kềnh
Cá Kình nằm ở một bên sân Chùa."

"Ðể mỗi ngày khi Tăng Ni cúng,
Cầm dùi cây gõ đúng đầu con.
Nhắc nhở gương xấu đáng đòn
Của một tu sĩ chẳng tròn giới nghiêm!"

"Ðã vào đạo lòng còn biếng nhác,
Thích khoe khoang đài các vinh hoa
Tu hành tâm vẫn thiết tha
Ðỉnh chung trần tục lơ là kệ kinh".

Kể từ ngày tích trên truyền bá,
Các mõ mang hình cá rõ ràng.
Cố ý cảnh cáo nhân gian:
Hãy ráng tu dưỡng khi sang Cửa Thiền".


Thanh Tâm


Sực nhớ hôm nao sông nước vắng,
Chuông chùa lay động ánh sương chiều.
Lời kinh tiếng mõ như thầm nhắn
Cái kiếp phù sinh buổi xế chiều.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i

Những người mù rờ voi

Thuở xưa có Quốc Vương Cảnh Diện,
Bản chất đầy phân biện thông minh
Việc nước chăm sóc tận tình,
Toàn dân lạc nghiệp, thanh bình ấm no.

Trong triều đình, đại thần nhiều vị
Có lối nhìn vị kỷ hẹp hòi
Luôn cho mình đúng và đòi,
Kẻ khác khuất phục, tự coi hơn người.

Vì thế, thường xảy ra nhiều việc
Gây bất hoà, quyết liệt tranh đua.
Bao giờ ai lại chịu thua?
Cứ cho mình phải, phân bua tranh hùng.

Ðể chấm dứt tệ đoan phiền ấy
Vua gẫm suy, đặt lấy phép mầu,
Truyền lịnh quân sĩ lính hầu
Mau mau dẫn chúng đến chầu quân vương.

Những người mù từ trong bụng mẹ
Tánh hiền lương, lanh lẹ, khôn ngoan.
Hăng say gom tụ thành đoàn
Cùng nhau hội diện Thánh hoàng uy nghi.

Ðược nhà vua cho vời yết kiến,
Các khách mù hãnh diện phập phòng,
Sờ soạn lần đến Sân Rồng,
Kẻ vịn người dắt, long đong tiến hành.

Mọi người đều bàn qua tán lại,
Không biết rằng gì xảy ra đây,
Phát tài hay bị hoạ lây,
Kiếp người nào dễ phen nầy gặp Vua?

Sau khi nhìn khách mù đầy đủ,
Lệnh Thiên Nhan nhắn nhủ quần thần:
"Bấy lâu Trẫm vẫn phân vân
Người mù có thể đôi phần thấy chăng?

"Các thị vệ hãy cho họ viếng
Chuồng voi nhà, luôn tiện rờ voi.
Quản tượng cẩn thận trông coi
An toàn, để khách săm soi tay rờ."

"Mỗi người đều tự do tìm hiểu,
Rờ rẫm voi, tiên liệu một mình.
Thị vệ hãy giữ lặng thinh
Xong rồi, dắt họ vào trình với ta".

"Từng vị tả những gì y biết
Về thớt voi, hư thiệt ra sao?
Nói trúng ân phước biết bao,
Sẽ được hậu thưởng lộc nào quý hơn?"

Ðoàn người mù nghe qua mừng rỡ,
Ai nấy đều hăm hở vui tươi.
Dịp may hiếm có, chớ lười,
Phen này thắng cuộc, tiếng cười dội vang

Anh nào cũng tự hào xúc giác
Của chính mình đích xác tinh vi.
Thông minh chẳng mấy ai bì,
Xưa nay nào có mấy khi sai lầm?

Vì thế khi đến chuồng voi lớn,
Cả thảy đều hí hởn hân hoan.
Tự tin thắng cuộc dễ dàng,
Xin được rờ trước, tìm đàng vinh quang.

Tại sân Rồng, khách mù tề tựu,
Vừa mới tìm đầy đủ về voi.
Cẩn thận cân nhắc hẳn hòi,
Xoa tay , bóp trán, tìm tòi nghĩ suy.

Chính Thánh Hoàng đứng ra điều khiển
Cuộc tranh tài, lên tiếng oai nghi:
"Các người không thấy đàng đi
Bởi mang bệnh tật từ khi chào đời."

"Lắm phen đã từng nghe kể lại
Nhiều lời bàn đồn đãi về voi.
Nhưng mắt nào được trông coi
Hình dung tuấn tú mặn mòi ra sao?

"Nay dịp tốt thay cho mắt thấy,
Cá nhân vừa vung vẩy tay rờ.
Vậy Trẫm muốn biết bây giờ,
Mỗi người diễn tả bóng mờ của voi."

"Ai nói đúng, tiền nong trọng thưởng,
Cùng gia đình cộng hưởng thanh nhàn.
Dù lỡ sai trật, trái ngang.
Trẫm không chấp nhất, an toàn hồi gia."

Người đầu tiên vội vàng lên tiếng,
(Khi nãy anh rờ miệng của voi),
Vuốt ve, nựng nịu cái vòi,
Từ trên xuống dưới, tỏ mòi hỉ hoan.

"Tâu Bệ Hạ, con voi hình dáng,
Như chiếu kia đem bán, cuốn tròn.
Một đầu lớn, đầu nọ thon,
Xác thân nám nhúa, rờ mòn cả tay."

Anh mò trúng cặp ngà, liền cãi:
"Thân voi tròn, nào phải chiếu đâu?
Nó giống như cặp sừng trâu,
Da thì láng lẫy, cái đầu nhọn tiêm"

Anh rờ phải đuôi voi, phát cáu:
"Hai người đà nói láo, trật xa.
Voi giống cây chổi quét nhà,
Tôi mân mê nó lay qua mấy lần."

Người rờ lỗ tai voi, đính chánh:
"Nó giống y như cánh quạt to.
Lúc tôi rờ rẫm lần mò,
Quạt ấy lay chuyển, mát cho cả người."

Anh rờ trúng chân voi liền thốt:
"Nó dáng như cột nhà giàu,
Tròn, to, nặng trĩu xiết bao,
Tôi nâng lên thử, tài nào lung lay."

Anh rờ nhằm hông voi, chẳng nhịn:
"Này các anh , hảy tỉnh đừng mê.
Con voi to lớn một ề,
Như bức tường đá, tư bề thênh thang."

"Voi rộng lớn, kềnh càng quá độ.
Cả bề cao, bề khổ như nhau.
Tôi thử ôm sát nó vào,
Nhưng vẫn chưa giáp, biết bao nhọc nhằn."

Tất cả đều mắc cùng chứng bịnh:
Khư khư cho mình tỉnh, chẳng mê.
Tự tin mình biết đúng về,
Hình dáng voi nọ, chẳng hề lầm sai.

Vì thế, cứ mãi nhao nhao cãi,
Cho mình hay, cả thảy bất tài.
Có người nóng tánh, cung tay.
Muốn đánh vào mặt những ai khác mình!

Nhà vua cùng triều đình, cười ngất,
Mỗi nguời mù tả thật, chẳng sai.
Ðúng, với chỗ đặt bàn tay
Nhưng mấy nơi khác nào ai biết gì?

Dụng cơ hội, Thánh Hoàng lưu ý:
"Cá nhân đừng quá ỷ tài mình.
Người đời thuộc giới chúng sinh,
Ðiều ta hiểu biết: công trình tí hon!"

"Mọi lãnh vực văn, thơ, đạo lý,
Mỗi người nuôi ý nghĩ riêng tư.
Nên tránh thái độ khư khư,
Chỉ cho mình trúng, quyết trừ tha nhân."

"Riêng Ðức Phật đã từng khai ngộ,
Mới thấy nhanh, toàn bộ sự tình.
Vì thế, Ngài có cái nhìn
Tổng quát, toàn diện, khác mình thật xa"

Sự tích này khuyên ta dè dặt:
Tài năng ta chưa chắc vẹn toàn.
Khoan dung , khiêm tốn, khách quan
Cố tìm sự thật, mọi đàng an vui

Hoàng Minh
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Có Niết Bàn không ?

Tích xưa kể một anh chàng Cá
Suốt cuộc đời ròng rã nước thôi.
Ngày qua tháng lại buông trôi,
Quây quần giữa nước, nằm ngồi trong ao.

Vì thế, ngoài nưóc ra, chàng Cá
Không biết chi thiệt giả môi trường.
Ðinh ninh ngoài nước thông thường,
Chẳng có chi khác: rạch, mương, ao, hồ.

Một hôm đang nhởn nhơ bơi lội
Trong nưóc sâu, nhàn rỗi dạo chơi.
Gặp chú Rùa cũng đang bơi,
Vốn là bạn cũ, đôi lời vấn an.

Rùa cho biết mới vừa chấm dứt
Cuộc ngoạn du khu vực đất liền.
Cao hứng, nó nói huyên thiên.
- "Nơi ấy, khô ráo, triền miên vui vầy."

Quá ngạc nhiên, Cá liền hỏi lại:
- "Ðất mà khô, cớ tại lẽ sao?
Ðất khô chết mất làm sao
Thật khó tưởng tượng đất nào lại khô."

Rùa đáp:- "xin thề không đùa cợt,
Tôi gặp luôn mấy đợt đất khô.
Nếu bạn cho việc hồ đồ,
Tùy ý tin tưởng, mơ hồ nghi nan".

"Tôi xác nhận mới về từ đó,
Không dối đâu, đất rõ ràng khô.
Không một giọt nước nhấp nhô,
Hoàn toàn khô ráo, chạm vô trầy liền."

- "Ðây toàn là những điều quái lạ
Chẳng suông tai nên dạ hoài nghi
Này anh, hãy nghiêm chỉnh đi
Tôi xin hỏi tiếp những gì không tin"

"Ðất có giống những gì tôi thấy?
Nuôi muôn loài đầy dẫy quanh đây.
Phải chăng ẩm ướt bùn lầy,
Như tôi đang sống, năm nầy tháng kia?"

- "Không, đất ráo, chỉ đôi khi ướt,"
- "Ðất có êm, tựa nước, lạnh nhiều?"
- "Không lạnh, lúc nóng như thiêu,
Nhất là mùa hạ, tiêu điều, cháy khô."

- "Vậy Ðất có long lanh , trong suốt
Ðể nắng mai chui tuốt, xuyên qua?"
-"Ngược lại, nói giống như là
Bức tường ngăn chận, khó mà nhìn ngang."

- "Thế nó có mềm và dễ ép,
Như nước đây, cho phép tôi xây,
Xoay qua trở lại cả bầy.
Mặc tình hoạt động, vui vầy nhởn nhơ?"

- "Nó không mềm, cũng không dễ ép,
Chẳng cho anh được phép lội bơi.
Nếu lội, thân xác rã rời,
Vì mặt đất cứng, chẳng nơi nào mềm"

-"Ðất có chăng khả năng lưu động.
Từ trên cao nhảy phóng một mình,
Như thác nước, thật là xinh,
Càng nhìn càng thích công trình thiên nhiên?"

-"Ðất đứng yên, không tuôn như nước,
Vì thế không chảy ngược, chảy xuôi.
Không xê dịch , chẳng tới lui,
Nằm yên một chỗ, chẳng vui, chẳng buồn."

-"Có thế chăng, dâng lên thành sóng,
Chạy nhảy đua, lại bỗng rã tan?"
- "Không đất là chốn vu hoang.
Ầm ỳ gió thổi, hoàn toàn hư không."

Ðến đây, Cá tỏ ra tự đắc:
-"Tôi đã từng cân nhắc cùng anh.
Ðất mà anh kể quẩn quanh,
Chỉ là ảo tưởng, người lành ai tin ?"

"Tôi thử nêu bao nhiêu câu hỏi,
Cả thảy, Anh đều nói rằng:"KHÔNG."
Những gì tôi thấy, tôi trông,
Ðất cũng không giống, ai hòng dám tin?

"Thôi , Bác ơi, xin đừng bịp nữa
Chán quá rồi, hãy sửa lại đi.
Chỉ có những kẻ ngu si
Dại dột tin Bác, mấy khi tôi lầm"

Rùa đáp:"Tôi đã trình bày rõ,
Anh không tin rằng có đất liền
Tôi đành hàng phục cho yên,
Mặc anh giữ lấy triền miên sai đường"

"Tôi hy vọng một ngày nào đó,
Một hiền nhân nhờ có phép mầu
Giúp anh phân biệt thâm sâu
Giữa Ðất và Nước bấy lâu anh ngờ"

Cùng một lúc tiếp thu bài học,
Anh từ nhìn CÁ NGỐC chính mình.
Không biết, tốt hơn làm thinh,
Tránh đừng tự phụ, tưởng mình khôn ngoan

Quan niệm về Niết Bàn cũng thế:
Vì chưa qua ai dễ trọn tin?
Nhìn quanh quẩn cạnh bên mình
Toàn là vật chất, thân hình phân minh.

Nhưng ,Niết Bàn hoàn toàn khác hẵn,
Với thế gian, thật chẳng khác nào
Ðất và Nước, lạ biết bao,
Khiến cho dân chúng trông vào nghi nan.

Chỉ có những Thánh Hiền đắc đạo
Nhiều kiếp tu nên thạo thần thông.
Niết Bàn cõi sống thanh trong
Kể lại kinh nghiệm, ý mong giúp đời.

Nhưng chúng ta, con người trần tục
Với trí không nhiều lúc gẫm suy.
Cũng có thể, một đôi khi
Chợt thấy, hiểu biết những gì đã nghe.

Hay hơn nữa, chúng ta có thể
Cá nhân mình tin để thực hành
Những lời giáo huấn thật rành,
Gắng công huân tập, lợi danh không màng

Trong tương lai , rồi đây sẽ đạt
Tâm thức cao, tươi mát Niết Bàn
Ðể rồi trở lại nhân gian
Tận tâm giáo hoá, chỉ đàng hậu sinh.

