- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
THỜI GIAN.
---o--O--o---
Thời-gian qua dĩ-vãng trôi
Dã-tràng se cát đắp bồi ước mơ
Người ơi ! Âm điệu nguồn thơ
Nghìn xưa một trí bây giờ ở đâu ?
* * *
Khi nào non nước một màu
Khi nào xem thấy bể dâu sao đành !
Bao giờ hoa thắm rừng xanh
Bao giờ Tịnh-độ đêm thanh mở màn
Phút thì đi đứng ngang tàng
Phút thì cười nói rõ ràng đẹp thay
Giờ nầy lạnh ngắt trời mây
Giờ nầy còn mấy sương bay lạnh-lùng
Người ơi ! Ta gởi tình chung
Đời ơi ! Ác lặn ta cùng than van
Chiều ơi ! Mờ lạnh mênh-mang
Làm sao dập xóa trần-gian não-nùng
Làm nên phân biệt nghìn trùng
Biệt-ly vẫn một hạnh dùng chân nguyên
Biệt-ly không kiếp nhân-duyên
Vọng xưa tiếng gọi mộng quyên kết thành
Thương ai mê mãi tuổi xanh
Rồi ra một phút tan tành hân-hoan
Thương đời không biết lo toan
Đến chưn mới nhẩy, nước tràn còn chi
Khuyên đời phải biết, biết gì ?
Nhắn đời phải rõ, rõ thì đổi thay
Nắng hè đốt ruột mê say
Dặn-dò lần cuối tỏ bày bi thương
Dế trùng rỉ rả đêm thanh
Tiếng âm lời gọi làm lành hay chưa ?
Quả cầu ba bảy đang vừa
Không-gian lắng tiếng gió mưa hãi-hùng
Đây lần cuối gọi kêu chung
Từ xưa vẫn một chuông rung tỉnh đời
Diệu-âm văng-vẳng người ơi !
Nào nhân thiện, ác đây thời ban ơn
Trăm năm tàn giấc mộng con
Tròn duyên Phật thoát bể cồn sóng Đông ./.
_A_
(1951)