trở về...

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
lại trở về... tâm vẫn còn khúc mắc, tự tính khó giải...

thấy nó, quan sát nó, rồi thấy ta là nó, vậy ai đang quan sát nó...
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,580
Điểm tương tác
559
Điểm
113
lại trở về... tâm vẫn còn khúc mắc, tự tính khó giải...

thấy nó, quan sát nó, rồi thấy ta là nó, vậy ai đang quan sát nó...
Phải khi tiếp xúc bất cứ hoàn cảnh nào, ý khởi tâm biết rồi miệng nói hay chẳng nói, thân làm hay chẳng làm đều tùy nhân duyên mà phát khởi, lại chẳng đánh mất cái vô nhiễm ấy mới chân chánh là của gia bảo.

Hành rồi mới biết, nói rồi mới hay thì chỉ là tùy theo tập khí, đối với ngũ dục, tham sân trọn chưa làm chủ. Khi thức, khi ngủ thấy biết mê mờ, ấy là còn trong vòng trói buộc.

Lại chẳng do suy tính, sắp đặt mà tạo tác như thế.

Hỷ lạc ngập tràn, chẳng do điều kiện.
Thảnh thơi, an nhiên, lặng biết thấy rõ.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Thấy nó, quan sát nó ... nó là ta ... vậy thì AI QUÁN SÁT NÓ ?

--> CHÂN LÝ phải là CỤ THỂ .. thiếu cụ thể quá chừng --> vậy là HỎNG XONG rùi [smile]


(1) Nó là Ai ? ---> TRĂNG [smile] --> bắt TRĂNG đi ĐÒI [smile]

Dân gian Việt Nam có bài đồng dao ÔNG TRĂNG XUỐNG CHƠI .. cây cau, vườn cà, đàn ông, đàn bà, nồi chõ, học trò ... vv.... và tất cả những người đó

- trong tương tác và nét cuồng vọng của họ ... tương tác với ông TRĂNG .. rùi họ ĐÒI LẠI HẾT [smile] --> chắc là tại vì MẤT HẾT [smile]

ÔNG TRĂNG .. trả vợ đàn ông, trả chồng cô gái .. trả trái cây cà .. trả hoa cây bưởi .. trả lưỡi cần câu .. trả tàu con ngựa .. trả nhựa cây sung .. trả vung nồi chõ .. trả bút học trò ... trả mo cây cau [smile]

lý do: TẠI VÌ ÔNG TRĂNG CÒN ĐÓ ... mới đòi được [smile] ... chứ TRĂNG MÀ BIẾN kiếm ai mà đòi [smile]


vậy là NGƯỜI, đàn ông, đàn bà, .... đều đòi... và đều BẮT TRĂNG ĐI TÌM [smile] ... kiếm TRĂNG mà ĐÒI [smile]

--> vậy thì cứ "TRĂNG" thì phải đáp ứng thôi .. như là SỰ XOAY CHUYỂN của CÁI THẤY [smile]



(2) Trăng trong Thiền Tông (smile) --> cái Còn Lại vẫn là Vầng Trăng

Thiền Tông có bộ tranh gọi là thập mục ngưu đồ ... có người muốn tu học đi tìm CON TRÂU .. tìm thấy trâu rùi chăn trâu ..

rùi con trâu nó trắng, nó biến mất ..

rùi người cũng biến mất

chỉ còn VẦNG TRĂNG [smile]

như vậy ... cái CÒN LẠI ...cũng là VẦNG TRĂNG [smile]

vậy là TRĂNG ... tồn tại ... sau tất cả .. hơn tất cả .. trước tất cả ... và TỒN TẠI như là 1 TỔNG THỂ 1 CÁCH KỲ DIỆU [smile]


và vẫn vậy [smile]

- đòi THẤY Trâu [smile]

- đòi THẤY Trâu được chăn cho trắng [smile]

- rùi cũng đòi thấy cả NGƯỜI, TRÂU ... và TRĂNG

- rùi cũng đòi thấy cả NGƯỜI TRÂU biến mất [smile]

- rùi cũng đòi thấy cả TRĂNG cũng biến mất [smile]

và trong mỗi 1 giai đoạn của QUÁ TRÌNH ĐÓ ... AI THẤY ? .. AI QUAN SÁT .. THẤY AI ? ... [smile]




(3) Cái Thấy của ÔNG PHẬT [smile] --> GIỚI, ĐỊA (smile) --> GIỚI ĐỊNH TUỆ (smile)

Chắc là ai cũng biết là phương pháp giác ngộ mà ông Phật Thích Ca giảng dạy là các thứ đệ định .. rùi bắt đầu từ Sơ Thiền sắc giới ...