Kìa gương Phật nêu cao ngọn đuốc
Bận bịu chi quyến thuộc lợi danh?
Dứt bỏ nghi vấn đấu tranh,
Ðừng như chú CÁ,quẩn quanh ao tù


Niết Bàn là một cái gì tuyệt đối không dung Ngã.
Niết Bàn không có hạn luợng, không có nơi chốn, vì Niết Bàn vô tướng nên khó vào.
Muốn vào Niết Bàn, ta cũng phải vô tướng như Niết Bàn.
Cửa Niết Bàn rất hẹp, chỉ bằng tơ tóc, nên ta không thể mang thêm một hành lý nào mà hy vọng vào Niết Bàn được.
Mà cả ý niệm về tôi, về ta cũng không thể mang theo.
Cái Ta càng to thì càng xa Niết Bàn.
Nên biết rằng: hễ HỮU NGÃ là LUÂN HỒI, mà VÔ NGÃ là NIẾT BÀN.

Thích Thiện Hoa
[align=center]​
[/align]
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Tâm Nhìn

Trời trong xanh dọc theo sườn núi,
Vị Tỳ Kheo cặm cụi cất nhà,
Một am nhỏ, cạnh vườn hoa,
Ðúng là lý tưởng để mà tiến tu.

Dưới chân núi, uốn quanh phẳng lặng,
Một con sông, tắm nắng nhởn nhơ.
Sang sông, khách khói đợi chờ,
Ðược con đò nhỏ chực hờ đưa ngang.

Thỉnh thoảng khi hạ sơn hoá đạo
Viếng môn sinh mong tạo duyên lành,
Vị Tỳ kheo cũng cam đành
Nhờ đò đưa rước cho nhanh kịp giờ.

Kẻ đưa đò: một bà lão mẫu,
Tuổi xế chiều, nhanh nhẩu lẹ làng,
Lễ phép chiều chuộng khách hàng
Mọi người đều mến, cả làng ngợi khen.

Hôm nọ, bỗng có trang thiếu nữ
Thật dáng duyên, lịch sự xinh tươi,
Tuổi đời chừng độ đôi mươi,
Chèo thay bà lão đưa người sang sông

Các hành khách ngạc nhiên, tìm hiểu
Thấy nơi nàng dáng điệu lịch thanh,
Ðúng là thế phiệt trâm anh,
Nhưng không ai biết ngọn ngành gia cang.

Từ xa đến, nàng xin lão mẫu
Một thời gian ở đậu cùng bà
Sẵn sàng chăm sóc việc nhà,
Cùng là đưa khách bá gia đến bờ

Nhận thấy nàng tác phong hoà nhã,
Cách đứng đi nhàn hạ đoan trang
Bà nghe đẹp dạ hỉ hoan
Nhận làm dưỡng nữ, đôi đàng sống chung

Ðiều lạ lùng vô cùng thú vị
Số khách hàng nhìn kỹ gia tăng!
Có kẽ do cách nói năng
Nụ cười duyên dáng cô hằng hút thu !

Lẽ cố nhiên, khách nào chẳng thích
Ngắm dung nhan thanh lịch của nàng?
Mái chèo nhẹ đẩy nhịp nhàng,
Con thuyền lướt sóng an toàn thảnh thơi.

Khi Thầy cần thực hành công tác
Ngồi đò con chốc lát sang sông.
Chuyến đi chỉ tốn một đồng,
Như bao hành khách , chẳng mong đặc quyền

Chuyến ấy Thầy ngạc nhiên để ý:
Chiếc đò ngang do vị lạ đưa
Một thiếu nữ khác khi xưa
Dáng người xinh xắn, nàng vừa cập kê.

Ðò đến bến khách lo tiền trả
Cô lái đò vồn vã thâu ngân
Một tiền phải trả mỗi lần,
Mọi người hoan hỉ chẳng cần đắn đo.

Nhưng lạ thay đến phiên tu sĩ
Cô mĩm cười nài nĩ gấp đôi
Khiến Thầy kinh ngạc bồi hồi
Yêu cầu giải thích việc lôi thôi nầy.

Ranh mãnh với nụ cười tươi thắm
Cô chắp tay liền bẫm "Bạch Thầy,
Tiền nong con tính thế này,
Một tiền, mỗi chuyến, vui vầy đôi bên"

"Những khách kia sang sông suông sẻ,
Trả một tiền, giá rẻ, lệ thường.
Phần Thầy con mạn thêm lương,
Vì Thầy mãi ngắm con dường quên thôi."

Nghe cô nói Thầy liền thất sắc
Ðứng lặng yên mặt sượng sùng.
Lẹ tay móc túi nhẹ run
Trao hai tiền chẵn, lạnh lùng bước đi.

Thời gian sau ông Thầy trở lại,
Viếng Phật Ðài cần phải sang sông
Thận trọng, lòng dặn lấy lòng
Cố tránh lầm cũ đừng trông đừng nhìn.

Chuyến đò ngang mới vừa cập bến
Khách thập phương tập tễnh bước lên
Cô lái đứng nép một bên
Thâu tiền chậm rãi không quên nụ cười.

Tới phiên Thầy, cô xin gấp bốn,
Khiến nhà Sư dạ xốn xang nhiều.
Mắt nhìn cô gái mỹ miều,
Ôn tồn nhắc lại những điều xãy ra.

"Lần trước, cô đòi tôi phải trả
Tiền gấp đôi vì đã trộm nhìn
Chuyền này biết trước sự tình,
Cẩn thận tôi giữ lặng thinh nhìn trời "

"Suốt chuyến đi bận tâm ngắm cảnh,
Không một lần mặt ngảnh nhìn cô.
Ðôi khi ngó nước nhấp nhô,
Số tiền cô tính cơ hồ lầm sai?"

Giọng nghiêm trang cô liền biện hộ:
"Lần trước Thầy dùng bộ nhãn quang
Nhìn tôi dáng vóc kỹ càng
Nên đành phải trả bộn bàng gấp đôi."

"Nhưng chuyến nầy hoàn toàn khác hẵn,
Thầy điềm nhiên lẳng lặng xét tôi
Trong tâm lục soát từng hồi
Xao xuyến rung động, đứng ngồi xốn xang"

Cô nói xong Thầy nghe sở ngộ
Thất kinh, theo trình độ lời bàn
Sửng sờ chưa kịp hỏi han,
Bóng nàng biến mất, như tàng hình nhanh...

Từ hôm ấy , chiếc đò hì hục
Ðưa khách hàng tiếp tục sang sông
Chính bà lão mẫu ra công
Chèo thuyền lướt sóng, bóng hồng còn đâu?

Vô Danh

"Tâm không vọng động, pháp pháp toàn chơn.
Tâm là nguồn gốc của Thiện Ác.
Muốn đoạn cội rễ, trước phải chế ngự Tâm.
Tâm có ý định, Ý mới sáng suốt , sau mới chứng Ðạo."​
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i

Sư Bác Quản Tượng

Nơi chốn kia có Chàng Quản Tượng
Ðược tin yêu dưới trướng Thánh Hoàng.
Hưởng nhiều bổng lộc Vua ban,
Nhưng không tha thiết, tìm đàng xuất gia

Chàng gia nhập Tăng Ðoàn Khất Thực,
Xin thức ăn độ nhựt khoan thai,
Chân đi bộ quãng đường dài
Xưa kia chàng đã hằng ngày dạy Voi.

Một hôm đến bên bờ sông vắng,
Thầy bất ngờ gặp đặng đàn voi
Ðang được huấn luyện, trông coi,
Bởi một quản tượng có mòi sơ cơ.

Người tuổi trẻ, tay nghề non nớt,
Tuy siêng năng tập dược hăng say,
Công nhiều, kết quả chẳng hay,
Thỉnh thoản thất vọng, thở dài ngẩn ngơ.

Thầy vui miệng nói cùng huynh đệ:
"Luyện như vầy chỉ để cười chơi,
Voi ranh mãnh, phải hết lời
Vuốt ve hăm dọa, chọn nơi đánh đòn."

Sau khi dùng đủ phương ngọt dịu
Voi vẫn lì, chẳng chịu vâng lời,
Chừng ấy, phải đổi trò chơi,
Chọc léc chỗ nhược, tức thời Voi thua.

"Có như thế mới mong điều khiển,
Ngày qua ngày, lay chuyển thớt voi,
Nghề tế nhị, biết hẳn hoi,
Hy vọng thành tựu, chớ coi là thường."

Lời phê ấy lọt tai quản tượng,
Chàng tức thời không ngượng vâng theo.
Chẳng bao lầu, đã thấy vèo
Kết quả mong muốn, tiếng reo cười đùa.

Khi các sư trở về tịnh xá,
Cùng nhau bàn chuyện đã xảy ra.
Mọi người thán phục khen là
Nhà sư quản tượng tài ba hơn người.

Việc sau ấy thấu tai Ðức Phật,
Ngài nghe xong lật đật cho đòi
Nhà Sư xưa huấn luyện voi
Ðến Ngài dạy việc hầu soi thêm đường.

Như Lai hỏi: "Trước kia con đã
Chịu gian nan luyện cả đàn voi,
Tại sao nay lại tìm tòi
Qui y Tam Bảo, học đòi hạnh tu ?"

Thầy Quản Tượng vòng tay thi lễ:
"Con tập voi cốt để nuôi thân.
Nghề khó, đòi hỏi chuyên cần,
Suy luận tế nhị, dần dần tiến thăng."

"Xưa con được Thánh Hoàng khen thưởng,
Ban lộc vinh, tin tưởng trọng dùng,
Nhưng lòng nghe chẳng thung dung,
Ngưỡng vọng Thiền Tự hợp cùng đệ huynh

Ðức Phật khen : " Con nhiều tâm đạo,
Dám hy sinh để tạo duyên lành,
Xem thường của cải tài danh,
Chọn con đường đạo tập tành tiến tu."

Vậy ta có đôi lời nhắn nhủ:
Dễ gì lay dã thú beo voi ?
Con đã nói, nghề ấy đòi
Thật nhiều cố gắng tìm tòi công phu."

"Nay con muốn tìm đường giải thoát,
Sánh đường kia có khác gì đâu ?
Muốn thu kết quả nhiệm mầu,
Ðòi nhiều cố gắng mới hầu thành công."

"Xưa huấn luyện bao loài cầm thú
Ðầy cam go gặp đủ khó khăn,
Cọp beo lanh lẹ dữ dằn,
Gấu voi chậm chạp hung hăng khôn lường."

"Thú bên ngoài tuy là khó dạy
Nhưng ta nhìn chúng chạy, nhảy, bay.
Thú nội tâm, khó chuyển lay,
Khi mất, khi hiện, biệt tài ẩn thân !"

"Thú ở ngoài đúng là thú vật,
Thú ở trong: những tật xấu xa
Mang tên bản ngã của ta:
Tham sân si ấy, rõ là gớm ghê."

"Khôi hài nhất, chính là đương sự,
Sai lầm thương thú dữ trong mình,
Thay vì tránh né rẻ khinh,
Vuốt ve, chìu chuộng tỏ tình mến yêu."

"Con sáng suốt mong tìm Giải Thoát,
Bỏ nghề xưa bắt nạt thú cầm,
Trở về huấn luyện nội tâm,
Khá khen đệ tử khéo tầm đường ngay."

Thích Nữ Như Thủy - Như Ðức

Không phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn.
Chỉ có Người tự huấn luyện mình mới đạt được mà thôi.
(Pháp Cú, câu 323)
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Hạt Cơm Cúng Phật


Thưở xưa, nơi ngoại thành Xá-Vệ
Một nữ nhân là đệ tử ngoan,
Thường hay lạy Phật vái van,
Tánh ham bố thí, hân hoan giúp người.

Nhưng tiếc thay, ông chồng khác hẳn,
Vốn vô thần nên chẳng mấy tin
Phật Tiên Thần Thánh vô hình,
Thường hay chế nhạo, rẻ khinh xem thường.

Chàng chẳng tin Luân Hồi, Nhân Quả,
Luôn tìm phương đả phá chư Tăng.
Nhưng may, chẳng thích làm xằng.
Tánh người ngay thẳng, công bằng, hiểu mau.

Ðã bao phen, vợ hiền khuyên giải,
Thường nhỏ to, phải trái luận bàn
Giáo lý mầu nhiệm Phật ban,
Nhưng vẫn chưa tỉnh, chẳng màng sửa sai.

Một hôm, Như Lai đi khất thực,
Ðến tình cờ khu vực nhà nầy,
Bà vợ hết sức vui vầy,
Bát cơm dâng cúng, dạ đầy kính thương.

Dưới chân Phật, Bà đang đảnh lễ,
Ngài khoát tay, chẳng kể thứ ngôi.
Lòng bà cảm xúc bồi hồi,
Duyên may gặp Phật để rồi được nghe.

"Gieo một gặt mười, Bà đắc nguyện,
Trồng ngàn, hái triệu, chuyện thường tình.
Chén cơm bát gạo hy sinh,
Bố thí vô tận, quên mình, quý thay !"

Ðức Thế Tôn còn đang chú nguyện,
Bỗng, người chồng xong chuyện, trở về.
Chợt nghe Phất thuyết vấn đề
Bố thí, phước đức, anh chê là thừa.
Lập tức, anh đến ngay trước Phật,
"Này Sa-Môn, ông thật lắm lời.
Của đâu phung phí mọi nơi,
Phước đức nào khác trò chơi tốn tiền ?"

"Ông khuyên người hãy năng bố thí,
Thành tâm cho, chẳng ý đo lường,
Mai sau sẽ được Trời thương,
Ban đầy phước lộc, cả vườn vinh hoa."

"Dám hỏi ông, của đâu ông lấy
Ðể trả đầy cho mấy phần lời ?
Mọi người, khắp chốn, mỗi nơi,
Hay là ông chỉ nói chơi, đỡ buồn ?"

"Vậy phiền ông sớm đi nơi khác,
Ðừng để tôi chua chát thế nầy
Vợ tôi vốn rất thơ ngây,
Nhưng tôi lại khác , đủ đầy trí khôn."

Dù anh chàng tỏ ra lỗ mãng,
Nhưng Thế Tôn bình thản, nghiêm trang.
Ôn tồn tiếp tục hỏi han:
"Chào anh, anh đã hà phan trở về ?"

- "Tôi rời từ Nội Thành Xá Vệ
Trở về đây, hơi trễ bởi mưa."
- "Ngang khu rừng lớn, lưa thưa,
Anh có để ý cây gừa hay không ?"

