THƯƠNG MÌNH
Thiện Vân
Cầu gẫy rồi biết đâu nối lai
Tình xa rồi vĩnh biệt ngàn thu
Cầu đưa về cỏi hư vô
Người đi về cỏi cô đơn hững hờ
Nắng mưa là chuyện của Trời
Đau thương là chuyện của người thế gian
Thương nhau lắm cắn nhau đau
Tâm tư nghẹt lối lòng rơi bẽ bàng
Trời cao có vạn vì sao
Trần gian có vạn lao đao thất tình
Tự mình thương lấy chính mình
Trầm tư lắng xuống biết mình thãnh thơi
***
Thiện Vân
Thiện Vân
Cầu gẫy rồi biết đâu nối lai
Tình xa rồi vĩnh biệt ngàn thu
Cầu đưa về cỏi hư vô
Người đi về cỏi cô đơn hững hờ
Nắng mưa là chuyện của Trời
Đau thương là chuyện của người thế gian
Thương nhau lắm cắn nhau đau
Tâm tư nghẹt lối lòng rơi bẽ bàng
Trời cao có vạn vì sao
Trần gian có vạn lao đao thất tình
Tự mình thương lấy chính mình
Trầm tư lắng xuống biết mình thãnh thơi
***
Thiện Vân