ở đây ông GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... VẤN NẠN bằng TẦM TỨ --> HỶ LẠC ĐỊNH [smile]

bằng phương pháp TẦM TỨ ... ông lập ra được 1 THÂN SẮC ... khác với 1 THÂN SẮC KHÁC .. và THÂN SẮC này cũng đầy đủ các căn .. hỏng thiếu chút gì [smile]

và ông nói rằng .. chỉ cần bước đầu này .. đã ĐEM HẲN TÂM THỨC con người ta ra khỏi "THẾ GIỚI CON NGƯỜI" - CÕI DỤC

để đi vào cõi khác .. với tên gọi khác luôn ... là GIỚI, là ĐỊA [smile]

bước đầu tiên này ... là đi vào Thiên Đường Thứ Nhất sau cuộc sống trần gian --> gọi là Phạm Chúng Giới Thiên --> hay là Lý Sanh Hỷ Lạc Địa (smile)

khi một người tu học tới mức này .. thì NGƯỜI QUÁN SÁT thấy được là:

- NHIỀU THÂN khác nhau,

- nhưng TƯỞNG thì giống nhau [smile]


LẼ đương nhiên ... là qua các phương pháp thứ Đệ Định ... từ từ ông Phật cũng thấy NHIỀU ... ---> mới có TAM MINH [smile]

- Thấy hết tất cả các kiếp sống .. tất hết tất cả các đời sống .. thấy pháp giới .. thấy duyên khởi .. thấy giới, thấy địa [smile]

như vậy ... là CÁI THẤY ĐÓ --> RỘNG KHẮP [smile] THẤY NHIỀU CỤ THỂ lắm đó chứ [smile] ... cũng như là Tướng Lưỡi Rộng Dài của Chư Phật .. cũng là cũng TRẢI QUA --> NHIỀU VỊ [smile]


và cái thấy đó được trình bày trong Kinh Trung Bộ [smile] ... khi ông nói sau khi con người được sanh ra bởi ba nhân tố: cha me kết hợp, mẹ có thể thụ thai, và "HƯƠNG ẤM" (smile) ---> thì sau khi sanh ra .. LỚN LÊN --> vẫn LUÂN HỒI KHÔNG CHẤM DỨT --> mà CHẤM DỨT LUÂN HỒI .. là qua con đường GIỚI ĐỊNH TUỆ [smile]


(4) Phương Pháp Thấy của Đại Thừa [smile]

Đại Thừa Phật Giáo .. vẫn theo nhận thức và quan của ông Phật Thích Ca ... là sau khi sinh ra .. sau khi lớn lên .. LUÂN HỒI không chắm dứt điển hình như là Kinh Kim Cang, Phẩm Chánh Tông Đại Thừa

Phật bảo Tu Bồ Đề: có tất cả các loài ....... ta đều khiến vào VÔ DƯ NIẾT BÀN mà được diệt độ, diệt độ vô lượng số [smile]

như vậy.... Đai Thừa .. phát triển từ những phương pháp của Kinh Điển Nguyên Thủy ... đi sâu hơn vào từ công thức này ...

CĂN + TRẦN --> THỨC

chỗ mà người ta nhìn thấy ..và nhìn vào ... như là

- như là NHỮNG CHỦNG TỬ .. mà từ những chủng tử GIỚI đó .. VI TRẦN, được xây dựng, tích tụ, hình thành .. hợp tan [smile]


ví dụ:

1 ÔNG VUA đang nổi cơn GIẬN --> mà gặp cả 1 ĐỐNG GIAN THẦN (smile) ... toàn là DÂN XẤU hông .. thì cái đám đó

--> sẽ dẫn đến 1 QUỐC ĐỘ toàn thể VƯƠNG TƯỚNG kéo quân đi DẸP LOẠN [smile]

và,

1 ÔNG VUA đang nổi giận --> nhưng gặp 1 đống TRUNG THẦN (smile) ... toàn là cảnh đẹp thiện hảo .. thì đương nhiên . ...

chỉ là: thôi mời tất cả ĂN 1 ĐỐNG BÁNH BAO .. UỐNG 1 đống chung trà .... --> LÀ XONG [smile]

---> XONG cũng là nhờ cái đống "CHỦNG TỬ" đàng hoàng đó [smile]


vậy nên mới nói ...

lúc THẤY KHẮP

thì nhỏ NHƯ HẠT VI TRẦN [smile]


người thấy NÓ --> là PHẬT

kẻ không thấy NÓ --> thì là TA [smile]


và vì vậy . vẫn là GIỚI ĐỊNH TUỆ .. nhưng mà .... hơi hơi đi vào "TÂM LÝ" bên trong 1 tí [smile]

nhưng nếu nói đơn giản vài chữ thì vẫn là NÓI THẤY NÓ thôi .. nhưng nội dung PHẬT HỌC ở trong cái THẤY đó .. cũng như là ông Phật .. và chư vị luận sư nói --> NHIỀU NGÚT NGÀN [smile]

chẳng hạn như là KINH HOA NGHIÊM .. chia thành Thượng Trung Hạ ...