- "Có chứ, loại Cây Gừa tôi biết."
- "Anh ước chừng nó thiệt bao cao ?"
- " Cả hằng trăm thước, thảo nào. "
- "Mỗi năm trái nó độ vào bao nhiêu ?"

- "Ồ, vô số, làm sao đếm hết ?
Lấy thúng bưng, bắt mệt vẫn còn.
Trên cây, chim cả trăm con,
Dành nhau ăn trái, véo von hát mừng."

- "Anh thấy không ban sơ chỉ có
Một trái thôi, bé nhỏ, tí hon,
Theo ngày, năm, tháng xoay tròn
Cây kia to lớn, như non khác nào ?"

"Nay, nó cao cả hàng trăm thước,
Cành sum sê, lá mướt, xanh tươi,
Chiếm khu rừng độ mấy mươi
Sào đất rộng lớn, mọi người nể nang."

"Gừa là loại vô tri, thảo mộc,
Phát triển nhanh, cấp tốc, lẹ làng.
Huống chi thí chủ nầy đang
Hoan hỷ cúng Phật, vô vàn phước ân."

"Công đức ấy không đo lường được,
Do tâm thành gây phước sanh ra.
Ðịnh Luật Nhân Quả kiểm tra,
Chi phối Vũ Trụ, Ta Bà thế gian",

"Ðấng Tạo Hóa vô cùng mầu nhiệm,
Khó cho người quan niệm tận cùng,
Hãy sống tận hiếu, tận trung,
Công bình, bác ái, thung dung, an toàn".

Nghe Thế Tôn ân cần giảng giải
Anh chàng liền phải trài thấy ngay,
Cúi đầu kính cẩn chắp tay,
Qùi lạy Ðức Phật, xin Ngài thứ tha.

Vì anh đã lỡ lầm vô lễ,
Nói hồ đồ, chẳng nể, chẳng kiêng.
May gặp được Ðấng Thiêng Liêng,
Anh xin sám hối, thuận duyên theo Ngài.

Ðức Phật cười, gật đầu hoan hỉ:
"Thật lành thay ! Cư sĩ mến thương.
Mừng hai trẻ sớm tìm đường
Tự mình giải thoát, Tây Phương chóng về".

Giới Ðức

"Cái gì tôi đã tiêu xài, bây giờ không còn nữa,
Cái gì tôi đã mua sắm, bây giờ tôi phải để lại cho người khác,
Chỉ cái gì tôi đã cho, thuộc về của tôi."
[align=center]​
[/align]
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Tìm Thánh Tăng



Thuở xa xưa, trong ngôi Chùa cổ,
Xứ Trung Hoa một số đông tăng
Tiến tu, cần mẫn, siêng năng,
Riêng một tu sĩ, đời hằng nhắc luôn.

Ðường đạo, Thầy nhập môn từ trước
Thân tướng hèn, chẳng được ngôi cao.
Công việc thọ giới lao đao
Không như bạn đạo, mặc mau y vàng.

Ðã nhiều năm giữ ngôi chú tiểu,
Làm lao công bẩn thỉu, tay chân.
Vệ sinh, nhà bếp, ngoài sân,
Bảo đâu làm đó, chẳng cần đắn đo.

Bản tánh Thầy khoan dung, vui vẻ,
Nụ cười hiền luôn hé trên môi.
Sẵn sàng, chẳng chút lôi thôi,
Gánh gồng công tác, xong rồi mới an.

Thầy làm việc với lòng hoan hỉ,
Không bao giờ rên rỉ, than van,
Ðiều duy nhất để phàn nàn:
Mặt Thầy mũi chảy tràn lan , ê chề.

Quần áo mặc đôi khi vá rách,
Chẳng giảm phần tư cách đoan trang,
Nét mặt sáng rỡ, hân hoan,
Chỉ tội mũi chảy dọc ngang, đáng buồn!

Mọi người tuy có lòng thương mến,
Nhưng ít khi muốn đến gần Thầy.
Vì khi thấy mũi bầy hầy,
Ai cũng khó chịu, muốn rầy, lại thôi!

Hôm nọ, có một người bạn đạo,
Thấy thương tình, táo bạo khuyên răn:
"Chú mầy ơi! Bớt lăng xăng,
Làm ơn lau mũi, gọi rằng vệ sinh."

Thầy chỉ biết cười hề hề, bảo:
"Ðệ bận luôn, khó tạo dịp may
Ðể quẹt mũi, hoặc lau mày,
Sư huynh tha thứ, tớ này biết ơn!"

Nói xong Thầy bỏ đi một nước,
Tìm việc làm, lối trước, nẻo sau.
Luôn luôn bận rộn, lao xao,
Quên hẳn quẹt mũi, biết bao nhiêu lần.

Một hôm dịp Vu Lan Ðại Lễ,
Muốn tỏ lòng kính nể Chư Tăng,
Nhà Vua hạ chỉ, bảo rằng:
"Kính mời tất cả Chư Tăng trong Chùa"

Vào hoàng cung linh đình dự lễ
"Trai Tăng đàn" cốt để giúp Ngài
"Khai thị, thấu hiểu chẳng sai
Kim Cang Pháp Bảo, lòng này thành tâm".

Vua nhấn mạnh: "Ngài mời hết thảy
Các chư tăng hiện tại ở chùa.
Lớn nhỏ đều được nhà Vua
Long trọng đón tiếp vào Mùa Vu Lan."

Ngài ra lệnh toán quân hộ vệ
Ðến canh phòng Chùa để quý Thầy
An tâm xuất viện đủ đầy
Cùng Vua họp mặt vui vầy với nhau.

Sở dĩ Ngài nhiệt tâm như thế
Vì lòng mong triệt để tu thân
Nhờ chư tăng trợ hồng ân
Giúp Ngài khai thị, giả chân kiết tường

Vua tốt phước được Thần báo mộng:
"Ở nơi chùa kính cổng cao tường,
Một sư tài giỏi phi thường
Khả năng xuất chúng chẳng nhường một ai"

"Hãy rước Thầy về triều giảng đạo,
Theo tháng ngày sẽ tạo cơ may
Giúp việc tu tập triển khai
Ðúng như ý nguyện của Ngài Quân vương."

Tỉnh giấc mộng Thánh Hoàng mừng rỡ
Nhưng hoang mang, lo sợ, khó thay !
Vị Sư ấy, chính là ai ?
Trong số sư sãi đến vài ba trăm.

Ngài hội họp cận thần thảo luận,
Sau nhiều ngày tiêu chuẩn nêu ra,
Tìm được phương kế tài ba,
Giúp sớm biết được ai là "Thánh tăng" ?

Vì thế nên Vua truyền tổ chức
"Lễ Trai Tăng" nô nức tại trào.
Các Thầy, lớn nhỏ đều vào
Dự tiệc thành nội, dịp nào tốt hơn ?

Phần các Thầy tại Chùa bàn cãi:
"Vua cho mời hết thảy vào cung.
Có cho chú tiểu lạ lùng
Mũi chảy dơ bẩn tháp tùng gặp Vua?"

"Các Sư đều y vàng rực rỡ,
Sắp hàng đôi, trước mở lối đi.
Riêng phần Sư nọ, lạ kỳ,
Bởi chưa thọ giới, không y màu vàng."

"Ðành đi sau, tận cùng cho tiện,
Ðể không hư thể diện chư Tăng!
Dặn chú luôn nhớ kỹ rằng:
Mũi phải thật sạch, áo khăn chỉnh tề."

Ðược tháp tùng, Thầy mừng khấp khởi:
"Qúy Sư Huynh, khỏi ngợi nghĩ nhiều.
Lần này em nguyện một điều
Mặt mũi sạch sẽ, để chiều ý chung!"

Cuộc tiếp rước vô cùng trọng thể
Chính Thánh Hoàng bệ vệ đứng đầu.
Bá quan văn võ dàn hầu,
Hàng rào danh dự, monc cầu thiên ân.

Ðoàn Chư Tăng nhẹ nhàng tiến bước,
Ngang Thiên Môn thẳng lướt Hoàng cung
Y vàng rạng rỡ, thung dung
Uy nghi, trầm lặng, vô cùng trang nghiêm

Vị tăng chót sắp ngang qua cổng
Trên mặt Vua thoảng bóng u sầu.
Bao đêm Ngài đã nguyện cầu
Vẫn chưa được gặp đuợc nhiệm mầu Thánh Tăng

Lệnh sắp ban:"Hoàng cung đóng cửa"
Chú Tiểu ta đến giữa cổng đền
Ngơ ngác như bị bỏ quên
Y vàng chẳng có, cồng kềnh vải bô.

Ðang tiến bước, lộn nhào trở lại,
Thầy chùn chân, ái ngại bước qua
Thiên Môn rộng lớn bao la
Nhưng dưới ngạch cửa in là điều chi?

Ðịnh thần kỹ, Thầy nhìn sáng tỏ
Quyển Pháp kinh chôn bỏ dưới thềm,
Tăng chúng thẳng bước êm đềm
Không ai nhìn thấy , biết thêm điều gì!

Riêng Thầy đứng nhìn quanh, dừng bước,
Tay chỉ về phía trước ngạch cây.
Miệng thì thầm, nói như vầy:
"Tại sao kinh quý, chôn đây giữa đường?"

Cả triều đình ngạc nhiên ngơ ngác,
Chỉ riêng Vua rào rạt niềm vui,
Vậy Ơn Trời đã khiến xui
Thánh Tăng hội diện, ngậm ngùi Thiên Nhan.

Ngăn cảm xúc, Thánh hoàng ra lịnh:
"Cả quần thần quỳ kính Thánh Tăng
Dâng bộ y quý làm bằng
Tôn Ngài Hoà Thương ngõ hằng thí ân"

"Bạch Hoà Thượng, xin Ngài ở lại
Thượng Pháp Toà chỉ dạy chúng con
Những lời giáo huấn vàng son,
Tiến bước tu học vuông tròn nghĩa nhân.

Vị Thánh Tăng đăng đàn thuyết giảng
Kinh Kim Cang viên mãn khai thông
Cho Thánh Hoàng cả đám đông
Bá quan văn võ trong vòng Hoàng Cung.

Lời Ngài thuyết thật là lưu loát,
Như mây bay, nước thoát đập sâu.
Giúp Hoàng Thượng, tựa phép mầu,
Ðại ngộ , bừng sáng ,bấy lâu ước nguyền.

Sau thời pháp, Vua quỳ sám hối,
Trước quần thần về tội đã gây:
Lén chôn sâu dưới ngạch cây
Thiên Mông đại đạo quý Thầy bước ngang.

Một quyển kinh Kim Cang Pháp Bảo
Hy vọng rằng sẽ tạo dịp may:
Biết được Thánh Tăng là ai,
Cung thỉnh chỉ dạy giúp Ngài học tu.

Nhờ kế mầu tìm ngay ra được
Vị Thánh Tăng từ khước bước ngang
Kinh Kim Cang, quý hơn vàng
Buộc lòng nhào lộn trên đàng vào cung

Thầy đã mở quyền năng Thần Nhãn
Nên thấy ngay hình dạng quyển kinh
Cố nhào lộn, mong tránh mình
Khỏi tội vô lễ rẻ khinh Kinh điền

Thích Nữ Trí Hải

"Nhạn lướt mặt hồ không để bóng
Gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang"
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Vui trong đau khổ


Ðức Thế Tôn chu du khắp xứ
Mang đạo lành lánh dữ răn đời
Thâu nhập môn đệ khắp nơi
Theo Ngài thụ huấn chẳng rời bước chân

Chiều hôm ấy như bao chiều khác
Ngang cánh đồng bát ngát cỏ xanh,
Nhánh sông uốn khúc lượn quanh,
Xa xa rặng núi, thể tranh tuyệt vời.

Trên đồng cỏ nhởn nhơ bầy thú,
Một đàn bò đếm đủ hơn trăm.
Miệng nhơi, con đứng, con nằm,
Con khác chạy giỡn, đâm sầm húc nhau.

Về nơi trú, Thế Tôn tụ họp
Các môn đồ tại lớp học chung.
Giọng nói trầm tĩnh ung dung,
Ngài mời tất cả hình dung bầy bò.

Mà họ đã gặp ngay lúc nãy,
Sống vô tư cứ mãi nô đùa:
Ðứng, nằm, chạy nhảy tranh đua,
Giương sừng chém lộn, te tua máu hồng.

Bò sống êm, hồn nhiên mộc mạc,
Thích ăn no, an lạc vui vầy.
Không hề nghĩ đến phút giây
Tương lai sắp đến, thân nầy ra sao ?

Chủ bầy bò vốn nghề đồ tể,
Nuôi thật nhiều dụng để sau nầy,
Vóc lớn, mập mạp đủ đầy
Ðem ra xẻ thịt, mong gầy lợi to

Hơn nửa bầy đã vào lò thịt
Nhóm đang còn mù tịt, biết gì?
Mặc tình ai ở, ai đi,
Miễn thân no đủ, lầm lì vui chơi.

Thật giống cảnh những con gà nọ
Bị nhốt trong một giỏ gần kề
Cạnh chảo nước sôi, gớm ghê,
Chỉ trong chốc lát là về Âm Ty
Bỗng có người bỏ rơi nắm thóc.
Cả bọn gà hằn học đấu tranh,
La ó, chen lấn quẩn quanh,
Cắn nhau ác liệt, cố giành quên thôi...

Bên cạnh đó, nước sôi ọc ạch,
Chết đến nơi, chẳng cách bao lâu,
Cả bọn nào có ngờ đâu,
Ðến giờ phút chót vẫn cầu miếng ăn.

Bò với gà là loái thú vật,
Kém thông minh , vật chất trông chờ.
Trí khôn chưa mở, dại khờ,
Chẳng biết suy luận, chẳng ngờ, chẳng lo.

Nhưng, loài người hoàn toàn khác hẳn,
Bản chất thừa có sẵn thông minh.
Suy tư, phân tích sự tình,
Tương lai đoán trước, giúp mình thấy xa.

Nhưng tiếc thay, nhiều người ngược lối,
Có cái nhìn tăm tối, vô minh,
Mãi theo vật chất, quên mình,
Là Chơn Nhơn sáng, đẹp xinh vô ngần.

Cứ lầm tưởng họ là bản ngã,
Thân xác nầy cặn bã thấp hèn.
Say đắm trần tục, đua chen,
Chạy theo danh lợi, chê, khen thói đòi.

Ðể thoả mãn tham lam, dục lạc,
Họ thẳng tay tàn sát lẫn nhau.
Quên rằng kẻ trước người sau,
Rồi đây ai cũng bước vào Hư Vô

Chúng không thấy kề bên sự sống,
Quỷ Vô Thường, không trống, không kèn
Chẳng cần phân biệt lạ quen
Cướp đi sinh mạng sang hèn như nhau.

Kiếp người ngắn, gang tay chẳng khác,
Việc sống còn giống tạc giấc mơ,
Tại sao hoang phí thời giờ,
Chạy theo ảo tưởng, thẫn thờ ngóng trông.

Của phi nghĩa đà chưa tận hưởng
Kìa Tử Thần ở ngưỡng cửa chờ.
Lại thêm quả báo chực hờ,
Sớm muộn phải trả, bao giờ được yên.

Hành động ấy thật là đáng tiếc,
Hiện tại vui, chẳng biết ngày mai.
Nhắm vào vật chất tiền tài,
Ðời người không khác với loài thú kia.

Những ai biết hướng về Vĩnh Cửu
Bắt đầu ngay thành tựu đường tu,
Ảnh hưởng vật chất mờ lu,
Tích cực học Ðạo, công phu định thiền.

Ðược như thế lần hồi nhiều kiếp,
Con người mau dứt nghiệp luân hồi,
Tránh việc sinh tử nổi trôi,
Thế gian trần tục, bồi hồi khổ đau.

Nên nhớ: người sinh ra cõi thế
Dù công thần, hoàng đế, phú gia,
Khổ từ bụng mẹ sanh ra:
Sinh, Lão, Bệnh, Tử khó mà thoát thân.

Cách duy nhất giúp người gỡ rối:
Thức tỉnh mau, tránh vội tưởng mình
Là thân vật chất hữu hình,
Mà là Chân Ngã - công trình Hoá Công.

Con người phải gắng công tu học,
Năng hành thiền, lựa lọc sửa mình,
Trên thang Tiến Hóa vô hình,
Lần hồi lẹ bước kệ kinh am tường.

Ðến giai đoạn không còn sinh tử,
Nghiệp "vô sanh" mãi giữa, thảnh thơi.
Chẳng cần trở lại cuộc đòi,
Ấy là "Giải Thoát", xa rời trầm luân.

Hồng Mai


"Một ngày đã qua, thế là chúng ta đã bước gần cái Chết một bước. Mạng sống cũng giảm lần. Như Cá ít nước, có gì vui?
Ta phải siêng năng tu tập, như cứu lửa cháy trên đầu.
Nên nghĩ đến vô thường, cẩn thận đừng có buông lung"
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i

Hoa Sen trong người



Vừa bình minh kinh thành Xá Vệ,
Rộn rịp vui ngày lễ tưng bừng,
Trên đường tấp nập không ngưng
Náo nức dân chúng, đón mừng Xuân sang.

Mới nhìn vào bề ngoài thành nội,
Của cải đầy, chìm nổi, sang giàu.
Mặt trong, nghèo khổ xiết bao,
Nhà tranh xiêu dột, đượm màu tang thương

Bao trẻ em lang thang đói rách,
Xoè tay xin hành khách qua đường.
Nắm cơm, bát cháo, muối tương,
Xanh xao, vàng võ, da xương dính liền

Sáng hôm nay như bao ngày khác,
Ðức Thế Tôn bình bát trên tay
Vào thành cốt ý triển khai ,
Cứu khổ tế độ kiếp dài trầm luân.

Tánh bình đẳng , Ngày không phân biệt
Sang hay hèn, công việc sinh nhai.
Tâm bình, Ngài bước khoan thai,
Phố này vừa dứt, liền quày xóm kia .

Ni-Ðề , một thanh niên cấp thấp,
(Chiên-Ðà-La, hạ cấp nhất vùng)
Gánh phân nặng trĩu vai chùng,
Chân bước khập khễn, run run đi về.

Sau khúc quanh , bỗng đâu thấy Phật
Dáng uy nghiêm, chàng thất kinh hồn,
Bối rối như mất trí không,
Lúng túng quay gót, bồn chồn bước nhanh.

Chàng tự nhủ trách mình vô lễ,
Phận bị bèo nào kể sá chi?
Mau tìm lối khác lẹ đi,
Lỡ mình gặp Phật, tội gì nặng hơn ?

Ngài là đấng Toàn Năng, Toàn Giác,
Từng sống nơi đài các vinh hoa.
Nhìn lại cấp bực của ta:
Chiên-Ðà-La hạng, thật là bẩn thay!

Chàng tủi thân: thật mình vô phước,
Thuộc cấp nghèo chẳng được học hành,
Phải làm công việc hôi tanh
Cơm không no dạ, cam đành hẩm hiu!

Chân bước đi, mắt còn ngó ráng,
Lén trộm nhìn hình dáng Như Lai,
Ôi ! Ngài oai vệ, kính thay!
Hào quang rực rỡ, hình hài uy nghi.

Tuy chưa hề một lần gặp Phật,
Chỉ nghe đồn, quả thật không sai!
Dáng Ngài đạo đúc, thảo ngay,
Từ bi bác ái, phước ai được gần

Một ước ao nhiệt nồng nổi dậy,
Giấc mơ hoa chiếm lấy tâm can!
Chàng mong được mặc áo tràng,
Hầu kề Ðức Phật tìm đàng học tu.

Lòng sung sướng đến rơi nước mắt,
Ðứng lặng im, quên phắt thời gian,
Xao xuyến, bỡ ngỡ, bàng hoàng,
Nửa mê nửa tỉnh , chẳng màng lê chân.

Từ đàng xa, Thế Tôn lần tới,
Ngài đoán nhìn, chẳng đợi hỏi han.
Hiểu rõ tâm địa xốn xang
Của chàng niên thiếu tìm đàng xuất gia.

Ngài bước nhanh về chàng trai trẻ,
Chàng kinh hoàng định rẽ lối đi.
Thế Tôn cất giọng từ bi,
Khoan dung chan chứa:"Ðề Ni, con hiền."

"Sao con vội tìm đường tránh Phật ?
Như Lai đây, lòng rất thương con.
Ta biết con dạ sắt son,
Quyết tầm chân lý ,đường mòn chẳng đi."

Giọng Ngài thốt trong thanh êm ái,
Khiến Ni-Ðề lòng phải mê say.
Ðể thùng qùi xuống, chắp tay,
Tiếng run khẽ nói:"Bạch Ngài con xin."

"Ðức Từ Bi thương tình tha thứ,
Con bần cùng phần tử lê dân,
Không dám mạn phép đếngần
Ðức Phật cao cả, muôn phần linh thiêng ."

Nhưng Như Lai tiến thêm đến sát,
Ni-Ðề càng kinh ngạc sợ run
Ðức Phật cười mỉm thung dung:
"Con ơi, bình tĩnh đến cùng với ta."

"Con hiền lành làm gì nên tội ?
Ðể chính quyền bắt lỗi phạt trừng ?
Gặp con , ta có lòng mừng,
Chớ con nào phải vào rừng tìm ta ?"

"Hơn thế, Như Lai không còn nữa
Giai cấp vua, ngày xửa ngày xưa.
Sống trên trăm họ chẳng vừa,
Tha hồ cai trị, gió mưa mặc tình."

"Nay, Ta đã thuộc về dân chúng,
Nhất là dân nghèo túng như con.
Nếu dạ con có héo hon,
Hãy mau tâm sự khi còn Ta đây."

Vừa nghe xong những lời thân ái,
Ni-Ðề quên lo ngại kinh hoàng.
Cất giọng kính mến, hỏi han:
"Như Lai đã quyết sẵn sàng giúp con?

Ðức Phật cưòi gật đầy đáp:"Phải!
Ta vui lòng chỉ dạy con thơ,
Nếu muốn đời trọn ước mơ
Hãy mau thọ giáo bây giờ với Ta" .

Nghe Phật nói, Ni-Ðề ứa lệ,
Sụp lạy quì, kể lể tâm tình:
"Mộng ấy cao cả khó tin,
Con nào mơ ước thành hình hôm nay."

Dịu dàng , Phật cầm tay đệ tử
Dắt đến sông, tìm thử nước trong
Tắm gội sạch sẽ, khi xong,
Trở về tịnh xá cõi lòng an vui .

Tại Kỳ Hoàn, Phật và Giáo Hội
Nhận Ni-Ðề vào đội Tỳ Kheo.
Giới luật nghiêm chỉnh tuân theo.
Ðắc quả La-Hán đã vèo mấy thu .

Bấy lâu nay , vua Ba-Tư-Nặc
Vẫn phân vân, thắc mắc tại sao
Ðức Phật vốn giai cấp cao,
Dòng dõi Vua Chúa sang giàu thiếu chi.

Lại cứ mãi độ người hạ cấp
Chiên-Ðà-La thật thấp , đê hèn .
Bất bình, ấm ức, Ngài bèn
Quyết gặp Ðức Phật, trắng đen tỏ bày.

Vua và đoàn tùy tùng vội vã
Ðến trước ngôi Tịnh Xá Kỳ-Hoàn
Gặp một Tỳ Kheo ngỡ ngàng
Ðang bận khâu áo trên bàn thạch to.

Vua cho biết Ngài mong viếng Phật,
Vị Tỳ Kheo lật đật vái chào.
Mời ngồi, xin chớ vội vào
Chờ vô bạch Phật, thế nào cũng xong.

Người vừa mới từ từ biến dạng,
Vách rẽ hai, bình thản Ngài đi
Cả đoàn kinh ngạc nghĩ suy
"Tại sao có chuyện ly kỳ thế kia "?

Một chặp sau từ lòng tường đá,
Vị Tỳ Kheo vồn vã bước ra,
Cúi đầu mời khách vào nhà
"Ðức Phật vui tiếp, biết qua trước rồi"

Vua Ba-Tư hân hoan gặp Phật,
Tiện dịp Ngài lật đật hỏi han:
"Vị Tỳ Kheo, người hà phang ?
Có nhiều phép lạ, Trẫm càng phân vân."

"Ông có thể đi xuyên tường đá
Thật dễ dàng, nhàn hạ thảnh thơi
Dáng người tao nhã tuyệt vời
Tiên phong đạo cốt, trên đời mấy ai ?"

Ðức Phật cười:"Ni-Ðề danh tánh,
Hai thùng phân y gánh hằng ngày,
Nơi thành Xá Vệ xưa nay,
Ta đã thu nhận dồi mài kệ kinh."

"Mới vừa đắc quả A-La-Hán,
Huyền diệu thay! Thật đáng công phu!
Thần thông rất thạo, mặc dù
Con người khiêm tốn, đường tu vững vàng."

Vừa nghe qua, nhà Vua kinh ngạc:
"Hạng cùng đinh thành đạt được sao ?
Chẳng cần quyền thế sang cao
Mới được diễm phúc bước vào Bồng Lai ?"

Thắc mắc kia Như Lai nhìn thấy,
Ngài ôn tồn thêm mấy lời nầy:
"Ðại Vương có thấy vũng lầy
Bẩn thỉu nhơ nhớp mọc đầy hoa sen ?"

"Nhìn dáng hoa thắm tươi thơm ngát,
Ngài có nghe dào dạt lòng không ?
Muốn mang lập tức vài bông
Trang trí nội thất, khai phòng diễm xinh?"

"Bạch Thế Tôn nếu là hoa đẹp
Lại thêm hương vẻ đẹp gia tăng
Quý như thế, có chi bằng
Ai lại không thích, không hằng ước mơ?"

"Này Ðại Vương con người cũng vậy
Tuy cấp giai chẳng mấy cao sang
(Giai cấp:xã hội buộc ràng)
Nếu siêng học tập tìm đàng tu thân."

"Người ấy sẽ trở thành Hiền, Thánh
Ðức độ đầy bản tánh khiêm cung
Ðược vậy Ngài có trọng dùng,
Quý mến cung kính thung dung sống gần ?"

"Bạch Thế Tôn, nếu là Hiền , Thánh
Tất nhiên con phải đảnh lễ chào,
Cúng dường hân hạnh biết bao,
Dịp may hiếm có lẽ nào bỏ qua ?"

"Lành thay ! Ðại Vương nhiều khôn khéo,
Thấy đường ngay, tránh nẻo mị tà,
Không chấp giai cấp rườm rà,
Nhìn chân giá trị để mà biện phân."

Lời Phật dạy mang liền hiệu quả:
Vua Ba Tư bỏ cả ghét ganh.
Chẳng nề hạ cấp hôi tanh,
Quý trọng nhân phẩm, chẳng dành riêng ai .

Từ đó Vua hết lòng mến phục
Ni-Ðề , xưa có lúc Ngài khinh
Về tài năng, lẫn tánh tình
Tuy thuộc giai cấp gia đình bần nông .

Ngài còn xin phép cùng Ðức Phật
Cho Ni-Ðề hằng nhật đến triều,
Giảng dạy kinh điển, giáo điều
Cho trọn hoàng tộc, cùng nhiều thượng quan
.
Trên đường về Vua Ba-Tư-Nặc
Kính Thế Tôn đặc sắc công bình,
Biểu hiện BÌNH ÐẲNG TÂM LINH
Mỗi người là một công trình Hoá Công!

Thiện Châu
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i

Chuyện con chó đói


Thuở xưa khi Phật còn tại thế,
Thường ngao du cốt để răn đời
Có một Hoàng Ðế hưng thời,
Nổi tiếng độc ác, đến mời Thế Tôn .

Nhờ Ngài kể Vu nghe cổ tích
Vui tai, vừa lợi ích toàn dân.
Ðức Phật hoan hỉ phân trần:
"Xin Ngài hội họp quần thần đồng nghe."

Một nước nọ, nhân dân nghèo khổ,
Vị Quốc Vưong chẳng độ lượng nào,
Hung ác, hà khắc biết bao,
Lòng dân ta thán, ước ao đổi dời .

Thần Ðế Thích trên cao, xúc động,
Muốn giúp dân được sống ấm no,
Giáng trần mục đích thăm dò,
Dẫn theo Quỉ Ðói chăm lo hầu Ngài

Thần hoá hình thành người săn trẻ,
Quỉ Ðói đành mang vẻ Chó Săn,
Thân xác cao lớn dữ dằn,
Ðầy nét hung tợn, khó khăn, hầm hừ.