- quyển Thượng thì vô lượng bài kệ ..
- quyển trung thì cỡ 10 vạn bài kệ .. và
- quyển hạ thì cỡ 10 ngàn bài kệ ...
như vậy .. cũng toàn là CÁI THẤY [smile] của ... AI THẤY đó [smile]



--> vì vậy ... nhiều người cũng bối rối ... ở những chỗ này nọ .. mới tìm tới TAM BẢO: PHẬT, PHÁP, TĂNG [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

Tôi là ai ?

Registered
Tham gia
11 Thg 7 2020
Bài viết
19
Điểm tương tác
15
Điểm
3
ha ha ha [smile]

Thấy nó, quan sát nó ... nó là ta ... vậy thì AI QUÁN SÁT NÓ ?

--> CHÂN LÝ phải là CỤ THỂ .. thiếu cụ thể quá chừng --> vậy là HỎNG XONG rùi [smile]


(1) Nó là Ai ? ---> TRĂNG [smile] --> bắt TRĂNG đi ĐÒI [smile]

Dân gian Việt Nam có bài đồng dao ÔNG TRĂNG XUỐNG CHƠI .. cây cau, vườn cà, đàn ông, đàn bà, nồi chõ, học trò ... vv.... và tất cả những người đó

- trong tương tác và nét cuồng vọng của họ ... tương tác với ông TRĂNG .. rùi họ ĐÒI LẠI HẾT [smile] --> chắc là tại vì MẤT HẾT [smile]

ÔNG TRĂNG .. trả vợ đàn ông, trả chồng cô gái .. trả trái cây cà .. trả hoa cây bưởi .. trả lưỡi cần câu .. trả tàu con ngựa .. trả nhựa cây sung .. trả vung nồi chõ .. trả bút học trò ... trả mo cây cau [smile]

lý do: TẠI VÌ ÔNG TRĂNG CÒN ĐÓ ... mới đòi được [smile] ... chứ TRĂNG MÀ BIẾN kiếm ai mà đòi [smile]


vậy là NGƯỜI, đàn ông, đàn bà, .... đều đòi... và đều BẮT TRĂNG ĐI TÌM [smile] ... kiếm TRĂNG mà ĐÒI [smile]

--> vậy thì cứ "TRĂNG" thì phải đáp ứng thôi .. như là SỰ XOAY CHUYỂN của CÁI THẤY [smile]



(2) Trăng trong Thiền Tông (smile) --> cái Còn Lại vẫn là Vầng Trăng

Thiền Tông có bộ tranh gọi là thập mục ngưu đồ ... có người muốn tu học đi tìm CON TRÂU .. tìm thấy trâu rùi chăn trâu ..

rùi con trâu nó trắng, nó biến mất ..

rùi người cũng biến mất

chỉ còn VẦNG TRĂNG [smile]

như vậy ... cái CÒN LẠI ...cũng là VẦNG TRĂNG [smile]

vậy là TRĂNG ... tồn tại ... sau tất cả .. hơn tất cả .. trước tất cả ... và TỒN TẠI như là 1 TỔNG THỂ 1 CÁCH KỲ DIỆU [smile]


và vẫn vậy [smile]

- đòi THẤY Trâu [smile]

- đòi THẤY Trâu được chăn cho trắng [smile]

- rùi cũng đòi thấy cả NGƯỜI, TRÂU ... và TRĂNG

- rùi cũng đòi thấy cả NGƯỜI TRÂU biến mất [smile]

- rùi cũng đòi thấy cả TRĂNG cũng biến mất [smile]

và trong mỗi 1 giai đoạn của QUÁ TRÌNH ĐÓ ... AI THẤY ? .. AI QUAN SÁT .. THẤY AI ? ... [smile]




(3) Cái Thấy của ÔNG PHẬT [smile] --> GIỚI, ĐỊA (smile) --> GIỚI ĐỊNH TUỆ (smile)

Chắc là ai cũng biết là phương pháp giác ngộ mà ông Phật Thích Ca giảng dạy là các thứ đệ định .. rùi bắt đầu từ Sơ Thiền sắc giới ...

ở đây ông GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... VẤN NẠN bằng TẦM TỨ --> HỶ LẠC ĐỊNH [smile]

bằng phương pháp TẦM TỨ ... ông lập ra được 1 THÂN SẮC ... khác với 1 THÂN SẮC KHÁC .. và THÂN SẮC này cũng đầy đủ các căn .. hỏng thiếu chút gì [smile]

và ông nói rằng .. chỉ cần bước đầu này .. đã ĐEM HẲN TÂM THỨC con người ta ra khỏi "THẾ GIỚI CON NGƯỜI" - CÕI DỤC