Chàng thợ săn xin vào yết kiến,
Ðức Quân Vương liền khiến cho vào.
Trong khi chủ lạy vái chào
Chó kia lại rống ồn ào điếc tai.
Vị Quốc Vương ngạc nhiên lưỡng ước,
Dời thợ săn đến trước thềm rồng:
"Vì sao Chó chẳng bằng lòng,
Tru, rống dữ dội, nó mong muốn gì?"

"Tâu Bệ Hạ, mỗi khi nó đói,
Thường thói quen, inh ỏi hét vang."
-"Bây giờ để Trẫm lệnh ban
Mang ngay thực phẩm, mọi đàng an vui."

Nhưng một điều lạ lùng lý thú:
Các món ngon dọn đủ cho ăn,
Chỉ trong khoảnh khắc nhe răng,
Hết sạch chẳng chút khó khăn, rụt rè .

Bao lương thực tồn kho từ trưóc,
Ðược lệnh truyền lần lượt mang ra,
Chó săn nuốt, chẳng dần dà,
Nhưng vẫn còn đói, thật là gớm ghê.

Lại thêm nỗi mỗi khi nghe đói,
Nó rống lên, chẳng mỏi miệng la,
Khiến cho cung điện nguy nga
Rung rinh chẳng khác phong ba, bão bùng.

Vị Quốc Vương thất kinh liền hỏi:
"Có cách nào Chó Ðói ngừng tru?"
-"Khi nó ăn thịt kẻ thù,
Tức thì yên lặng, ôn nhu hiền hoà."

Vua hỏi tiếp:"Kẻ nào nó ghét?
Cho Trẫm đây mau xét suy ngay.
Tìm cách ngăn trước hoạ tai,
Mỗi lần nó rống lâu đài chuyển rung".
Thợ Săn đáp:" Kẻ thù duy nhất
Của Chó này, ngưòi thất nhân tâm.
Gây bao uất hận hờn căm,
Trong lớp dân chúng âm thầm khóc than."

"Ngày nào nước dứt cơn đói rách,
Chó mới ngưng phá phách kêu la,
Tìm nơi thanh vắng để mà
Sửa tâm, luyện tánh, gọi là tu thân."

Nghe đến đây, Quốc Vương tỉnh ngộ,
Dĩ vảng xưa , từng ngỗ nghịch nhiều.
Ác tâm gây tội lắm điều
Khiến dân đau khổ, bao nhiêu lỗi lầm .

Ðức Phật vừa kể xong câu chuyện,
Nhà Vua liền biến chuyển sắc thần.
Hối hận , lo sợ, phân vân,
Tâm tư xao xuyến, tinh thần đảo điên.

Từ đó , Ngài thành tâm sám hối,
Cố sửa sai những lỗi trước đây
Không hề xao lảng phút giây
Ðường tu tâm niệm, mong gây nghiệp lành.

Với Vua, Phật dịu dàng căn dặn:
"Ngày nào nghe văng vẳng chó tru
Xin ráng chịu nhọc công phu,
Nhớ lại chuyện Chó oán thù kể qua."

Hoàng Minh
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Phóng túng


Thuở xưa có một anh chàng nọ,
Nhiều mưu toan muốn bỏ tiền ra
Cúng dường, lễ bái, tặng quà
Các vị tiên thánh để mà cầu xin.

Mong các ngài đoái thương gia hộ
Ban bạc tiền, xe cộ, giàu sang,
Tránh cảnh túng thiếu cơ hàn,
Nhưng keo kiết với họ hàng bà con.

Lời nguyện cầu anh mang kết quả,
Ðộng lòng nhân Vị Cả Chư Thiên
Biến thân xuống gặp , hàn huyên,
Hỏi: "Anh cúng tế ước nguyền điều chi?"

"Ðời tôi chỉ mong nhiều của cải
Cảnh giàu sang , tôi mãi ước mơ.
Sáng chiều,lòng vẫn trông chờ
Ơn trên trì độ, chẳng giờ nào quên."

Vị Tiên Ông mỉm cười đáp lại:
"Vậy, nhà ngươi giữ cái bình nầy.
Bình chứa Phước-Lộc đủ đầy,
Ngươi ước sẽ được, từ đây sang giàu."

Anh chàng mừng, tạ ơn rối rít,
Ước mọi điều, vui thích vô cùng:
Nhà sang như chốn hoàng cung
Ngựa hay, vợ đẹp tao phùng hỉ hoan.

Một hôm , muốn khoe khoang của cải,
Tiệc linh đình thết đãi láng giềng.
Say sưa, múa hát triền miên,
Có người thắc mắc:"Bạc tiền từ đâu?"

"Trước kia, anh nghèo xơ, nghèo xác,
Nay lầu đài vọng gác nguy nga,
Gái hầu, xe ngựa, quản gia,
Lộc đâu anh hưởng, thật là thiên ân ?"

Nghe lời khen, chủ nhà hừng chí,
Mang bình ra trình chỉ khách xem:
"Xưa tôi nghèo khó , lấm lem,
Cơm không no dạ, rất thèm giàu sang."

"Nhờ tâm thành, lòng hằng cúng tế,
Các Thần Linh vị nể lời nguyền.
Ngày kia có một Vị Tiên
Ra tay tế độ tặng riêng vật nầy."

Anh trình bày cái bình quý báu,
Mở miệng cầu liền tạo ra hình:
Bạc vàng, gấm vóc linh đình
Ước gì được nấy, cho mình phủ phê .

Nghe qua, khách ngạc nhiên tột độ,
Vỗ tay mừng, rần rộ khen anh.
Cao hứng, anh nhún nhảy quanh,
Sẩy tay, bình rớt, tan tành còn chi ?

Tiếc rẻ, chủ gia toan cúi nhặt,
Rồi hai tay ôm chặt lấy đầu:
Ngựa xe, phòng ốc, nhà lầu,
Dần dần biến mất, buồn rầu biết bao .

Mọi người đang ngồi nơi đồng trống ,
Tất cả gì bình cống hiến anh,
Chúng theo bình vỡ tan tành,
Anh đành thui thủi, lều tranh trở về.

Khi kể xong trọn câu chuyện ấy,
Ðức Phật khuyên:"Nhớ lấ và ghi:
Người tu giữ giới tinh vi
Chắc chắn thành tựu những gì ước mong."

"Chí nguyện được viên thành mỹ mãn,
Nếu người không lơ đãng giới trì.
Kiêu căng tự phụ sân si,
Như anh chàng nọ, có gì bền lâu?"

"Nếu ai muốn hưởng nhàn Cõi Thượng,
Cảnh Niết Bàn tịnh dưỡng lâu dài,
Phải nghiêm trì giới kiếp nà,
Siêng năng tu tập,đêm ngày chẳng lơi."

"Ðược như vậy, khi lìa thân xác,
Hưởng lâu dài an lạc cõi trên.
Nếu quen tư tập bấp bênh,
Biếng lười, phá giới, khó lên Niết Bàn."

"Những quyền năng cùng là của cải,
Muốn lâu bền , ta phải tự mình
Tạo lấy, luyện tập tâm linh,
Những gì vay mượn, biến hình chẳng sai."

Ðức Phật kể một câu chuyện khác:
"Một nhà vua đài các, sang giàu,
Tạo đội binh mã hùng hào
Ðốc sức tuyểng mộ thêm vào ngựa hay."

"Ðội tuấn mã năm trăm con đúng,
Nơi trận tiền hùng dũng xông pha.
Với bao tinh nhuệ, phe nhà
Chiến thắng mang đến, ắt là dĩ nhiên."

"Muốn được vậy phải năng luyện tập,
Hao tổn nhiều mới lập nên công.
Nhưng vua chểnh mảng coi trông
Việc huấn luyện ngựa, đề phòng chiến tranh."

Từ ấy ngựa đâm ra biếng dượt,
Sống tự do, giỡn hớt ,nô đùa.
Không còn kỷ luật, tranh đua,
Nghệ thuật chinh chiến, hơn thua chẳng cần .

Ngày kia, nước láng giềng khiêu chiến,
Nhà Vua liền lên tiếng động binh.
Năm trăm ngựa quý xuất chinh,
Mau lẹ gom tụ , cứu tinh nước nhà.

"Bất ngờ thay, khi ra trận mạc,
Tuấn mã xưa rời rạc , vụng về.
Không tuân kỷ luật mọi bề,
Chậm chạp, biếng nhác, ê chề thảm thương".

"Khôn ngoan, địch lẹ làng khai thác,
Xua nhuệ quân chiếm các thành trì.
Hoàng Thượng thất bại bởi vì
Không lo tu bổ kiên trì quân ta."

"Con người có Chơn Nhơn Phật Tánh,
Như Nhà Vua thống lãnh ngựa hay.
Người cần trì giới đêm ngày,
Chơn Nhơn phải được dồi mài trong."

"Ngựa lêu lổng không siêng năng dượt
Vì biếng lười chẳng được sức hơi.
Người tu chểnh mảng buông lơi
Ðịnh tâm thiền định, cuộc đời bỏ đi."

Giới Ðức

Làm việc thiện, được an lạc, thì người ngu bảo là khó
Làm việc ác, hại đến thân, thì người ngu bảo là dễ
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Hoàng tử A-Xà-Thế


Một hoàng tử tên A-XÀ-THẾ,
TẦN-BÀ-SA, Hoàng Ðế vua cha.
Ðôi đàng chẳng mấy thuận hoà,
Con muốn tìm cách phế cha dành quyền.

Chàng bị tên lưu manh xúi giục,
Ðề-Bà-Ðạt hối thúc ra tay.
Âm mưu chiếm đoạt lấy ngai,
Bỗng đâu bại lộ, hoạ tai vô ngần .

Nhưng Vua Cha tỏ lòng quảng đại,
Thay vì đem đày ải, chém đầu
Bác lời trào nội trình tâu
Ngài vẫn cương quyết lắc đầu bỏ qua.

Hơn thế nữa, thấy con khao khát
Giấc mộng vàng, đài các vinh hoa.
Ngự trên trăm họ bao la,
Ngài tự thoái vị, làm quà biếu con.

Rất tiếc, Hoàng Tử không xứng đáng.
Nắm quyền xong trở phản lại cha.
Ban lịnh nhốt chốn tù xa,
Cấm người lai vãng la ca viếng thăm.

Bà Mẫu Hậu khóc than nức nở
Xin phép vua được ở cùng ông.
Tân Vương quyết chẳng bằng lòng,
Chỉ riêng thăm viếng, canh phòng nhặt nghiêm

Muốn giết chết cha già mau lẹ,
Ngài ban ra lệnh kẻ tùy tùng
Nhốt cha trong ngục bít bùng,
Không cho ăn uống, cùng dùng thuốc men.

Nhưng Vua Cha vẫn không oán trách,
Tình thương con như mạch suối trong,
Tiến tu năm tháng thành công.
Tu-Ðà--Hườn đắc, thong dong nhẹ nhàng.

Bà Mẫu Hậu tìm phương giúp đỡ:
Mỗi lần thăm , dấu ở túi bà
Một gói lương thực thịt thà,
Giúp chồng đở đói, thật là thảm thương.

Tân Vương được nịnh thần khai báo.
Mỗi khi thăm xét áo mẹ già.
Ðắng cay , bà chẳng nề hà.
Tìm mọi phương cách mang quà dưỡng nuôi.

Các mưu toan thảy đều bại lộ,
Khiến Tân Vương phẫn nộ ra tay.
Sai người vào ngục giết ngay
Cha già, trước đã tặng Ngài ngôi vua.

Lạ lùng thay, đúng ngay ngày ấy,
Vợ Tân Vương sinh lấy một trai.
Việc này mang lắm đổi thay
Trong tâm tư của chính Ngài Tân Vương.

Ngài vui mừng không sao để hết,
Các ưu phiền mỏi mệt đều tan.
Lòng phấn khởi, dạ hân hoan,
Một tinh thần mới nhẹ nhàng trổ hoa.

Lần đầu tiên , Ngài vừa thưởng thức
Tình thiêng liêng của bực làm cha:
Mặn nồng, sâu sắc, đậm đà,
Khi nhìn mặt trẻ mới ra chào đời .

Có làm cha, con người mới biết
Tình cha con nồng nhiệt đến đâu.
Thoát trần, siêu việt, nhiệm mầu,
Bao la, cao qúi , khó hầu giải phân!

Ngài trực nhớ thật ra mình cũng
Có người cha ái sủng như ai !
Lẹ làng tìm mẹ hỏi ngay:
"Xưa kia, cha có đoái hoài con không?"

Bà ngạc nhiên mỉm cười đáp lại:
"Cựu Thánh Hoàng nhẫn nại thương con.
Ôm con, cất tiếng cười dòn,
Vuốt ve chăm sóc khi còn ấu thơ!"

"Khi còn đang mang con trong bụng,
Mẹ ước mơ thầm vụng lạ đời:
Nút vài giọt máu ở nơi
Bàn tay mặt của bạn đòi, Thiên Nhan"

"Mẹ khao khát, nhưng không dám nói,
Nghe đớn đau như nhói trong tim
Túng thế, không thể lặng im
Cùng chồng biện bạch mong tìm lối ra."
"Khi nghe qua, Ngài cho quá dễ,
Rạch bàn tay chẳng kể đớn đau
Một dòng máu thắm nút vào,
Nỗi khao khát ấy tiêu hao biến dần."

"Các tiên tri nghiêm trang cảnh cáo:
Hai cha con mạnh bạo chống nhau.
Một còn, một mất về sau,
Tốt hơn tính trước, tránh bao ưu phiền."

"Mẹ nuôi ý phá thai từ trưóc
Nhưng cha con từ khước, cản ngăn.
Sau khi sanh, mẹ băn khoăn,
Hy sinh con trẻ để hằng cứu cha."

"Nhưng Phụ hoàng quyết tâm từ chối .
Tránh giết con, dù đổi mạng ông.
Lời tiên tri thật viển vông,
Quả là bạc ác, bất công , sai lầm."

"Tuổi lên ba, tay con có nhọt,
Mụt sưng lên sắp lọt ra ngoài.
Nhức nhối, con khóc suốt ngày.
Cha con bối rối, đêm dài bế con."

"Ngự ý khuyên kíp cần rút máu,
Tay giảm đau, nhờ tạo dịp lành.
Hãy tìm phương cách rút nhanh,
Ðể tránh đau đớn, ít hành bệnh nhân."

"Nghe nói xong cha con tình nguyện
Rút máu ra, dùng miệng của ông,
Chỉ trong giây phút là xong,
Nhọt kia xọp mất, tay trông bớt nhiều."

Nghe đến đây Tân Vương bừng tỉnh
Hét vang lên :"Quân lính bây đâu,
Hãy gấp rút, chớ chờ lâu,
Rước cha ta đến Vọng-Lậu gặp ta".

Nhưng tiếc chay , người cha bạc phước
Ðã lìa trần chỉ trước mấy giờ
Chết thê thảm, chẳng đợi chờ,
Bởi lệnh sát của con thơ vô nghì !

Ðức Vua Cha sau khi tịch diệt ,
Ðược thăng cõi siêu việt Thiên Vương.
Vua Con sớm biết lầm đường,
Sau nhờ gặp Phật tìm phương tu hành

Narada

Còn Cha , gót đỏ như son
Một mai Cha thác gót con đen sì.
Còn Cha nhiều kẻ yêu vì,
Một mai Cha chết , ai thì yêu con?

 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Hoạ tùng khẩu xuất



Thuở xưa kia trong hồ rộng lớn,
Có chú Rùa đang nhởn nhơ bơi,
Nước trong gió mát thảnh thơi,
Thung dung nhàn hạ, yêu đời, lạc quan.

Nhưng năm ấy, bỗng nhiên hạn hán
Không giọt mưa nhiều tháng trôi qua.
Nước hồ khô cạn, thật là
Nóng như trên lửa, khó mà sống yên.

Bao cỏ, lác trong hồ tàn tạ,
Thủy tộc đoàn tan rã thây thi.
Rùa có ý định dời đi,
Nhưng thiếu phương tiện, lấy gì tản cư ?

Lòng buồn, nó âu sầu nghĩ ngợi,
Ðôi bạn Cò hồ hởi đến thăm
Nhìn Rùa tư lự trầm ngâm,
Cả hai chùn bước, nhủ thầm tại sao ?

Ðôi bên vốn chí thân từ trước,
Rùa đón chào, mắt ướt lệ dầm,
Ngạc nhiên, Cò quặn thắt tâm
"Sao Bác buồn vậy, âm thầm khổ đau ?"

Xin hãy nhớ chúng ta là bạn,
Từng chia vui , hoạn nạn cùng lo.
Gặp chi khó, Bác hãy cho
Chúng tôi chia sớt, buồn xo ích gì ?

"À, phải chăng bởi Trời hạn hán,
Bác buồn phiền vì nạn tai ương ?
Nếu đúng tôi sẽ có phương
Giúp Bác di tản, tìm đường thoát thân."

Nghe Cò nói, Rùa mừng khôn xiết,
Lên tinh thần, mắt liếc, mỉm cười.
"Nhờ Bạn, tôi mới vui tươi,
Cố gắng tranh đấu , chẳng lười biếng đâu."

"Biện pháp tản cư là hay nhứt,
Càng nghĩ nhiều, càng bực bội thêm.
Người tôi chậm chạp yếu mềm,
Xác thân nặng trĩu, ngày đêm kềnh càng"

"Nhưng trước hết, tản cư đâu hử?
Chốn yên lành đến thử xem sao?
Ðến đó, thật khó biết bao,
Cách nào di chuyển để vào nơi kia?"

Cò ngắt lời:"Tôi đà có kế,
Ðưa Bác đi rất dễ, laị mau.
Vừa tiện mà chẳng tốn hao,
Chỉ cần ta phải giữ cao tinh thần."

"Gần nơi đây, độ vài mươi dặm,
Có một hồ thăm thẳm nước sâu.
Trời trong, gió mát một bầu,
Nhiều loài thủy tộc tâm đầu sống chung."

"Cách di chuyển thật là khoẻ khoắn
Chọn khúc cây cứng rắn láng trơn,
Bác cắn ngay giữa, chẳng sờn,
Nhớ đừng hả miệng, thiệt hơn chẳng màng."

"Chúng tôi ngậm hai đầu cây ấy,
Dùng mỏ dài kẹp lấy, an toàn,
Chuẩn bị chu đáo, vững vàng.
Ðoàn ta cất cánh nhẹ nhàng , an vui."

"Ðiều duy nhứt ân cần ghi nhớ:
Hãy lặng im, đừng mở miệng ra.
Nếu không tai hoạ chẳng tha
Mất thây , tan xác, thật là uổng thay!"

Rùa đồng y, cám ơn rối rít,
Cuộc hành trình theo khít lời bàn.
Nội trong giây phút sẵn sàng,
Ðôi cò cất cánh, bạn vàng cùng theo

Sau những lúc khởi hành lo sợ
Rùa hết nghe bỡ ngỡ phập phồng.
Lập đi, lập lại trong lòng:
"Nhớ đừng hả miệng, nếu không chết liền."

Bạo gan, nó liếc nhìn xuống đất
Thấy mênh mông cảnh vật xanh tươi
Con sông nước chảy biếng lười,
Quanh co uốn khúc, bóng người vắng tanh.

Kìa những nóc nhà xinh lợp ngói,
Nhìn từ xa đỏ chói như son.
Cánh đồng xanh mượt cỏ non,
Bầy bò thưa thớt, trẻ con nô đùa .

Chúng ngạc nhiên nhìn đoàn lữ khách,
Cuộc ngoạn du tánh cách ly kỳ.
Có đứa gọi lớn:"Coi đi,
Rùa mà bay bổng, điềm gì lạ thay!"

Cả bọn cười cho là ma quái,
Tự ái, Rùa nghe trái lỗ tai.
Trong trí phản ứng liền tay:
"Quái hay không quái, lũ mày can chi?"

Chúng tiếp tục ồn ào chế nhạo,
Khó cầm lòng Rùa bảo:"Im ngay!"
Vừa hả miệng, bỗng hoạ tai:
Thân rơi chạm đá, nát thây chết liền...

Ðức Phật dạy:"Biết bao cảnh huống,
Con người luôn ham muốn nói năng,
Vô tình tạo cảnh khó khăn
Chỉ vì cái lưỡi gây hằng khổ đau."

"Người siêng nói chuốc nhiều khẩu nghiệp,
Hoặc nói không nhằm dịp, đúng thời,
Tốt hơn lặng tiếng, im hơi,
Tránh bao phiền toái, nghỉ ngơi an toàn."

Hoàng Minh

Con Ếch chết cũng vì cái miệng.
Làm người nên tránh chuyện thị phi.
Nói nhiều, nói mãi ích chi?
Tịnh tâm tu niệm, có gì quý hơn ?
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i



Bớ người ta ăn cướp


Thuở xa xưa, Nài Xá-Lợi-Phất
Vừa xuất gia theo Phật tu thân,
Quyết tâm phủi sạch nợ trần,
Nhưng còn vương vấn một phần đệ huynh

Ngài hãy còn một em trai kế,
Tuổi thanh xuân trọng lễ mở tâm.
Bao phen kỳ vọng mơ thầm,
Sánh vai huynh trưởng chung tầm đường tu.

Hiềm một nỗi mẫu thân gàn dở,
Luôn rắp tâm ngăn trở, độc tài,
Cương quyết phá vỡ mộng dài
Thúc dục con trẻ chọn ngày kết hôn.

Bà tin tưởng khi dàn cảnh ấy,
Chàng tân lang ghì lấy giai nhân.
Nặng tình đeo đuổi việc trần,
Lãng quên ảo mộng ẩn thân cửa Thiền.

May mắn bà được cô dâu đẹp,
Nhà trâm anh khuôn phép đoan trang.
Hôn lễ tổ chức huy hoàng,
Hy vọng chàng rễ bặt đàng thối lui.

Ngày rước dâu linh đình xảy tới
Muôn đoá hoa phơi phới trên cành.
Một bô lão đủ tài danh
Ðóng vai chủ lễ, duyên lành giao bôi.

Vị ấy phải là nhà tai mắt,
Hàng phong lưu chức sắc tuổi cao,
Dùng nước phép rải mạnh vào
Cô dâu chú rể đặng bao phước lành.

Người được chọn đủ đầy điều kiện
Hầu ban ơn toại nguyện phụng loan,
Sau nhiều lựa lọc lo toan,
Chính là bà ngoại của nàng dâu xinh.

Cô dâu mới tha dịu dàng tha thướt,
Bà chủ hôn rải nước luôn tay.
Nhắm đôi lứa trẻ gái trai,
"Chúc hai cháu được lộc tài thặng dư."

Chàng rể nghe bồi hồi cười mỉm
Nhìn cô dâu kiều diễm tuyệt trần,
Ðúng là một bậc giai nhân,
Trăm năm tơ tóc, Châu Trần nào hơn ?

Chợt nhìn lại mặt bà chủ lễ:
Người già nua mắt xệ, da nhăn,
Má gầy, miệng hóp, không răng,
Nói năng chậm chạp, khó khăn đứng ngồi!

Chợt tỉnh giấc , chàng bèn đổi sắc,
Tự thở than:"Ta mắc lỗi lầm!
Tuy rằng đẹp tựa trăng rằm,
Nhưng tương lai sẽ âm thầm suy hao."

Nhìn bà ngoại già nua cằn cỗi,
Mai sau nàng cũng đổi thay hình
Còn đâu vẻ đẹp nét xinh,
Vậy sao luyến ái, si tình ích chi?

Lúc tuổi thơ, sắc bà kiều diễm
Như nàng dâu ưu điểm ngày nay.
Nhưng thời gian chóng đổi thay,
Cháu sẽ già sụm, tàn phai giống bà!

Trên đời này không chi bền vững,
Ðừng dại khờ quý những bọt bèo,
Gương anh Cả, hãy noi theo,
Xa lánh trần tục Tỳ Kheo trở thành.

Nghĩ đến đây, lòng buồn chán nản,
Càng ngán ngao chuyện bạn trăm năm.
Ðường giải thoát hãy mau tầm,
Quyết chí xa lánh sai lầm từ nay !

Các nghi lễ hôn nhân diễn tiến,
Chàng mưu toan câu chuyện thoát trần.
Thừa dịp thuận tiện nào gần,
Am tự núp bóng, dấn thân cửa Thiền .

Một diệu kế xảy ra đúng lúc:
Ngưng xe hoa trong phút tiến hành.
Bỗng chú rể la thất thanh,
Ôm bụng rên siết, cam đành ngừng xe.

Gấp rút, chú cần đi tiểu tiện
Yêu cầu xe thẳng tiến đừng chơ.
Chặp sau chú đến kịp giờ
Tiếp tục cuộc lễ như mơ, rộn ràng.

Túng thế, bà mẫu thân ưng thuận,
Ðoàn xe hoa lững thững về nhà.
Chú rể thong thả bước ra
Chọn nơi yên ổn để mà thoát thân.

Chàng bèn đến ngôi chùa kế cận,
Yêu cầu thầy được nhận làm tăng.
Trụ trì từ khước bảo rằng:
"Cha mẹ cho phép mới hằng nhập môn.

"Chính Ðức Phật nêu ra điều ấy,
Thi hành sai mang lấy tai ương."
Nhưng chàng trai chẳng chịu nhường
Nài nỉ khóc lạy , chọn đường xuất gia !

Vị Trụ Trì bao phen từ khước,
Anh chàng bèn đứng trước cổng chùa.
Cất tiến la lớn phân bua:
"Cấp cứu, ăn cướp! chẳng đùa cợt đâu"

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc,
Chư tăng hô:"Này bác nhà kia
Tại sao kêu cướp lịa lia,
Trong khi thí chủ đầm đìa lệ tuôn ?"

Chàng thanh niên vòng tay thi lễ:
"Kẻ nạn nhân là đệ tử đây.
Tử Thần sẽ cướp thân nầy,
Rồi đây, tôi sẽ bỏ thây vô thường."

"Ma Vương đã bao lần lấy mất
Dịp may tôi gặp Phật, tiến tu,
Khiến tâm này vẫn mờ lu,
Mong được thí phát, ngục tù vỡ tan."

Chư tăng nghe ngạc nhiên muốn biết
Chi tiết thêm về việc gia đình
"Con nhà ai? Cứ van xin
Trỏ thành tăng sĩ, sửa mình tu thân."

Chàng thanh niên ôn tồn thú thật
"Xá Lợi Phất là bậc bào huynh,
Noi gương Phật, lánh gia đình,
Nhập đoàn Tăng chúng ,công trình tiến tu

"Tôi thiết tha theo chân anh Cả
Lòng chẳng ham cặn bã lợi danh
Xin chư Tăng hãy riêng dành
Ðặc ân thí phát, lòng thành ghi ơn."

Chư Tăng đều đồng thanh hoan hỉ,
Vì trước kia được rỉ vào tai
Lời dặn dò thật bi ai
Của Xá Lợi Phất lúc Ngài quang lâm...

Nhờ linh tánh cho người biết trưóoc
Ðiều xảy ra như được chép ghi,
Ðặc ân bạch với Trụ Trì:
"Xin cho hiền đệ quy y nhập đoàn !"

Thông-Kham

Trí Huệ là nguồn gốc của muôn hạnh lành
Ngu si là nguồn tội lỗi
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Trư Hoà Thượng



Ngày xưa, ở một ngôi Chùa nọ,
Vị Thiền Sư chịu khó chăm lo
Nuôi một con lợn thật to,
Biếng đi, biếng đứng , ăn no lại nằm.

Tuổi của heo gần bằng tuổi đạo
Của Thiền Sư , người tạo ngôi Chùa.
Các Sư Sãi khác đều thua
Nếu mang tuổi tác ra đua với Ngài.

Do đó, Vị Thiền Sư liền đặt
Cho Heo kia một sắc hiệu danh:
"Trư Hoà Thượng" thật dịu lành
Nâng niu săn sóc ,luôn dành tình thương.

Ngài chăm lo việc ăn và nghỉ,
Cho Lão Trư, bởi niên kỷ cao,
Dù thân xác mập, hồng hào,
Nhưng ít cử động, ra vào khó khăn.