để đi vào cõi khác .. với tên gọi khác luôn ... là GIỚI, là ĐỊA [smile]

bước đầu tiên này ... là đi vào Thiên Đường Thứ Nhất sau cuộc sống trần gian --> gọi là Phạm Chúng Giới Thiên --> hay là Lý Sanh Hỷ Lạc Địa (smile)

khi một người tu học tới mức này .. thì NGƯỜI QUÁN SÁT thấy được là:

- NHIỀU THÂN khác nhau,

- nhưng TƯỞNG thì giống nhau [smile]


LẼ đương nhiên ... là qua các phương pháp thứ Đệ Định ... từ từ ông Phật cũng thấy NHIỀU ... ---> mới có TAM MINH [smile]

- Thấy hết tất cả các kiếp sống .. tất hết tất cả các đời sống .. thấy pháp giới .. thấy duyên khởi .. thấy giới, thấy địa [smile]

như vậy ... là CÁI THẤY ĐÓ --> RỘNG KHẮP [smile] THẤY NHIỀU CỤ THỂ lắm đó chứ [smile] ... cũng như là Tướng Lưỡi Rộng Dài của Chư Phật .. cũng là cũng TRẢI QUA --> NHIỀU VỊ [smile]


và cái thấy đó được trình bày trong Kinh Trung Bộ [smile] ... khi ông nói sau khi con người được sanh ra bởi ba nhân tố: cha me kết hợp, mẹ có thể thụ thai, và "HƯƠNG ẤM" (smile) ---> thì sau khi sanh ra .. LỚN LÊN --> vẫn LUÂN HỒI KHÔNG CHẤM DỨT --> mà CHẤM DỨT LUÂN HỒI .. là qua con đường GIỚI ĐỊNH TUỆ [smile]


(4) Phương Pháp Thấy của Đại Thừa [smile]

Đại Thừa Phật Giáo .. vẫn theo nhận thức và quan của ông Phật Thích Ca ... là sau khi sinh ra .. sau khi lớn lên .. LUÂN HỒI không chắm dứt điển hình như là Kinh Kim Cang, Phẩm Chánh Tông Đại Thừa

Phật bảo Tu Bồ Đề: có tất cả các loài ....... ta đều khiến vào VÔ DƯ NIẾT BÀN mà được diệt độ, diệt độ vô lượng số [smile]

như vậy.... Đai Thừa .. phát triển từ những phương pháp của Kinh Điển Nguyên Thủy ... đi sâu hơn vào từ công thức này ...

CĂN + TRẦN --> THỨC

chỗ mà người ta nhìn thấy ..và nhìn vào ... như là

- như là NHỮNG CHỦNG TỬ .. mà từ những chủng tử GIỚI đó .. VI TRẦN, được xây dựng, tích tụ, hình thành .. hợp tan [smile]


ví dụ:

1 ÔNG VUA đang nổi cơn GIẬN --> mà gặp cả 1 ĐỐNG GIAN THẦN (smile) ... toàn là DÂN XẤU hông .. thì cái đám đó

--> sẽ dẫn đến 1 QUỐC ĐỘ toàn thể VƯƠNG TƯỚNG kéo quân đi DẸP LOẠN [smile]

và,

1 ÔNG VUA đang nổi giận --> nhưng gặp 1 đống TRUNG THẦN (smile) ... toàn là cảnh đẹp thiện hảo .. thì đương nhiên . ...

chỉ là: thôi mời tất cả ĂN 1 ĐỐNG BÁNH BAO .. UỐNG 1 đống chung trà .... --> LÀ XONG [smile]

---> XONG cũng là nhờ cái đống "CHỦNG TỬ" đàng hoàng đó [smile]


vậy nên mới nói ...

lúc THẤY KHẮP

thì nhỏ NHƯ HẠT VI TRẦN [smile]


người thấy NÓ --> là PHẬT

kẻ không thấy NÓ --> thì là TA [smile]


và vì vậy . vẫn là GIỚI ĐỊNH TUỆ .. nhưng mà .... hơi hơi đi vào "TÂM LÝ" bên trong 1 tí [smile]

nhưng nếu nói đơn giản vài chữ thì vẫn là NÓI THẤY NÓ thôi .. nhưng nội dung PHẬT HỌC ở trong cái THẤY đó .. cũng như là ông Phật .. và chư vị luận sư nói --> NHIỀU NGÚT NGÀN [smile]

chẳng hạn như là KINH HOA NGHIÊM .. chia thành Thượng Trung Hạ ...

- quyển Thượng thì vô lượng bài kệ ..
- quyển trung thì cỡ 10 vạn bài kệ .. và
- quyển hạ thì cỡ 10 ngàn bài kệ ...
như vậy .. cũng toàn là CÁI THẤY [smile] của ... AI THẤY đó [smile]



--> vì vậy ... nhiều người cũng bối rối ... ở những chỗ này nọ .. mới tìm tới TAM BẢO: PHẬT, PHÁP, TĂNG [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

Haha.... đạo hữu đúng là Ngài Anan chuyển thế rồi... kiến thức uyên thâm, sâu dày... cái đoạn nhiều thân nhưng cùng 1 tưởng hay lắm... nghe như thân ngoại hóa thân ... hihi
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

hỏng phải là đang nói về cái thấy .. thì phải nói cái THẤY = gọi là TRI KIẾN PHẬT ... trong nội dung cái gọi là CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA [smile]...

cho nên không chỉ 1 người biết ... đúng lý ra, những người thật sự học hỏi về ĐẠI THỪA phải hiểu được nội dung CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA này [smile]

tức là sự nhìn thấy .. tự chứng .. những hoạt động của Năng Thủ Sở Thủ trong Như Lai Tạng [smile]

có lẽ .. bình thường thì người ta cũng hỏi là tại sao lại là QUAN TRỌNG ? .... --> vì CHÂN LÝ phải là cụ thể --> nghĩa chính là ĐI SÂU vào CHI TIẾT và CỤ THỂ hơn ... gần với thực tế gọi là CHỨNG TỰ CHỨNG hơn [smile]



(i) Nỗi Khổ của Thanh Văn [smile] --> là CHƯA THẤY CỤ THỂ [smile]

1 trong những kinh Đại Thừa quan trọng là nền tảng của Thiền Tông và Duy Thức .. tức là Kinh Lăng Già ... cũng như ở trong Kinh Kim Cang có ngài Tu Bồ Đề .. thì trong kinh này có ông ĐẠI HUỆ ... [smile]

Thanh văn --> vọng chấp rằng trong tương lai các căn, cảnh đều diệt --> cho đó là Niết bàn

- mà không biết cảnh giới của trí tự chứng,

-là chuyển tạng thức bị hạn cuộc

--> thành Đại Niết bàn



*** có nghĩa là THANH VĂN [smile] --> chưa thấy rõ hết [smile] ... là do hỏng thấy rõ CỤ THỂ [smile]



Những người ấy --> không biết cảnh giới tự tâm mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều nói --> lại chấp trước cảnh ngoài tâm --> nên thường trôi lăn không cùng trong sinh tử.

có nghĩa là Kinh nói là do KHÔNG BIẾT RÕ CỤ THỂ .. --> nên thường ĐI LỘN [smile] ... đúng chứ [smile]


và Kinh Lăng Già cũng miêu tả LÝ DO .. tại sao hay đi LẠC LỐI của họ [smile]

Đại huệ ! Sao biết được là chủng tính Thanh văn thừa?

Những người khi nghe nói tự tướng, cọng tướng, uẩn, giới, xứ, hoặc biết hoặc chứng, thì lông tóc dựng ngƣợc,

khao khát tu tập;

- nhưng đối với lý duyên khởi thì không thích quán sát,

--> nên biết đấy là chủng tính Thanh văn thừa.



*** cái gì cũng vậy ... muốn biết rõ ? --> thì phải COI ĐƯỢC RÕ .. HỌC HỎI CỤ THỂ để thấy rõ --> chứ hỏng có SỰ TÌNH CỜ [smile]



(ii) Chủng Tính Đại Thừa [smile] --> Chủng Tính Như Lai [smile] --> NHIỀU CỤ THỂ hơn [smile]

Phật Giáo Đại Thừa bao gồm nhiều nhánh .. nhưng nói các nhánh chính mà chắc hẳn ai cũng biết thường là: Tịnh Độ, Hoa Nghiêm .. Thiền Tông và Duy Thức [smile]

phuơng pháp thực hành .. và hành đạo của họ thì khác nhau ...

nhưng nền tảng thì đồng 1 nền tảng .. gọi là CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA [smile] ... .ha ha ... giỡn chơi thôi [smile]

thiệt ra nền tảng đó .. chính là NỀN TẢNG TỰ CHỨNG ===> CHUYỂN THỨC ... TỰ TÍNH của NHƯ LAI TẠNG [smile] .. .đó cũng là nền tảng nội dung giáo pháp .. vượt trên THANH VĂN THỪA .. DUYÊN GIÁC THỪA .. và đi vào cái gọi là CHỦNG TÍNH NHƯ LAI .. bởi vì sự nhìn thấy tự chứng những chuyển động của tâm thức ở trong NHƯ LAI TẠNG ...

(a) Phật dạy:

Khi tập khí và tự tính của các thức cùng thói tà kiến của tạng thức, ý và ý thức đƣợc chuyển hoá, thì ta và chƣ Phật gọi đó là Niết bàn, tức là cảnh giới tính không của các pháp.

Lại nữa này Đại huệ ! Niết bàn là cảnh giới của thánh trí tự chứng, xa lìa đoạn, thường, hữu, vô.

Sao gọi là phi thường? --> Là lìa phân biệt tự tướng cọng tướng.

Sao là phi đoạn? Vì đấy là sở hành của hết thảy các bậc tự chứng thánh trí trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.


(b) Chủng Tính Như Lai

Đại huệ ! Nếu có ngƣời nghe nói mỗi mỗi pháp này cho đến pháp "thân, nhà cửa, tài sản đều do tự tâm hiện," nghe nói cảnh giới không thể nghĩ bàn của thức a lại gia mà không sợ, không kinh khiếp hãi hùng,

---> nên biết ngƣời ấy thuộc chủng tính Như lai.


(c) Như Lai Tạng - Chơn Như --> là MỘT

nói đến tự chứng ..thì vấn đề chính của tự chứng A LẠI ĐA .. tức là tự chứng về bản lai diện mục từ xưa đến này rùi ...

do đó .. sau khi đã TỰ CHỨNG cái bản lai diện mục này thì Lục Tổ Huệ Năng cũng nói luôn 1 đống câu CHẲNG NGỜ [smile]

- Đâu ngờ tự tánh --> vốn tự thanh tịnh

- Đâu ngờ tự tánh --> vốn không sanh diệt

- Đâu ngờ tự tánh --> vốn không giao động

- Đâu ngờ tự tánh --> vốn tự đầy đủ

- Đâu ngờ tự tánh --> vốn hay sanh muôn pháp



và vấn đề này được ghi nhận bằng "TRI KIẾN PHẬT" trong kinh Lăng Già [smile]

Đại huệ !

Chuyển thức và tạng thức nếu khác nhau, --> thì tạng thức không thể làm nhân cho các chuyển thức.

Nếu không khác thì khi chuyển thức diệt,--> lẽ ra tạng thức cũng diệt luôn,

--> song kỳ thật chân tướng của tạng thức không diệt.


Đại huệ ! Chân tướng của tạng thức không diệt --> chỉ có nghiệp tướng của nó diệt.


- Nếu chân tướng diệt thì tạng thức cũng diệt hay sao?

--> Nếu tạng thức diệt, thì không khác gì thuyết đoạn diệt của ngoại đạo.



ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Ngồi một chỗ, sao mà nặng nề quá... Thân hóa thạch, tâm biến mất... Làm sao bây giờ?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,580
Điểm tương tác
559
Điểm
113
Ngồi một chỗ, sao mà nặng nề quá... Thân hóa thạch, tâm biến mất... Làm sao bây giờ?
Đứng dậy đi kinh hành đi đạo hữu, lúc đi tâm đặt nơi từng bước chân, tánh biết rõ ràng chẳng chút lầm lẫn (vd về sự "lầm lẫn" như: khi tỉnh khi lãng <mơ màng>, khi nhớ khi quên, chân phải bước hay chân trái bước cũng chẳng rõ v..v)
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
Ngồi một chỗ, sao mà nặng nề quá... Thân hóa thạch, tâm biến mất... Làm sao bây giờ?

Ha ha ha [smile] ...

Ở Việt Nam có Hòn Vọng Phu cả nước đều biết --> qua mí bài hát [smile]

--> .. thì bây giời lại có 1 HÒN VỌNG GÌ [smile] ... cũng sắp tới đá rùi đó [smile]

nếu đã vẫn còn hỏi .. còn chờ .. thì phiến đá đó ... chắc cũng có tên nhiều người cũng biết luôn ... lại cũng là 1 bài hát [smile] ... Phiến Đá Sầu [smile]

--> linh hồn tôi ... NAY là ĐÁ SỎI --> viên đá nằm .. khổ đau với TÌNH YÊU CHI ? [smile]



Phật pháp muôn vàn ... đồng về --> 1 TẤC VUÔNG

không có TAM GIỚI --> có thể ra

không có BỒ ĐỀ --> có thể cầu
- Đạo Tín

cho nên .. CÓ GÌ ĐÓ --> NGOÀI PHẬT PHÁP [ngoài thân tâm ] --> thì chắc chắn là thường tìm thấy ở những BÀI CA [smile] như là Hòn Vọng Phu ... như là Phiến Đá Sầu [smile]

ờ mà đúng hông ?? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,041
Điểm tương tác
508
Điểm
113

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
123
Điểm tương tác
86
Điểm
28
lại trở về... tâm vẫn còn khúc mắc, tự tính khó giải...

thấy nó, quan sát nó, rồi thấy ta là nó, vậy ai đang quan sát nó...

vi diệu pháp có lời giải
tâm thấy nó
tâm quan sát nó,
rồi tâm thấy ta là nó,
vậy ai đang quan sát nó... trả lời cái tâm này đang quan sát cái tâm kia
 

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
123
Điểm tương tác
86
Điểm
28
Ngồi một chỗ, sao mà nặng nề quá... Thân hóa thạch, tâm biến mất... Làm sao bây giờ?

cái tâm đang là muốn dò tìm xem mình ở đâu mà do vì nó chưa "ngộ" ra rằng chẳng có cái tâm thường hằng bất biết và vì nó bị ảnh hưởng của tuỳ miên nên ra vậy

làm sao bây giờ ... thả lỏng tự nhiên đừng cố gắng quá , tinh tấn là làm việc nhẹ nhàng mà đều đặn chứ không phải làm việc quá hăng say
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Tay --> không cầm cây cuốc [smile]

đi bộ --> cưỡi con trâu [smile]

người đi --> dưới lồng cầu [smile]

cầu trôi --> nước không trôi [smile]

người ta nói ... đây là bài kệ pháp thân của 1 vị giác ngộ nào hồi xa xưa đó đó [smile]....

nhưng khi nhìn vào ý nghĩa thì thấy ... nó có nghĩa giống như là ... VÔ SỞ TRỤ của KINH KIM CANG [smile]


Tay không cầm cây cuốc --> cuốc ... là vật của trần lao ... ...trong phật học .. vật của trần lao chính là NIỆM [smile].... bàn tay của con người chính là sự tác ý khi cầm lên cây cuốc ... nên bàn tay con người có huyệt LAO CUNG [smile]

đi bộ ... cưỡi con trâu ...--> như là hai hành động chẳng dính dáng gì tới nhau ... tại sao đi bộ lại là CƯỠI ĐƯỢC CON TRÂU .. khi mà con TRÂU đang HUNG TỢN, DỮ DẰN .... phải có 1 không gian gì đó .. phải có 1 cái gì đó .. để có được, chứa đựng được cả hai --> ĐI BỘ, và CƯỠI CON TRÂU [smile]

người đi dưới lồng cầu ... ---> cây cầu dùng để nối đôi bờ .. nhưng người lại KHÔNG CHỌN ĐI QUA CẦU .. mà đi dưới lồng cầu ... 1 con đường khác

cầu trôi nước không trôi --> cây cầu ví như pháp .. như pháp phương tiện ... phương tiện đúng là có thể trôi đi .. nhưng nước không trôi .. tâm này biến chuyển ... ầm ầm như thác đổ .. lắng đọng như hồ thu ...

dữ dội và dịu êm

ồn ào và lặng lẽ

thì cái TÂM NÀY ... lại chẳng đi đâu mất .. THƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG NHƯ NƯỚC --> mà CHẲNG TRÔI [ha ha ha ]

trong khi NIỆM NIỆM .... NHƯ NHỮNG CÂY CẦU CỨNG CÁP --> vậy mà CẦU LẠI TRÔI [smile]



ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Sinh, trụ, hoại, diệt...
Tu si sơn trong một hạt cải
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(i) Tương Ưng THỌ --> An Lạc với Tùy Miên

(a) An Lạc


1) Lạc thọ hay khổ thọ,
Cùng bất khổ bất lạc,
Nội thọ và ngoại thọ,
Phàm có cảm thọ gì.

2) Biết được: "Ðây là khổ",
--> Hư ngụy và biến hoại,

Thấy xúc, --> xúc biến diệt,

Ở đây, sống ly tham.


Xa Xúc Ma ... là Bất Xúc ...

- Do nhân xúc, do duyên xúc, ---> được gọi là thọ uẩn.

- Do nhân xúc, do duyên xúc, --> được gọi là tưởng uẩn.

- Do nhân xúc, do duyên xúc, --> được gọi là hành uẩn.




(b) Tùy Miên

Nếu cảm giác lạc thọ,

Không tuệ tri cảm thọ,

Ðây gọi --> tham tùy miên,

Không thấy rõ --> xuất ly.



Nếu cảm giác khổ thọ,

Không tuệ tri cảm thọ,

Ðây gọi --> sân tùy miên,

Không thấy rõ --> xuất ly.

Với bất khổ bất lạc,

Bậc Ðại trí thuyết giảng,

Nếu hoan hỷ thọ ấy,

Không thoát được khổ đau.

Vị Tỷ-kheo nhiệt tình,

Tỉnh giác, không cuồng trí,

Ðối với tất cả thọ,

Bậc Hiền trí liễu tri.

Vị ấy liễu tri thọ,

Hiện tại không lậu hoặc,

Thân hoại, bậc Pháp trú

Ðại trí vượt ước lường.


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
733
Điểm tương tác
259
Điểm
63
lại trở về... tâm vẫn còn khúc mắc, tự tính khó giải...

thấy nó, quan sát nó, rồi thấy ta là nó, vậy ai đang quan sát nó...

Hi hi... Buồn cười kkkk

Không nghe Thiền Tông thường nói : "Thấy tức tánh, tánh tức thấy" hay sao? Vậy nên làm gì có ai? Kkk

Đừng có thêm "của ai" vào làm gì bởi tánh là tự tánh chứ "của ai" đâu mà thắc mắc! Tự Tâm vốn chân thật nhưng lập vị thành Tôi tức là mấu chốt lập vọng, trì vọng mà không ý thức được. Biết thì vẫn lập vọng, lập vị, lập địa... thoải mái có sao đâu kkk

Thiền giả nói kiến tánh là thấy tự tánh chứ có bảo "tôi kiến tánh tôi, hay tánh anh đâu" kkk... Bởi lập vị Tôi để sài tức là từ gốc lập nhân vọng rồi trì vọng thành mê chứ có gì to tát hi hi...
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
550
Điểm tương tác
244
Điểm
63
lại trở về... tâm vẫn còn khúc mắc, tự tính khó giải...

thấy nó, quan sát nó, rồi thấy ta là nó, vậy ai đang quan sát nó...
vi diệu pháp có lời giải
tâm thấy nó
tâm quan sát nó,
rồi tâm thấy ta là nó,
vậy ai đang quan sát nó... trả lời cái tâm này đang quan sát cái tâm kia
Bạn minhthien chắc là hiểu đúng nhưng cách dùng từ ngữ không đúng dễ gây hiểu lầm là có 2 cái tâm. Có lẽ nên nói 'niệm sau quán niệm trước' thì đúng hơn.

Tâm biến mất thì cái gì than vãn và hỏi vậy?
Câu hỏi thông minh đấy.:)
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
550
Điểm tương tác
244
Điểm
63
Hi hi... Buồn cười kkkk

Không nghe Thiền Tông thường nói : "Thấy tức tánh, tánh tức thấy" hay sao? Vậy nên làm gì có ai? Kkk

Đừng có thêm "của ai" vào làm gì bởi tánh là tự tánh chứ "của ai" đâu mà thắc mắc! Tự Tâm vốn chân thật nhưng lập vị thành Tôi tức là mấu chốt lập vọng, trì vọng mà không ý thức được. Biết thì vẫn lập vọng, lập vị, lập địa... thoải mái có sao đâu kkk

Thiền giả nói kiến tánh là thấy tự tánh chứ có bảo "tôi kiến tánh tôi, hay tánh anh đâu" kkk... Bởi lập vị Tôi để sài tức là từ gốc lập nhân vọng rồi trì vọng thành mê chứ có gì to tát hi hi...
Hí hí, cái này mới buồn cười hơn nè :D

- Nếu vậy thì Tự tánh cũng là Tự thấy, nói cách khác là Tự tánh vốn đã tự thấy tự hiểu biết rốt ráo cả rồi. Như thế thì theo Thiền tông để làm gì?
- Còn nói phải tu tập mới kiến tánh được thì cái gì thấy tánh? Hoá ra câu "Thấy tức tánh, tánh tức thấy" là sai hay sao? :)
 

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Hihi được mọi người quan tâm nhiều vậy, tôi xin được cảm ơn, hy vọng đợt dịch mới này không ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người và gđ, cũng mong chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả mọi người và gđ thân Tâm Thường an lạc ạ.
Thật ra tôi vẫn luôn rõ ràng là cái không tăng và không giảm, không thừa và không thiếu! Chỉ là đôi lúc vì duyên hay nghiệp, tôi bị kéo theo nên không thấy rõ ràng, vì vậy điều mà đãng lẽ muốn bàn ở đây là khi quá dính sâu vào "bùn lầy" của duyên nghiệp, thì cách nào nhanh nhất để có thể nắm bắt được sợi dây kéo mình ra khỏi "vũng bùn lầy " ấy thôi, nếu vì sự ngu dốt của tôi khiến mọi người hiểu nhầm, cũng mong mọi người rộng lòng từ bi và thông cảm và bỏ quá cho tôi. Hihi vì tôi vẫn chỉ là một con mà thôi, làm người thì vẫn đang tập tành ạ, Mong mỏi ý kiến của mọi người ạ
 
Last edited:

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
254
Điểm tương tác
108
Điểm
43
Thật ra tôi vẫn luôn rõ ràng là cái không tăng và không giảm, không thừa và không thiếu! Chỉ là đôi lúc vì duyên hay nghiệp, tôi bị kéo theo nên không thấy rõ ràng, vì vậy điều mà đãng lẽ muốn bàn ở đây là khi quá dính sâu vào "bùn lầy" của duyên nghiệp, thì cách nào nhanh nhất để có thể nắm bắt được sợi dây kéo mình ra khỏi "vũng bùn lầy " ấy thôi

Mừng bạn đang sống với cái rõ ràng thường biết... (không tăng giảm,,, không thừa thiếu).

Bạn kể cho mọi người xem nhé:
+ Bạn biết đạo Phật từ lúc nào và tu pháp môn gì?
+ Bạn kiến tánh bao lâu rồi? Và kể chi tiết lúc đó nhé?
+ Và bây giờ bạn đang bảo nhậm? Nên còn phiền não đúng không?

Chia sẻ nhé bạn...
Cung kính.
 
Bên trên