Tuy nhiên , khi chuông chùa vang dội,
Dù chiều hôm, sáng tối canh khuya,
Mắt Trư Hoà Thượng không lìa
Hướng về Chánh điện cạnh bìa chuồng heo.

Ráng gắng gượng kêu gào mấy tiếng,
Xong nằm ỳ, liền miệng thở dài,
Xem thật cảm động, lạ thay,
Bao người trông thấy đoái hoài mến thương.

Tiện dịp Thầy lưu tâm đệ tử:
"Loài thú cầm vẫn giữ lễ nghi,
Tuy không học đạo, quy y
Vẫn có Phật tánh khác gì người đâu ?"

Một hôm, Vị Thiền Sư bận việc,
Cần vắng chùa chẳng biết bao lâu,
Bèn họp tăng chúng yêu cầu
Chăm Trư Hoà Thượng ngõ hầu rủi ro.

"Trường hợp Ngài một mai viên tịch
Hãy nhờ người cắt thịt chia phân,
Biếu láng giềng ở xa, gần,
Mỗi nhà một miếng, đều phần như nhau."

Thầy nhấn mạnh:"Yêu cầu giữ đúng
Lời Ta nêu, việc cũng dễ thôi,
Ra đi chắc sẽ chóng hồi,
Mong rằng chẳng có lội thôi điều gì."

Thầy vắng mặt mới vài ba bữa,
Trư Hoà Thượng tịch giữa đêm dài.
Tăng chúng tụ họp đêm ngày,
Thảo luận, bàn tình lời Thầy đã ghi.

Mọi người đều phân vân thắc mắc,
Trước trò đùa huyễn hoặc lạ đời:
Chùa, nuôi heo sống để chơi,
Heo chết lấy thịt đem mời bá gia.

Tiếng thị phi làm sao gánh nỗi ?
Vắng mặt Thầy, tội lỗi ai mang?
Tiếng đồn đãi khắp xóm làng,
Dèm pha, mai mỉa, muôn vàn khó khăn.


Kết cuộc họ đồng thanh cãi lại
Lời của Thầy chỉ dạy khi đi.
Long trọng mai táng tử thi
Trư Hoà Thượng ở lối đi sau Chùa .

Khi trở về, nếu Thầy la quở,
Tăng Chúng cùng hăm hở chịu đòn.
Thành tâm sám hối vuông tròn,
Thanh danh Chùa hãy mãi còn ngát hương.

Trở về Chùa, nghe qua tự sự
Thầy lắc đầu tư lự, u buồn.
"Rất tiếc định mệnh đã buông,
Ðể Ta kể rõ ngọn nguồn trước sau."

"Trư Hoà Thượng một khi hoá kiếp
Vào cảnh người gặp tiếp tai ương
Bởi vì định mệnh còn vương,
Xác đành bị xẻ, trăm đường thương đau."

"Muốn giúp hắn sớm mau giải nghiệp,
Ta bày mưu tiện dịp phân thây,
Không cho thân xác đủ đầy,
Ðể mong tránh khỏi vần xây luân hồi."

"Nhưng các con không theo lời dặn,
Trư Hoà Thượng không đặng đỡ đần,
Ðầu thai thêm lại một lần,
Trang trả quả nghiệp, tấm thân đoạ đày."

Tăng Chúng nghe, bồi hồi hối tiếc,
Vì vô minh chẳng biết nhìn xa,
Cãi lời Thầy dạy, thật ra
Chỉ gây hại lớn hơn là lập công .

Nhưng cốt để trấn an đệ tử,
Thầy mỉm cười:"Lành dữ chẳng sao!
Trong tương lai, chắc thế nào,
Ðôi đàng gặp lại, biết bao ly kỳ."

Thời gian trôi quá ư nhanh chóng,
Ba mươi năm như bóng ngựa phi.
Từ khi Trư Lão ra đi,
Về nơi âm cảnh khắc ghi lòng buồn .

Vị Thiền Sư cũng đà quá vãng,
Trưỏng môn sinh cai quản thay Ngài.
Chùa được trang trí trong ngoài,
Tiếp vị khách quý hẹn ngày đến thăm.

Là một vị Huyện quan tuổi trẻ,
Hôm trấn nhậm muốn ghé vào chùa.
Tiếp Ngài trân trọng như Vua,
Nhưng quan giản dị thích đùa hơn nghie7m.

Trưóc chánh điện thành tâm lễ Phật,
Ông tỏ ra thân mật mến thuơng,
Ðối với sinh chúng thập phương
Nói năng đi đứng xem dường cố nhân.

.
Quan đi quanh ngôi chùa thăm viếng,
Nhìn cỏ cây quyến luyến lạ lùng.
Sung sướng cảm giác trùng phùng,
Như người lữ khác về vùng chôn nhau.

Từ khi ấy, mỗi khi rảnh việc,
Ngài viếng chùa càng siết cảm tình,
Thân mật bàn việc tâm linh
Với vị Sư Trưởng, hoà mình cùng Tăng.

Mối tình đạo kéo dài đằm thắm
Bỗng ngày kia , như sấm nổ vang,
Tin buồn gieo nổi kinh hoàng,
Quan Huyện bị triệu vội vàng về kinh.

Ông bị can án vì phản nghịch,
Giữa chợ đông bầm thịt phân thây.
Hay tin Phật tử buồn lây,
Khóc than mến tiếc, lòng đầy hoang mang.

Quan đầy nét dịu hiền đạo đức,
Tánh giản đơn một mực sỉ liêm,
Vẫn không thiếu vẻ trang nghiêm,
Hoạt bát vui tính, khó tìm ai hơn ?

Nhưng do đâu phải mang tai hoạ?
Chết đau thương, tan rã thây thi?
Hay là tiền kiếp nghiệp chi,
Nay phải trang trả, chẳng gì đắn đo !

Cả thảy đều tỏ ra thắc mắc,
Vị Trụ Trì gương mặt ủ ê.
Từ đâu đến cuối mọi bề,
Thầy đều biết rõ, thuộc về nạn nhân.

Thầy từng quen vị Trư Hoà Thượng,
Khi cả hai cùng mượng cửa Thiền.
Sau đó Hoà Thượng gần miền,
Ra đi bỏ lại bạn hiền bơ vơ.

Nhà Sư vẫn là người bạn tốt,
Khi Huyện Quan đột ngột hồi kinh,
Buồn thảm cùng với bất bình,
Lúc hay tin bạn bỏ mình thảm thương.

Thầy kinh hoàng âu sầu mấy bữa,
Bỗng một hôm, ở giữa đêm thanh,
Ðang lúc thiền định, vắng tanh,
Chợt thấy Huyện Quan đứng quanh bên mình.

Ngài mỉm cười, vui tươi, hớn hở.
Ngả đầu chào:"Thầy nhớ tôi không?
"Trư Hoà Thượng" nhiều năm ròng,
Ðược Thầy giúp đõ, trong lòng tạc ghi"

"Tôi vừa trả dứt xong nghiệp cũ,
Nay nhẹ nhàng, áo mũ viếng thăm.
Tạ ơn Thầy đã bao năm,
Bỏ công chăm sóc, đứng nằm dưỡng nuôi."

Vừa nói xong, bóng quan tan biến
Vào Hư Không, chẳng tiếng động nào,
Vị Trụ Trì dạ nao nao,
Mơ về dĩ vãng biết bao ân tình.

Thích Nữ Trí Hải

Ðừng mất thì giờ để sửa lại cho thẳng cái bóng của một cây cong
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i




Nghệ Thuật tuyệt vời



Một hôm nọ trong khu rừng vắng,
Ðức Phật ngồi trầm lặng tham thiền.
Thung dung tự tại, an nhiên,
Tâm tư phúc lạc nơi Miền Hư Vô.

Bỗng có đoàn thanh niên tuấn tú
Tiến vào rừng, ngả mũ vái chào .
Vẻ mặt hơ hải, xôn xao
Như tìm vật qúy, cớ nào mất đi ?

Người trưởng đoàn cúi đầu bạch Phật:
"Một nữ nhi vừa mất dạng đây,
Bạch Thầu, có mấy người nầy,
Xin giúp đồng bọn vui vầy với nhau."

Ðức Phật hỏi:"Là ai, người ấy ?
Chẳng dạng hình từ mấy ngày qua?
Cớ sao lại một đàn bà,
Các người tìm kiếm để mà làm chi?"

-"Chúng con là một đoàn nhạc sĩ,
Cùng chị kia trực chỉ vào thành,
Cả bọn miên man giấc lành,
Chị ta mất dạng, mang hành lý theo."

Ðức Phật truyền cả đoàn họp laị,
"Các con đừng kiếm mãi ích gì ?
Hãy tìm hiểu chính mình đi,
Sẽ thấy lợi ích, không gì quý hơn."

Mọi người đều ngẩn ngơ, thắc mắc,
Chẳng hiểu Ngài dẫn dắt điều gì ?
Cùng nhau nở nụ mím chi,
Bóp trán suy luận những gì Ngài khuyên

Ðức Phật chỉ vào người cười lớn:
"Thổi sáo đi, mãi giỡn, nô đùa.
Nếu ngươi chơi giỏi, ít thua,
Hơn cả đồng bọn, khá tua trau giồi"

Tuân lệnh , chàng ta liền lấy sáo,
Cất tiếng lên tuyệt hảo, bổng trầm,
Khi hùng vĩ, lúc âm thầm,
Thật là đặc sắc, khó cầm lời khen...



Cả bọn mừng , vỗ tay tán thưởng:
"Quả đúng là huynh trưởng sành nghề."
Ðức Phật hoan hỉ chuẩn phê,
Mượn lấy ống sáo tiện bề thổi qua.

Các thanh niên ngạc nhiên thưởng thức,
Tiếng nhạc reo ray rứt ấm êm,
Du dương, réo rắt, dịu mềm,
Rung động truyền cảm khó kềm giọt châu.

Cả rừng xanh dường như lặng tiếng,
Bầu trời êm, sắc diện như mơ.
Tiếng sáo nhẹ tợ hồn thơ
Xuyên bao lá thắm lững lờ trên mây.

Ngài vừa ngưng véo von tiếng sáo,
Ðoàn thanh nhiên ngơ ngáo, ngập ngừng.
Cõi lòng xúc động rưng rưng,
Ngở hồn du ngoạn chín từng mây xanh.

Ðến khi họ trở về thực tại,
Thấy nhà tu thân ái lặng nhìn,
Tất cả qùi xuống tấu trình:
"Bạch Thầy rộng lượng thương tình chúng con."

"Về nghệ thuật hãy còn non nớt,
Mong được Thầy tập dượt, dạy răn
Nguyện đem tất cả tài năng,
Chuyên cần thọ giáo, dạ hằng ước mơ."



Ðức Phật đáp:" Các ngươi chưa đạt
Ðỉnh tối cao uyên bác của nghề.
Mặc dầu cố gắng mọi bề,
Vẫn chưa tìm thấy đường về nội tâm."

"Chính đó là tối cao nguồn cội
Của Nghệ Thuật, nơi mỗi Chơn Nhơn.
Quyết tâm tu tập, chẳng sờn,
Nhân loại sẽ đạt, quý hơn bạc vàng."

"Con người vốn cùng chung bản thể
Với Vũ Trụ thống chế bao la,
Những gì Vũ Trụ có, là
Chơn Nhơn người có, sâu xa, đủ đầy!"

"Về âm thanh, cũng như hình sắc,
Ngoại cảnh cùng nguyên tắc nhiệm mầu
Nội tâm Tiểu Ngã thâm sâu
Còn phần Ðại Ngã, là bầu thế gian."

"Cái nầy có, cái kia cũng có,
Bản chất kia chúng nó giống nhau.
Muốn đạt nghệ thuật tối cao,
Trước, các con nhớ hướng vào nội tâm.

"Hiểu bên trong tận cùng ráo riết
Sẽ giúp con sớm biết bên ngoài.
Hai bề phản chiếu, chẳng sai,
Vì thế, trước hết giồi mài đường tu."

"Khi nãy khuyên các con tìm hiểu
Trước chính mình, bận bịu làm chi
Những việc bé nhỏ li ti,
Là như thế đó, có gì đáng đâu?"

Ðừng dại khờ chạy theo vật chất
Chẳng đáng công, phí mất thời giờ.
Cuộc đời sẽ đẹp , nên thơ,
Nếu con hướng thượng, tìm cơ tu hành."

Nói xong, Ngài giảng cho đồng bọn
Lý Vô Thường, gồm trọn cuộc đời.
Lý Vô Ngã, chói sáng ngời,
Tất cả tỉnh thức, thảnh thơi cõi lòng.

Trong bọn có một người đứng tuổi,
Tên Ca Diếp, mặt mũi khôi ngô.
Qùi lạy cùng các môn đồ
Xin Phật chấp nhận họ vô Tăng Ðoàn.

Ðức Thế Tôn gật đầu hoan hỉ,
Lễ Nhập Ðoàn hùng vĩ, nghiêm trang.
Tại Ðại Tu Viện Kỳ Hoàn,
Mọi người hớn hở nhập đoàn Sa Di.

Hoàng Hoa

Làm việc với hai bàn tay trơn, là người lao động
Làm việc bằng tay và trí óc, là người thợ khéo,
Vừa làm việc bằng tay và bằng trí óc, thêm vào với tất cả tâm hồn, là nhà Nghệ Sĩ
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i



Hạnh Kiên Nhẫn



Vào chuyện, đôi bạn thân niên thiếu,
Mở tâm lành rất hiếu đường tu
Tìm nơi thanh vắng hoang vu,
Dựng một am tự, cần cù niệm kinh

Ðức Thế Tôn đặt tên Năng - Nhẫn
Còn người kia Bất -Nhẫn pháp danh
Tháng ngày tận dụng tâm thành,
Siêng năng thiền định, tập tành tiến thân .

Một hôm Ðức Thế Tôn lai đáo,
Nhân tiện Ngài thi khảo thí sinh.
Năng-Nhẫn trên điểm trung bình,
Ðược may trúng tuyển, hoá trình hạnh tu.

Phần Bất-Nhẫn đành cam chịu rớt,
Lòng xót xa chẳng ngớt ưu phiền
Thầm trách mình thiếu thiện duyên,
Bởi nơi Quả Nghiệp hiện tiền gây ra.

Ðức Phật thương tình bèn giảng giải:
"Ngươi luyện tu đã trải mấy thu,
Siêng năng cần mần công phu,
Thật đáng khen ngợi, cần cù quanh năm."

"Hiềm một nỗi tánh chưa thuần thục,
Thiếu nhẫn kiên chỉ chút ít thôi.
Chớ tuyệt vọng ráng vun bồi,
Dày công tu tập sớm hồi thành công."

Bất Nhẫn nghe theo lời Phật dạy,
Ðáo am xưa, tìm lại gốc cây.
Ngọn cao gần đụng trên mây.
Kiết già thiền định, ngày này tháng kia.

Chàng cương quyết noi gương Ðức Phật,
Nguyện ba năm chẳng trật hôm nao,
Mãi tịnh tâm, tránh lao xao,
Trời long đất lở chẳng nao núng lòng !

Từ ngày ấy trở thành vô giác,
Lẫn vô tri, thân xác bất lay.
Giữ tâm phẳng lặng thẳng ngay,
Mặc cho ngoại cảnh, gió xoay trăm chiều.

Biết bao kiến bò trên thân thể,
Thêm thú cầm chẳng nể chẳng kiêng.
Tấn công thử thách liên miên,
Cốt xem người dấu ưu phiền đến đâu ?

Bất Nhẫn không bận tâm lưu ý
Can đảm chàng quyết chí lặng thinh.
Tâm tâm niệm niệm pho kinh
Giáo lý nhà Phật, giữ mình thản nhiên.

Hai mùa hè trải qua tươi tốt,
Thế là còn chỉ một, sắp sang.
Bỗng nhiên có cặp tân lang
Chích-Choè bay tới, tìm đàng ấm thân.

Chúng xây tổ trên đầu Bất-Nhẫn,
Chàng để yên, chẳng bận phân bua.
Sáng chiều, chúng mãi nô đùa,
Tha rác, đẻ trúng, thuận mùa ấp con.

Rồi đến lúc trứng kia tung nở,
Bầy chim non bỡ ngỡ kêu la
Bất Nhẫng lòng chẳng thiết ta,
Lặng yên thiền định , coi là không không.

Hôm ấy, chỉ còn mười ngày nữa,
Bất-Nhẫn kia gần bữa xả thiền.
Ngày đó, lại đúng tới phiên
Chim mái trách nhiệm chịu phiền nuôi con.



Vừa rạng đông nó tìm kiếm mãi
Không được mồi để đãi bầy con,
Lòng buồn thảm, dạ héo hon,
Trời đà sụp tối, chim còn bay quanh.

Lúc lượn qua một hồ sen rộng,
Nó thấy nhanh một bóng nhện tơ.
Ðang nằm tư lự thẫn thời
Trong bông sen nở, như chờ đợi ai ?

Nhện thoáng thấy chim, liền ẩn nấp
Dưới cánh hoa nhô thấp xung quanh.
Chim kia đáp xuống thật nhanh
Tìm chưa gặp Nhện, không đành bỏ đi.

Trong lúc ấy trời vừa sụp tối
Các cánh hoa bỗng vội khép nhanh,
Nhốt chặt chim mẹ thất thanh
Như trong ngục tối lạnh tanh bất ngờ.

Nằm nhà, Chim Trống lo trông ngóng,
Vợ đi đâu vắng bóng tăm hơi ?
Nhìn đàn con nhỏ chơi vơi
Suốt đêm vì đói tơi bời khóc la.

Ðợi đến sáng , hoa sen chợ nở
Chim Mái bèn mừng rỡ thoát nàn.
Lẹ bay về tổ nhập đoàn,
Gặp chồng phẫn nộ, kinh hoàng xiết bao!

Cuộc cãi vã xảy ra rần rộ,
Chim Trống ghen, thô lỗ cộc cằn.
Nghi vợ bội phản làm xằng,
Với tình nhân mới, gió trăng cợt đùa.

Con chim Mái hết lời biện bạch,
Thề thốt nàng trong sạch thẳng ngay.
Rõ ràng mang ách hoạ tai,
Chớ nào có ý đổi thay bạn đời!

Cuộc đấu khẩu kéo dài không dứt,
Bất-Nhẫn kia nghe bực bội nhiều.
Chúng chim con lại chít chiu
Suốt đêm đói khát muôn điều khóc than.

Cuộc cãi vã trở nên quyết liệt,
Tiếng phân bua làm điếc cả tai.
Nhà Sư, mặt giận đỏ gay:
"Hãy im , cái lũ ăn mày quỉ ma!"

"Chỉ vì ghen, chúng bây cấu xé
Chẳng để ông lặng lẽ tham thiền .
Ði ngay , hãy để ta yên,
Nơi khác thao túng, trọn quyền xôn xao."

Nói xong, chàng dùng tay hất mạnh
Trọn tổ chim bên cạnh chỗ ngồi.
Chim con giãy giụa từng hồi.
Chỉ trong giây lát, thôi rồi mạng vong.

Thế là hỏng công trình tu tập
Của Ðạo sư bất cập, tiếc thay!
Trong khi cònchỉ mấy ngày
Ba năm tròn đủ, thượng đài vinh quang

Nhưng Bất-Nhẫn vẫn không buông bỏ,
Kến Toà Sen bày tỏ nỗi lòng.
Quyết tâm sám hối cầu mong
Tập tánh kiên nhẫn, nguyện không giận hờn.



Chàng tìm đến một nơi vắng lạnh
Cạnh giòng sông hiu quạnh hoang vu
Hiến thân tình nguyện công phu.
Dùng thuyền đưa khách, cho dù khó khăn.

Lòng tự nguyện thù lao không nhận
Quyết tâm kiên nhẫn tiến tu.
Số khách trừ liệu tiếp thu
Một trăm người chẵn, mong bù tội xưa.

Lần này, nhà Sư càng nhẫn nại
Dù khách thưa, không ngại đợi chờ.
Luôn luôn vui vẻ chực hờ
Rước đưa lữ khách, chẳng mơ đáp đền.

Trọn hai năm chí công phụng sự,
Số người đi tham dự bộn bàng.
Chín mươi tám vị khách sang,
Chỉ còn hai nữ,đủ hàng một trăm .

Hôm ấy, giữa mùa thu gió lạnh,
Trời đổ mưa , lúc tạnh, lúc nhiều.
Thái dương bóng ngả xế chiều,
Bất ngờ, thiếu phụ đánh liều sang sông.

Bà dắt thêm một em bé gái
Bước xuống thuyền lải nhải dặn dò:
"Gã kia cẩn thận chăm lo,
Bằng không , ta sẽ đét cho mấy hèo!"

Nghe qua, anh lái đò nổi giận,
Nghĩ thầm nàng hầu cận thượng quan,
Nên có giọng nói ngang tàng,
Cố dằn cơn giận, đôi đàng yên vui.

Lễ phép đáp:"Xin bà chớ ngại,
Tôi gắng công, dù phải nhọc nhằn."
Chuyến đi suông sẻ an bằng.
Thuyền vừa cập bến, nàng nhăn răng cười.

"Thôi chết rồi, ta lầm lẫn mất;
Hành lý mang quên cất trong nhà.
Ngươi hãy cố gắng giúp ta
Quay thuyền trở lại, đem qua tức thì."

Bất-Nhẫn nghe căm hờn uất hận,
Nhưng nhủ thầm :"không giận không phiền".
Lặng lẽ, chàng trở đầu thuyền,
Tìm gói hành lý, mong yên cả làng.

Trời lúc ấy đổ mưa tầm tã
Anh lái đò vất vả cập bờ.
Thiếu phụ đang đứng đợi chờ,
Ôm gói hành lý thẫn thờ mở ra.

Nàng đột nhiên rú lên mấy tiếng:
"Hoạ to rồi! Mắt kiếng ta đâu?
Chắc chắn quên bỏ trên lầu
Phiền ngươi tìm nó, mặc dầu gió mưa !"

Người đàn bà nói chưa dứt iếng
Bất-Nhẫn ta nhanh miện hét vang:
"Cút nay! Lũ quỉ ngỗ ngang
Tìm chi thì cứ kiếm đàng nườiđi ."

"Sao cứ mãi đày ta như thế,
Trời sinh ta chỉ để người sai ?
Ác tâm một lũ ăn mày
Hãy để ta tiếp dồi mài đường tu."

Tai hại thay ngưòi đàn bà ấy
Chính Bồ Tát mượn lấy thân phàm,
Thử Bất Nhẫn vẫn lòng ham
Giận hờn, nóng nảy khó kham đạo thành.

Nguyễn Ðồng Chí

Sân si nghiệp chướng không chừa
Bo bo mà giữ, tương dưa ích gì
 

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1 Thg 10 2006
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i


Phước-Huệ Song Tu



Xưa, thời Ðức Ma Ha Ca-Diếp
Hai anh em thuận nghiệp xuất gia.
Cùng nhau cư ngụ chung nhà,
Nhưng khác chí hướng, thể là ngày đêm.

Người anh rất ân cần học đạo,
Trì giói nghiêm, cố tạo duyên lành.
Sớm chiều thiền định tâm thành
Mong cầu giải thoát, lợi danh chẳng màng.

Lỗi người anh, tánh còn ích kỷ,
Lo phần mình, ít nghĩ đến người.
Gặp dịp bố thí , lại lười,
Miễn ta no ấm, khóc cười mặc ai.

Phần người em, tánh tình trái ngược
Giúp tha nhân, tạo phước , thi ân.
Gặp người nghèo khó, cơ bần.
Sẵn sàng bố thí chẳng ngần ngại chi.

Nhưng lại thiếu học kinh, thiền định,
Giới luật không nghiêm chỉnh thi hành.
Thích rong chơi, dạo quẩn quanh,
Thời giờ hoang phí, quên dành nội tâm.

Sống như thế trải qua nhiều kiếp,
Mỗi người riêng tao nghiệp cho mình.
Ðiểm tốt tiếp tục nảy sinh,
Người anh tiến hoá, tâm linh rạng ngời.

Sau rốt đạt được ngôi La Hán
Phép thần thông chói sáng rỡ ràng.
Nhưng phần vật chất dở dang,
Rày đây mai đó , cơ hàn bơ vơ.

Bởi trước kia ít khi bố thí
Chỉ thương mình, ích kỷ hẹp hòi,
Vì thế, đương kiếp hẹp thiệt thòi,
Lâm cảnh thiếu hụt, hiếm hoi bạc tiền.

Phần người em hoàn toàn khác biệt,
Phải luân hồi, lãnh nghiệp làm vơi.
Ðược Vua thương tưởng thăm coi
Tưng tiu, chăm sóc, săm sơi, mến vì.

Ngài không tiếc bạc vàng, gấm vóc.
Cùng các loài châu ngọc xa hoa.
Mang ra trang sức Voi nhà,
Cực kỳ lộng lẫy, khó mà hình dung.

Một hôm Thầy Sa Môn khất thực,
Rảo ngang qua khu vực Vườn Voi,
Trố mắt nhìn kỹ tìm tòi
Con Voi đẹp nhất, dáng coi dịu lành.

Dùng thần nhãn, Thầy nhìn ra được
Chính em mình kiếp trước đồng tu,
Vì kém cần mẫn công phu
Ðầu thai thành thú để bù lỗi kia.

May mắn nhờ nghiệp xưa bố thí,
Giúp kẻ nghèo chẳng nghĩ thân ta.
Luân hồi luật định đưa ra:
Hưởng cảnh giàu có, gọi là trả vay.

Nào thức ăn, bạc vàng, gấm vóc,
Sống phủ phê, khỏi nhọc tâm màng
Vật chất no đủ, đầy đàng,
Nhưng tâm linh thật nghèo nàn xác xơ.

Thầy đến gần vuốt ve nựng nịu
Voi thông minh dường hiểu ý Thầy.
Khẽ rống mừng rỡ sum vầy,
Ðôi bên thông cảm lòng đầy hỉ hoan.

Thầy cất tiếng giọng buồn thân ái,
"Hai ta cùng vướng phải lỗi lầm
Song tu Phước Huệ nhập tâm
Mới là chánh lý, khỏi tầm đâu xa."

Nghe xong , Voi bỗng nhiên tỉnh ngộ,
Nhớ kiếp xưa vui, khổ trải qua,
Nhân từ, bố thí cho ra,
Nhưng thiếu tu niệm để mà tiến thân.
Lòng ưu phiền, nó không ăn uống,
Quản tượng nhìn dạ luống lo âu,
Mau tìm Hoàng Thượng trình tâu:
"Voi không ẩm thực, âu sầu cớ chi?"

Ðức Vua hỏi:"Có ai khuấy phá,
Hoặc làm gì, Voi chả bằng lòng?"
"Tâu Bệ Hạ, tuyệt đối không,
Nó chỉ tiếp xúc với Ông Sư già."

"Sau một chặp, ông ta mất dạng,
Từ đó Voi chán nản u buồn
Ðầm đìa mắt đẫm lệ tuôn
Bỏ ăn , bỏ uống, bắt nguồn từ đâu ?"

Hoàng Thượng liền khẩn trương hạ lịnh
Quân lính tìm cung thỉnh Sa Môn.
Gặp Ngài an tịnh thả hồn
Trong cơn thiền định, cuối thôn, cạnh rừng.

Vua liền hỏi:"Phải chăng buổi sáng
Ngài với Vơi chuyện vảng điều chi?
Sau khi Ngài cất bước đi,
Voi liền đổi sắc sầu bi khác thường."

"Vậy, Ngài nói lời gì với nó
Ðể gây ra việc khó việc khó thế này?
Trẫm đây ủ dột châu mày,
Ta thương mến nó, đêm ngày tưng tiu"

Vị Tỳ Kheo thuật rành câu chuyện
Các nhân duyên biến chuyển xa xưa
Quả nghiệp trang trải đẩy đua,
Ðến đây tạm kết, nhưng chưa dứt tuồng!

Nghe xong, Ðức Vua lòng ngây ngất,
Bồi hồi như tỉnh giấc chiêm bao,
Luật Trời huyền diệu biết bao,
Càng sớm tỉnh thức, càng mau nhẹ nhàng "

Giới Ðức

Tu Phước không tu Huệ, thì chỉ giàu sang, phú quí,
Tu Huệ không tu Phước, thì thông minh , nhưng nghèo túng.



 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên