TRUYỆN CỔ : CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

B

bangtam

Guest
LỜI TÂM TÌNH

Sáng hôm nay tôi bưng tách cà phê ra sân ngồi lạnh rung - mặt trời như còn mê ngủ bởi màng sương mù bao trùm vạn vật .
Sự yên lặng êm ả của thiên nhiên buổi sớm dường như chỉ muốn tìm đến riêng tôi - để nắm đôi bàn tay gầy xương xẩu nầy
bước vào cảm giác hoà đồng cùng cảnh vật . Bổng có tiếng hót của 1 con chim SẺ đang đứng trên nóc nhà - đả cố tuông xuống 1
tràn tiếng véo von kỳ lạ - 4 mắt nhìn nhau khá lâu - Nhưng tôi vẩn không thể hiểu được ý của nó muốn gì - bởi gạo và nước
uống thì tôi mới vừa đem ra sân rồi - còn đòi cái gì nửa ? - Vậy là nó muốn khủng bố chăng ? - hay là nó sợ tôi buồn nên đả
tặng khúc nhạc sống chân thành tươi vui cho buổi sáng hôm nay - Nghỉ như vậy tôi liền vẩy tay chào nó - xong tôi xoay lưng
vào nhà vội vả - nên đóng cửa 1 cái " RẦM " - " Xin người đọc đến đây đừng bất mảng tôi tội nghiệp " - vì nhờ tiếng hót của nó
đả nhắc nhở tôi quay về với dự định đăng bài trong diển đàn sáng hôm nay . Đó là nhửng truyện cổ tích mang tựa đề :
CỨU VẬT PHÓNG SANH CỦA PHÁP SƯ TỊNH - KHÔNG SƯU TẬP _ VÀ THẦY THÍCH - PHƯỚC - SƠN BIÊN DỊCH .
Hơn nửa TẾT TRUNG-THU sắp đến rồi - tôi mong muốn gởi đến các em nhỏ nhửng câu chuyện có thật và hy hửu mang nhiều ý
nghỉa từ bi cao cả - Tôi kỳ vọng - sau khi nghe hay đọc xong - các em sẻ phát triển lớn về mặt tâm linh - để bắc nguồn cho
nhiều nất thang tu tiến theo lời ĐỨC PHẬT dạy - để cuộc đời các em luôn thực hành nhửng điều lợi người - lợi vật - Thật mong thay ! .
KÍNH

bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
TÁI SINH THỌ PHƯỚC

TÁI SINH THỌ PHƯỚC

Ngày xưa tại TÔ CHÂU , GIANG TÔ có một người tên VƯƠNG - ĐẠI - LÂM . Suốt đời ông thường yêu thương các sinh vật
và thường mua chúng phóng sanh ròng rả 10 năm trời , ngày nào cũng thế .
Khi nào ông thấy mấy đứa trẻ trong làng bắt các loại cá,chim thì liền xuất tiền ra mua chúng phóng sanh,đồng thời khuyên
các em : " Nầy các em thiếu niên , trăm nghìn lần không nên giết hại . Các em có thấy 1 con chim nhỏ ở trong rừng không ?
Nó đang vui thú biết bao , nhưng sau khi bị bắt , thì cha,mẹ nó sẻ xót xa , đau đớn muôn phần . Con cá trong nước củng vậy .
Nó đang sảng khoái,bơi qua bơi lại,trông có vẻ rất khả ái ; vì sao lại bắt nó , khiến cho nó phải chịu những nỗi oan khổ ? Vì
thế, các em không nên giết hại chúng . "
Sau đó , các em nhỏ về nhà thuật lại những lý lẽ ấy với cha mẹ chúng, khiến cha mẹ chúng cũng rất cảm động .
Năm ấy , VƯƠNG - ĐẠI - LÂM đột nhiên lâm bệnh rồi chết . Trong lúc chết , ông mơ màng nghe tiếng nói của thần linh , nửa tin
nửa ngờ , thần bảo : " Nầy VƯƠNG - ĐẠI - LÂM , vì bình nhật ông ăn chay , phóng sanh nên ta cho hưởng thọ thêm 30 năm nửa . "
Đến chừng tỉnh lại , hoá ra đó là 1 giấc mộng và bệnh ông cũng dần dần bình phục .
Về sau , VƯƠNG - ĐẠI - LÂM sống đến 97 tuổi , năm đời cùng sống chung một nhà , con cháu đều thành danh , rạng rỡ . Được
như vậy là hoàn toàn nhờ hưởng phước báo của sự phóng sanh .


KẺ TÀN ÁC CHẾT THẢM KHỐC
Đây quả thực là 1 sự việc trông rất thê thảm , không ai dám nhìn .
Ngày xưa , có 1 viên TRI HUYỆN , ngày thường ưa ăn chân vịt và tim dê sống . Khi muốn ăn chân vịt thì ông sai người nhà đem
con vịt bỏ vào trong chảo , rồi đốt lửa ở dưới . Lửa càng lúc càng cháy mạnh , chảo càng lúc càng nóng nhiều hơn , vịt chịu nóng
không thấu kêu la bi thảm , nhưng viên TRI HUYỆN vẫn thản nhiên không chút động lòng . Vì lửa thiêu mạnh nên chân vịt càng lúc
càng phồng to . Sau cùng , máu toàn thân dồn về đôi chân và vịt bị chết cháy , trông hình dáng rất thê thảm .
Thế rồi, ông sai người nhà đem con dê buộc chặc vào cột trụ , rồi dùng dao khoét da, mổ bụng, đoạn dùng tay móc lấy tim,phổi
sống của dê đem dầm vào rượu để làm thức mhấm . Khi ấy con dê kêu la be be , trông rất thảm thương .
Bấy lâu nay viên quan huyện nầy đã giết hại và ăn thịt hết bao nhiêu con vịt và dê thì không ai biết . Rồi 1 ngày kia có một người
bạn văn sĩ đến khuyến cáo ông không nên sát sinh , không những ông không màng nghe mà còn trách cứ người ấy . Văn sĩ liền bảo :
" Ông sắp mang bệnh hiểm nghèo rồi chết đó . ", nói xong liền bỏ đi .
Quả nhiên không lâu sau đó , quan huyện mắc ác tật , bèn cho người đi khắp nơi tìm kiếm danh y , nhưng không một ai có thể chữa
được chứng bệnh ngặt nghèo ấy . Thế rồi , chỉ một thời gian ngắn căn bệnh quái ác ấy hoành hành , ông đả trút hơi thở cuối cùng ,
mùi hôi thối xông lên thấu tận trời xanh .
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG SỬU TẬP VÀ THẦY THÍCH PHƯỚC SƠN BIÊN DỊCH .
KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
" Máu thịt tràn trề khen hợp miệng .
Đâu hay oán tắng sánh bằng non !
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ .
Ai dám cầm dao cắt thịt mình .
Xưa nay trong một bát canh .
Oán sâu như bể hận thành non cao ,
Muốn hay nguồn gốc binh đao ,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh " .
[ Sưu tầm ]

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
KÊU THƯƠNG SUỐT BA THÁNG

Ánh đèn leo lét như hạt đậu , theo gió lập loè , người ta thấy trong quán HƯƠNG NHỤC [ quán thịt chó ] không còn một chỗ trống . Những người ưa
thịt chó đang bô bô ra lệnh cho chủ quán . gây không khí náo nhiệt một cách lạ thường .
Ở phía bên phải đằng sau quán , TÀO - THĂNG NGUYÊN đang xách một con chó đả giết chết thả vào trong một cái thùng . Y lấy việc giết chó làm nghề
sinh sống , và y đã gặp vận may , nên từ khi khai trương quán HƯƠNG NHỤC đến nay , việc làm ăn trở nên phát đạt . Trong quán của y có thêm một
người giúp việc nữa , người nầy cao hứng nói nhỏ với y : " Tào đại ca , con nầy mập thật đấy ! "
TÀO NGUYÊN THĂNG đắc ý , tủm tỉm cười nói : " Lão đệ , chú thật là sành nghề , con nầy , chúng ta kiếm khoảng ba mươi lăm đồng lời chớ chẳng phải
chơi . "
Chủ tớ hai người đang ngồi bên thùng nước , bận rộn mài dao , nhóm lửa , chuẩn bị chế biến chú chó nầy .
Bỗng nhiên , xác con chó từ trong thùng vọt nhanh như bay , cao đến mấy thước , nhảy xẩn đến TÀO THĂNG NGUYÊN , cắn vào cổ y . TÀO THĂNG NGUYÊN
hốt hoảng , kêu la cứu mạng thất thanh . Nghe tiếng kêu cứu , tất cả thực khách đều rời chỗ ngồi , chạy vội đến xem , họ thấy cảnh tượng thây chó chết
đang cắn TÀO THĂNG NGUYÊN bị thương máu tươi phun ra lai láng , ai nấy mắt chẳng dám nhìn .
Bị chó chết cắn thành thương tích , TÀO THĂNG NGUYÊN cho người đi khắp nơi tìm thầy giỏi , thuốc hay chữa trị . Thế nhưng , không hiểu vì sao thuốc không
công hiệu , vết thương ngày càng lan rộng đau đớn thấu ruột gan , kêu la suốt ngày đêm không dứt . Tình trạng ấy kéo dài hơn ba tháng thì tính mạng y mới
bị kết liễu . Những thực khách hảo thịt chó kia , chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy rồi , từ đó về sau , không còn ai dám ăn thịt chó nữa
.


THAM THỰC CỰC THÂN
Tính khẳng khái của TRẦN THÁI THÚ mọi người ai cũng biết . Vấn đề tiền bạc thì ông không cần để ý , và đem xử dụng có đúng chổ hay không ông cũng
chẳng quan tâm . Bản tính ông vốn hào phóng , rất ưa thích đãi bạn bè , những người quen thân mang ân huệ của ông không ít .
Về sự xa xỉ của ông thì khỏi phải nói . Bất luận trấn nhậm địa phương nào ông cũng đều trang trí chổ ở giống như hoàng cung , y phục thì hoa lệ , phẩm vật
sử dụng hàng ngày thì tinh xảo , toàn là những thứ mà người thường không bao giờ dám mơ tưởng . TRẦN THÁI THÚ rất thích ăn uống , ba bữa ăn hằng
ngày hoặc là óc vịt , hoặc là chân gấu , hoặc là vi cá , hoặc là mề gà , hoặc là khô nai , nói chung là nhửng thức ăn rất cầu kỳ và rất quý giá . Cứ như thế
mỗi ngày , mõi ngày trôi qua , không biết là đã sát hại hết mấy trăm , mấy nghìn sinh vật vô tội .
Sau khi về hưu , ông bèn mua một biệt thự sang trọng , rồi trồng các giống danh hoa dị thảo , trong khuôn viên nhà thì cho xây những hòn non bộ có đá
chất cheo leo , nước chảy róc rách , khiến cho ai đi vào đó cũng tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh . Hơn nữa , về nghệ thuật ẩm thực thì ông lại
càng để tâm khảo cứu một cách tinh tường .
Ông thường nói với mọi người : " Đời con người ta chắc chi sống được lâu dài ? Nếu như khi đang sống không biết tận hưởng những thức cao lương mĩ vị , thì
cuộc đời như thế kể như vô nghĩa ! "
Những bậc thức giả đều không đồng tình với quan điểm của ông , thậm chí có người nói : " ĐỂ rồi xem ! Chung cục một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ
chuốc lấy quả báo ! "
Quả nhiên , trải qua hơn mười năm , gia cảnh lần lần suy sụp , còn ông thì mang một chứng bệnh điên . Khi cơn bệnh phát tác , thì bất luận là thức ăn dơ
hay sạch hễ trông thấy thì ông liền đưa tay cầm lấy rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến một cách điên cuồng giống như quỷ đói . Thậm chí những ly trà ,
tách nước bị vỡ bể , ông cũng lấy bỏ vào miệng nhai bừa . Những người nhà thấy đều rơi nước mắt . Và cũng vì vậy mà ông mang thương tích , rồi chết .
Phải chăng đó là hậu quả của sự sát sanh và tham thực ?!

PHÁP SƯ TỊNH - KHÔNG SƯU TẬP VÀ THẦY THÍCH - PHƯỚC - SƠN BIÊN DỊCH


KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
MẮT THẤY , TAI NGHE .

MẮT THẤY , TAI NGHE .

Vào khoảng giửa năm 1984 - Tôi đang ngồi ủi đồ - thì chị NGUYỄN - THỊ - TỴ từ ngoài cửa chạy ùa vào nhà tôi
chị vừa chạy, vừa kêu tên tôi không ngớt .
Chị nhào vô lòng tôi và nói " ôm chị lại đi , chị sợ quá ! sợ quá ! " - Tôi vổ nhẹ đều đều lên vai chị nói những câu
an ủi trấn tỉnh - 1 hồi lâu chị mới chịu buông tôi ra - nhưng lúc đó chị lại nhìn tôi và ...khóc . Chị từ từ kể lại là chị
đang giả cua đồng [ để bán búng riêu ] thì tự nhiên như có ai xô chị ngả người xuống - đôi mắt chị vẫn mở - và liền
lúc đó chị nghe tiếng " rào rào " từ phía cửa chính - chị hướng mắt về phía đó thì trời ơi - chị thấy vô số cua đồng nhỏ
nhỏ đang bò về phía mình - và sau đó khắp mình mẩy chị toàn là cua - chúng nó cắn khắp người đau đớn lắm - chị
sợ nó cắn đôi mắt nên ráng nhắm nghiền mắt lại - chợt nhớ đến tôi - chị cố gắng vùng dậy và bỏ chạy qua nhà tôi -
nói đến đây chị vén quần , vén áo lên - tôi và chị cùng nhìn thấy chi chít nhiều vết đỏ đỏ trên thân người của chỉ .
Thật là khổ trước lời cầu cứu - "tại vì tôi đâu có biết gì về PHẬT PHÁP " - Tôi bèn góp ý " thôi thì số cua đang giả - thì
nó củng đã chết - vì sự sống - nên cứ làm tiếp - số còn sống đem ...thả dưới cống hay ra ngoài BẾN BẠCH ĐẰNG mà
thả - còn bây giờ em sẻ nghỉ làm 1 buổi để ngồi kế bên chị cho chị yên tâm - rồi em với chị vừa giả cua , vừa niệm PHẬT " .
Nhưng từ ngày mai chị không được giết con gì nữa . Và chị TỴ cố gắng - sau đó chỉ còn ăn chay trường nữa .

______________________________________________________
RẮN BIẾT NGHE LỜI
Năm 76 ,77 gạo thật đắc đỏ - đi đến đâu củng đều nghe than thở về thảm trạng ăn độn khoai mì . Mẹ tôi về quê kiếm
gạo và tìm đường đi buôn nên dắt tôi theo . Không khí của miền quê thật trong lành êm ả - NHưng tôi đi qua những cánh
đồng chua , đất phèn kiếm cọng rau muống đỏ con mắt - Cái tiếng " ọt ọt " từ bao tử thật chẳng êm ả chúc nào - Trên
những cánh đồng - cây lúa èo uột - ngả mình theo hình dáng mảnh mai của quê hương đất nước mang hình chử S của nó .
Người dân KINH TẾ MỚI ....đói !!!- đổ xô đặc lờ - giăng lưới cá - còn cần câu thì 24/24 lúc nào củng có mặt .
Gia đình cho mẹ con tôi tá túc không ngoại lệ - thế là phút chóc mẹ con tôi phải chấp nhận làm sát thủ - là giết cá ! - người
ta đi bắt - còn mẹ con tôi là giết cá ! - ngày nọ có 1 con rắn nhỏ xí xì xi dài bằng khoảng gang tay - cái mình ốm như cọng
đậu que - bò lại ngang nhiên ăn cướp cá - mẹ tôi giật lại - lấy con dao đập đập trên thớt rồi la nó " Nè! không được ăn cắp
làm cá xong sẻ cho con ăn nghe chưa - nằm đó chờ đi " - Thế là nó nằm yên - từ đó đến sau nầy - khi nó nghe tiếng bầm
đều đều trên thớt thì mới chồm lại và hả miệng cho mẹ tôi đút phần ruột với đầu cá đã được bầm nhuyễn .
Đến khi nó lớn bằng cườm tay và dài thòn - thì thời gian đó mẹ tôi thường đi công chuyện nhiều - có khi phải bỏ cả 2 buổi ăn
ở nhà [tôi không thế nói 2 buổi cơm vì nói vậy không đúng với sự thật ] - đêm hôm đó nghe la rắn! rắn - tôi chạy ra coi thì trời
ơi con rắn thường ngày mà mẹ tôi nuôi đã nuốt dây câu quá sâu vô bụng rồi - tôi rất bối rối - cuối cùng mẹ tôi lấy kéo cắt đứt
sợi dây nhợ - " sông nước bao la - CƯNG ƠI sẻ về đâu đứa em nhỏ của tôi " -


KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE

1.BÁO ỨNH CỦA ĐOẢN MẠNG CÙNG CHẾT THÊ THẢM .
LÝ QUỲNH NOÃN .

[align=left:212847350f] Xin nguời đọc hãy tha thứ cho tôi vì không nói rõ tên , cho nên chỉ lấy họ để thay thế . Nhân vật chính của câu chuyện này
chính là ông cậu của tôi . Ông họ ĐƯỜNG,sống ở huyện ĐÀI TRUNG, làm nông . Năm dân quốc thứ 41 [ 1952 ],vì thân thể
tiều tuỵ, nghe bạn bè bày ăn thịt chó thân thể sẽ được khoẻ mạnh , mập mạp, ông ta liền đem con chó rất trung thành nuôi
từ thời NHẬT chiếm TRUNG QUỐC ra giết , mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản , mà còn khuyến khích, giúp
đỡ làm thịt chó .
Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó , ngay tức khắc con chó bị ngất , ông cậu đem nó tới
hồ cá , ông định nhân đây nhận nước cho chết, không ngờ khi vừa nhận xuống nước con chó tỉnh lại , lặn xuống nước chạy trốn ,
nhưng vài tháng sau , khi vết thương lành , nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ .
NHưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về . Khoảng hai tuần sau , ông lấy cục đá lớn nện vào đầu
nó , lần nầy con chó củng ngất xỉu , do bị đập đầu nên lưởi nó thè ra ngoài , máu trong miệng chảy ra , óc văng đầy đất , hình
trạng nó nằm chết rất thê thảm , ông liền đem nó ra thọc huyết ngay , chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra , chỉ
sau mấy giờ , con chó đã nằm gọn trong nồi , nó được nằm chung với sả,gia vị ...Tối đó cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của
thịt chó . Hôm sau , đang làm ngoài đồng bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội , ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết , nhưng ngồi
hoài củng không đi được . Đến ngày thứ ba , đúng giờ ông đã giết chó , lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng, đột nhiên thấy choáng
váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng . Thật kinh hãi , ông khạc ra một đống máu trước mặt mợ , mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để
nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào,càng nghỉ đầu càng đau buốt,mợ tôi vội đưa cậu về nhà,rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua
khám, ông ta chích thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả . Đêm dó đang ngủ cậu bổng nghe đau đầu không thể chịu nổi, sau đó rên
mấy tiếng giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập , máu trong miệng vẫn tuông ra như thác, mợ tôi gom góp tiền nhờ người
đi mời bác sĩ tây y, ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của câu. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, nên cổ họng
sưng to, lưởi không còn cảm giác gì cả, miệng không tài nào ngậm lại đươc, lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu .
Đến ngày thứ năm,cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở . Nhưng thịt chó vẫn chưa hết , chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như
vậy rồi, đừng nói chi đến khi ăn hết .
Chuyện càng kỳ quái hơn , lúc cậu sinh bệnh lạ, cho đến khi ra đi trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ , những âm thanh nầy
giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành sắp từ giã cõi trần, càng kỳ quái hơn trên đầu ông lòi ra một cục rất to giống như vừa bị một
tác động rất mạnh của vật cứng . Theo tôi đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó .
Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia, chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó .Đây là câu chuyện có thật
của dòng họ tôi mà chính mắt tôi chứng kiến . Hôm nay, qua" tạp chí CHÍNH LUÂN ". Tôi có vài lời khuyên mọi người : " con chó có nhiều khi
trung thành hơn con người nữa , tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó ? " Mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm ! Thật suy
ngẫm !
[/align:212847350f]






___________________________________________________________________
2. CHÉM GIẾT LẪN NHAU , NHÂN nÀO QUẢ NẤY
VÔ NGÃ

Gần đây trên báo [ Nhật BÁO TINH ĐẢO ra ngày4/8 ] đăng một câu chuyện như thế nầy: Có hai người đồ tể tranh nhau mua một con heo ,
từ chổ tranh chấp bằng miệng , chuyển sang tranh chấp theo lối giang hồ , họ đâm chém lẫn nhau . Trong hai người có một người họ HƯƠNG,
còn ông kia được mọi người gọi là " KÊ TỬ "[gánh vác việc giết gà], số là ông nầy làm nghề giết heo, nhưng ông ta đặc biệt rất thích giết gà ,
hễ ai muốn giết gà là ông liền giúp đỡ rất tận tình, cho nên mới có biệt hiệu như vậy . Ông " KÊ TỬ " dùng dao đâm vào bụng , ngực của ông
họ HƯƠNG , khiến cho ông ta ngã ngửa xuống đất . Ông họ HƯƠNG tuy bị thương nặng , nhưng cố đứng dậy đoạt con dao của ông " KÊ TỬ " ,
rồi đâm lại vào ngực,bụng đối phương . Hai người được đưa vào bệnh viện . Nhưng cả hai đều chết trên đường đi .
Những người làm chung nghề với họ đều cho rằng đây là chuyện quái lạ nhất mà họ gặp . Hai người này làm đồ tể đã nhiều năm nay , nhưng
khác với mọi ngườI , hai người này có cách giết rất lạ , đó là trước khi chọc tiệt , họ dùng dao đâm nhẹ nhẹ vào ngực, bụng con heo, khi đâm
như vậy con vật run rẫy , vùng vẫy , kêu những tiếng rất bi thương , họ lấy đây làm niềm vui , nên mới bị quả báo bi thảm như hôm nay .

TỊNH TÙNG - ĐẠO QUANG dịch

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
TÀN HẠI ĐỘNG VẬT , BỊ QUẢ BÁO ĐAU DẠ DÀY

Có một việc theo tôi thấy nó quan hệ vô cùng mật thiết với " nhân quả ", thầy giáo tôi sống rộng rãi với bạn bè , đặc biệt rất trọng nghĩa khí ,
luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng có một điểm mà tôi hết sức lấy làm đáng tiếc,đó là ông đối xử tàn nhẫn với các loài động vật . Trước
kia sau giờ làm việc ông rất thích câu cá,giết chó,lúc nào trong lòng cũng mang ý nghĩ muốn ăn thịt chúng sinh cả,còn đối với những con vật ông
nuôi lại càng đối xử tàn nhẫn hơn nữa, như chim,khi ông muốn ăn thịt liền bắt ra bẻ đầu,bẻ chân,bẻ cánh,có khi ông bỏ xuống đất đạp lên cho chết .
Mỗi lần thấy ông làm hại hoặc giày vò những con vật như vậy, trong lòng tôi thấy bất nhẫn quá, liền khuyên ông không nên làm như vậy, vì như vậy
sẽ làm tổn đức, nhưng tất cả những lời nói của tôi đều như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt . Đối với những tiếng kêu thê thảm hoặc những tiếng ẹt ẹt
trước khi chết cùng với sự giãy giụa của những động vật, ông đều như không nghe không thấy, không có một chút cảm động . Sau nhiều lần khuyên
nhủ ông không nghe tôi đành chịu thua, nhưng tôi nghỉ nếu như thế nầy , chẳng bao lâu nữa sẽ gặp ác báo, nghĩ đến lúc ông gặp báo ứng thì cả người
tôi đều nổi gai ốc .
Trừ bệnh xuất huyết dạ dày ra, một thời gian dài ông không bị bệnh gì khác, vài năm trở lại đây, ông thấy trong người biến đổi kỳ lạ, đó là ban ngày
ông vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi đêm vào khoảng 23 giờ trở về sáng thì dạ dày của ông bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều năm nằm ngủ .
Ông liền tìm đến các nhà thuốc đông tây y , cho đến các bệnh viện lớn để khám chữa, nhưng tất cả thuốc men đều không có hiệu quả đối với căn bệnh
của ông . Càng ngày thời gian bệnh phát càng dài, trước kia bệnh chỉ phát tới một giờ sáng là nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ có khi đến ba bốn giờ sáng
nó mới êm êm đi một chút . Cuộc sống của ông cũng diễn biến theo bệnh, ban ngày làm gì thì làm , nhưng đêm nào cũng phải lăn lộn, rên xiết vì bệnh
hoành hành . Vả lại, vài ngày trở lại đây ông còn thấy những cảnh thật rùng mình, cứ tối đến là ông thấy có rất nhiều linh hồn của chúng sinh tìm ông để
tính sổ, nên ban đêm đối với ông là sự hành hạ, là địa ngục trần gian . Do đó ông thường mời tôi đến để làm bạn và luôn dặn tôi không được rời xa nửa
bước, cho đến những lúc đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay cũng bảo tôi đi cùng, nếu có việc gì tôi phải rời xa tí xíu thì ông liền run sợ cho người đi tìm . Sau đó
bệnh của ônh càng ngày càng nghiêm trọng , lúc đầu chỉ sợ ban đêm , còn bây giờ sợ cả ban ngày, lúc nào cũng thấy có rất nhiều động vật đến đòi mạng ,
chúng tranh giành lẩn nhau con vật nào cũng muốn đưa ông đi trước và chúng nhìn ông bằng đôi mắt đầy hung tợn . Tôi thấy thương ông quá , cho nên ban
ngày có những việc gì cần tôi mới đi , còn không thì ở một bên niệm PHẬT cho ông nghe và khuyên ông ráng niệm PHẬT .


[marq=right:9797b86403]---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------[/marq:9797b86403]
NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT con xin nguyện hồi hướng chúc ích phước đức kể chuyện NHÂN QUẢ BÁO ỨNG nầy cho cha của con đừng bị oan gia trái chủ đến đòi
mạng - được an lành từ hôm nay cho đến giờ tắc thở .
NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT con củng xin cúng dường công đức niệm danh hiệu PHẬT cho tất cả những ai đang hấp hối và tất cả con vật đang giẩy chết vì bị giết
hay chết tự nhiên - cũng đều được vảng sanh TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
.

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG
[ Pháp sư NAM-ĐÌNH ]

Có một người đồng hương tên TRIỆU QUÂN ở TÔ BẮC , anh đến kể cho tôi nghe một chuyện có thật về nhân quả .
Anh ta kể gần nhà anh có một người cũng cùng họ TRIỆU với anh , ông họ TRIỆU nầy là bác sĩ kiêm bán thuốc bắc ,
nhà ông ta làm rất đơn giản , ông làm vách bằng đất , còn lợp mái nhà bằng lá . Ở thôn quê khi họ làm bếp đều có
chừa lại một khoảng trống dùng để chất củi , cho nên nơi nầy rất ấm . Để tiện lợi cho việc đưa củi vào , họ lại khoét
một cái lỗ to trên vách , cho nên mỗi lần đưa củi vào thì chỉ việc đứng ngoài vách là có thể bỏ củi vào khỏi phải đi vòng .
Cái lỗ nầy là nơi trú ẩn rất tốt của rắn và chuột . Quả nhiên , một ngày nọ ông TRIỆU phát hiện trong đống củi gần bếp
có một con rắn dài khoảng ba mét , ông ta liền dùng một tảng đá lớn bịt cái lỗ hổng đó lại , bên cạnh đó ông chạy đi lấy
một cái chĩa hai răng , rồi ông canh chính giữa cái lưng của con rắn và đâm xuống , cái chĩa xuyên qua mình con rắn khoảng
vài tất , khiến cho nó không thể bò tới cũng không thể rút lui , con rắn quằn quại đau đớn , nó trườn tới trườn lui , nhưng
càng trườn thì máu càng chảy ra chứ không thể làm ngã cái chĩa được , nó quằn quại như vậy suốt ba ngày mới chết .
Ba năm sau , một hôm ông TRIỆU nhân vì có chuyện xích mích với anh em , họ quá tức giận , nên khi uống rượu chung họ
lén phục độc , độc tính vốn dĩ đã mạnh , cộng thêm có rượu nữa , cho nên nó càng mạnh hơn , giống như lửa đang cháy
mà cho thêm dầu . Ông TRIỆU cảm thấy như bị nung nấu , khi không chịu nổi ông nhảy vào nước , nhưng tất cả đều vô dụng ,
khi đưa đến bệnh viện , bác sĩ kết luận ông bị đứt hai đoạn ruột , vả lại thuốc độc đã thấm vào máu nên đành bó tay . Do quá
đau đớn , nên ông không thể nằm trên giường mà lăn lộn dưới đất , vừa lăn vừa la hét , rên rỉ , trải qua ba ngày ba đêm ông
mới chết . Mọi người trong làng cho rằng đây là quả báo của việc giết rắn .

*******************************************************************************************************************
SINH CON CÓ HÌNH DẠNG KỲ QUÁI , NHÂN QUẢ kHÔNG SAI
[ Tiêu HẠNH HOA ]

Giữa tháng hai năm nay , hai tờ báo lớn của Singapore là báo NAM DƯƠNG và nhật báo TINH CHÂU đưa tin chuyện báo ứng của
giết rùa , nội dung của câu chuyện nầy hai báo đưa tin đều giống nhau . Có một ngư dân người Malaysia , một hôm nọ anh giăng
lưới bắt được một con rùa biển , anh ta rất căm ghét loại rùa này , vì chúng luôn cắn rách lưới giăng cá của anh , nên khi gặp được
cơ hội tốt anh liền chớp ngay , anh liền đem rùa cột vào gốc cây , phơi nắng cho đến khi chết . Vài tháng sau , vợ anh đến kỳ khai
hoa nở nhuỵ , kết quả sinh được một đứa con trai , nhưng hình dáng đứa bé rất kỳ quái không giống như người thường , hai tay
hai chân của nó giống như tứ chi của rùa , mặt mày tuy cũng có đầy đủ mắt , tay , mũi , ,miệng , nhưng đầu của nó rất nhỏ , hình
trạng giống như đầu rùa không hai không khác . Tin vợ anh vừa sinh ra đứa con kỳ quái , chẳng mấy chốc lan đi nhanh như tên bắn,
báo chí khắp nơi đều đổ xô về chụp hình , đưa tin . Lại một lần nữa , mọi người càng tin sâu hơn về nhân quả báo ứng mà ĐỨC PHẬT
đã dạy , chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho những ai còn mang tâm sân hận , oán ghét , và thích sát sinh .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
DÙNG CHĨA ĐÂM CÁ ,
GIẾT CHẾT CON YÊU
{ Từ Hồng Quang ]

Ngày 15 tháng 7 năm dân quốc thứ 20 [ 1931 }trên TÂN BÁO của THƯỢNG HẢI đăng : Có gia đình anh TRƯƠNG A THU ở đường TÂY DƯ SƠN
thành phố THƯỢNG HẢI , năm đó anh 41 tuổi làm nghề đánh cá , vợ anh ta họ VƯƠNG , hai người rất thèm có con , năm anh 37 tuổi mới sinh được một đứa con trai , đặc tên là CẨU CẨU , vợ chồng anh TRƯƠNG nâng niu con giống như giữ tròng mắt của mình . Ba giờ chiều ngày 11 tháng đó , chị VƯƠNG đang làm cỏ ngoài ruộng , còn anh A THU cũng đang nghỉ ngơi tại một quán trà gần đó , ở nhà chỉ có CẨU CẨU chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm . Sau đó nó chạy ra ruộng tìm me. Nào ngờ mới đi đến mương nước để qua ruộng [ cách nhà anh TRƯƠNG khoảng 100 bước ] , do bất cẩn nên bị té vào đám cỏ lau dưới mương .
A THU từ quán trà trở về , khi đi ngang qua mương , nghe tiếng rột roạt dưới mương , do lúc này đúng vào mùa cỏ lau nở hoa , nên anh không thấy con minh` ,
mà thấy dưới mương hình như có một con cá đen lớn . Anh liền chạy về nhà lấy cái chĩa ba chạy ra , vừa chạy mà trong bụng vừa mừng thầm , nhanh như chớp anh cầm cây chĩa giơ lên ngắm thật chính xác , rồi đâm xuống cái vút , anh nghe tiếng của trẻ con ré lên . Khi nghe tiếng trẻ con vọng ra từ đám cỏ lau ,
anh A THU hết hồn . A THU liền vạch cỏ lau ra xem , A THU chỉ kịp nói" trời ơi ! " rồi bổ ngửa ngất xỉu . Cục cưng của A THU đã bị chĩa cá đâm xuyên qua bụng , ruột lòi ra ngoài , mắt trợn ngược , mồm há hốc . Nhìn thấy vợ chồng A THU vật vã bên quan tài của con , ai nấy đều xót xa . Tuy xót xa với vợ chồng anh , nhưng mọi người dều cho rằng do nghiệp sát của anh quá nặng , khiến cho đứa con yêu gặp đại nạn .
Tác giả nói rằng : Nếu A THU không dùng chĩa đâm , thì con của anh cũng đã bị ngã xuống nước rồi , nói chung kết cục của đứa bé thật bi thảm , nhưng nếu chỉ chết dưới nước thôi thì cũng đỡ đau lòng , đằng nầy vừa bị chới với vì ngộp nước , vừa bị chĩa đâm , đã té giếng mà còn bị đá rơi , thật khiến cho người ta không dám nhìn . Theo định nghĩa " NGHIỆP " của PHẬT GIÁO , thì " NGHIỆP " là cái được lập đi lâp lai nhiều lần . Bởi A THU quen dùng chĩa đâm cá , nên khi đi ngang qua mương nghe tiếng rột roạt anh tưởng là cá , liền dùng chĩa đâm mới xảy ra thảm kịch như vậy , nếu ngày thường anh không làm nghề đánh bắt cá , thì khi nghe tiếng rột roạt chắc có lẽ anh sẽ đến vạch lau ra coi thử trong đó có gì , vả lại nếu anh không làm nghề đánh cá , làm gì có chĩa để đâm , con anh sẽ không bị chết thảm như vậy , đây chính là chổ THẦN BÍ của quả báo . Chính là : " KHI HỘI ĐỦ THỜI TIẾT , NHÂN DUYÊN , THÌ ÁC NGHIỆP SẼ ĐƠM HOA , KẾT TRÁI . "

TỊNH TÙNG _ ĐẠO QUANG DỊCH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ĐỜI CHA ĂN MẶN , ĐỜI CON kHÁT NƯỚCLúc nhỏ tôi nghe bà nội kể chuyện về NHÂN QUẢ BÁO ỨNG , nhân vật chính của chuyện vẫn còn sống , vả lại nhà của người ấy sát nhà nội tôi ở NAM ĐẦU . Đại khái nội dung của câu chuyện như thế nầy : Bên cạnh nhà tôi có một vị tiên sinh , ông có ba người con , nhưng chúng rất bất hạnh , một đứa bị điếc , một đứa bị câm , còn một đứa bị què . Lúc nhỏ ông cũng ở chung làng với bà nội tôi , bản tính của ông nóng nảy và tàn nhẫn , ông rất thích đánh đập , hành hạ động vật .
Mỗi khi nhìn thấy con ông liền chửi trời , mắng đất ,khinh chê thánh thần . Một hôm nọ , ông mới đến đền hỏi thần tại sao các con ông lại bị như vậy . Vị Thần liền hỏi lại , anh có nhớ trước khi anh lấy vợ anh đã tạo nghiệp gì không ? Ông suy nghĩ một lúc , chợt nhớ lại chuyện mấy mươi năm trước . Ông kể . Trước khi kết hôn , một ngày nọ có một con heo có thai của nhà hàng xóm sổng chuồng chạy ngang qua vườn nhà , do bản tính nóng nảy , tàn nhẫn , thích giết hại động vật , sẵn khi đó trên tay đang cầm cây rựa phát cỏ rất dài, nhân lúc con heo đang ăn rau không để ý , ông liền chém lên đầu nó một nhát như trời giáng , con heo chỉ kịp kêu lên một tiếng " ét " rồi ngã lăn ra, máu chảy đầy đất , cảnh tượng càng đáng thương hơn , lúc heo mẹ sắp tắt thở cũng chính là lúc nó chuyển dạ sinh con , nó sinh được mấy con heo con , do máu ra nhiều nên không đủ sức sinh tiếp và cuối cùng nó chết trong khi con heo thứ sáu chưa ra khỏi bụng của heo mẹ . Nhưng tất cả những con heo con được sinh ra cũng không sống được, thật kinh khủng vì có một chút thú tính đã cướp đi mấy sinh mạng liền , do nghiệp ác nầy , cho nên ông sinh ra ba đứa con đều bị tàn tật , câm ngọng .
Thật may mắn , trong số ba đứa con , thì có người con bị điếc , sau nầy lấy vợ cũng sinh được ba đứa con , tất cả ba người con của anh bị điếc đều khoẻ mạnh , không bị tàn tật , vả lại học hành rất giỏi ,đều có danh phận , đặc biệt có người con út rất tin tưởng PHẬT PHÁP , phát nguyện ăn chay trường , lễ PHẬT ,niệm PHẬT . Sau nầy tôi hỏi ra mới biết , người vợ của anh bị điếc là một phật tử thuần thành , nên hướng dẫn anh tu nhân tích đức, bố thí , phóng sinh
giúp đỡ mọi người . Còn hai người anh em của anh bị điếc , sau nầy cũng lấy vợ sinh con , nhưng con cái của họ phần lớn đều tàn tật , câm ngong.
Qua đây chúng ta thấy , quả báo của sát sinh thật đáng sợ ! đáng sợ ! Câu chuyện nầy có thật 100% , nếu ai nghi ngờ hãy liên hệ với tôi , tôi sẽ dẫn đi xem tận mặt người trong truyện .
[ người kể TẰNG CHÍNH TUỆ ]

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
BÁO ỨNG NHÀ TAN CỬA NÁT - MỘT PHÚT SAI LẦM CẢ NHÀ TAN

[ PHÁP SƯ THÁNH - NGHIÊM KỂ ]


ĐÀI LOAN có một người tên là PHAN PHÚC NGUYÊN , gần đây tự nhiên ông phát bệnh tâm thần giết hai đứa
con của mình , do đó bị công an bắt đưa vào bệnh viện tâm thần mấy tháng . Nhưng khi vào bệnh viện ông lại
sinh hoạt nói năng bình thường , các bác sĩ khám không thấy có bệnh , cho nên không lâu sau bác sĩ cho xuất
viện , sau khi về nhà ông lại lên cơn và giết chết người vợ , chỉ còn lại một đứa con gái .
Cha của ông là PHAN KIM SINH đang làm việc bị rớt xuống núi rồi chết , anh trai của ông cũng bị chết oan uổng,
xem ra gia đình ông càng ngày càng giảm thiểu .
Theo những người ở gần kể , vào thời NHẬT trị trong gia đình ông xảy ra một chuyện rất đáng sợ :
Vào thời ĐÀI LOAN bị NHẬT BẢN đô hộ , do phép nghiêm , hình nặng , nên bọn đạo tặc không dám lộng hành ,
nhưng vì cảnh sát ít , vả lại nơi đây tương đối hẻo lánh , nên lính NHẬT cũng không kiểm soát hết .
Một ngày nọ , PHAN PHÚC NGUYÊN và cha của ông là PHAN KIM SINH vào rừng săn thú , đột nhiên thấy một con
hươu rất lớn từ xa chạy lại phía họ , vả lại trên thân nó đang bị trọng thương , hai cha con ông PHAN chỉ cần bắn
thêm một mũi tên là con hươu ngã gục tại chỗ . Nhưng từ xa cũng có một người thợ săn chạy đến . Một cuộc xung
đột xảy ra ngay sau đó , ai cũng cho con hươu là do mình bắn .
Do đó chuyện đáng sợ đã xảy ra . Không ai chịu nhường ai , đấu khẩu không phân thắng bại , cuối cùng họ đấu
bằng tay chân , cha con ông PHAN hợp sức đánh chết anh thợ săn .
Sau khi chuyện đáng sợ đó xảy ra , gia đình người thợ săn cũng đến hỏi cho ra lý lẽ , nhưng tất cả họ đều không
muốn dính líu đến bọn lính NHẬT , vì họ biết rằng khi dính líu đến pháp luật thì cả hai đều bị thiệt , cho nên họ quyết
định đàm phán với nhau để giải quyết . Tuy không bị pháp luật trừng trị , nhưng cả gia đình ông PHAN PHÚC NGUYÊN
lại bị hình phạt của luật nhân quả , mà còn bị trừng trị rất thê thảm .



LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG , MỘT MẢY LÔNG CŨNG KHÔNG CÓ LỌT_______
[ PHÁP SƯ TUỆ THÂM KỂ ]

Vào buổi chiều ngày 13 tháng 9 năm dân quốc thứ 44 [1955] , A LÝ SƠN người phụ trách khách sạn VĂN SƠN_ Ông LIÊU với vợ sau khi đã
sắp xếp công việc đâu vào đó ,lúc chuẩn bị ăn cơm tối ,
ông bà hốt nhiên cảm thấy phía cửa sau nhà có một vật rất lớn lù lù đi vào, bởi lúc nầy là chạng vạng tối nên không nhìn rõ đây là vật gì .
Ông LIÊU hét lên liền chạy một. mạch ra sân , do ông đứng dậy
quá mạnh khiến cho chén bát trên bàn rớt xuống ngổn ngang , ông mồi đèn để xem vật to lù lù đó là cái gì ? Vật ấy chính là một con hươu
sao , nó ở sân sau đang vội vã đi vào . Thật kỳ lạ , con hươu sao vừa thấy vợ ông LIÊU
nó liền quỳ xuống , nước mắt rơi lã chã , giống như là đang cầu xin việc gì vậy . Phu nhân xem qua vài lượt thì biết rằng con hươu đã có
thai, mà bụng bị thương,chỗ vết thương rĩ máu ra không ngừng ,
Phu nhân liền lấy thuốc rịt vào vết thương để cầm máu cho nó, vừa rịt thuốc xong , bỗng có một vị thanh niên từ ngoài đi vào hỏi có thấy
con huơu chạy đến đây không , lúc nầy vợ chồng ông LIÊU mới biết
con hươu bị thương là do người thanh niên nầy bắn . Bởi vì quyết định cứu mạng con huơu , nên phu nhân liền nói dối là không thấy,người
thanh niên cũng không chịu thua, liền đốt đuốt lần theo vết máu tìm cho được mới thôi .
Phu nhân sợ lộ , nên lập ra mưu kế là đem rượu mời anh thanh niên uống, đợi khi anh đã uống say, phu nhân liền lấy 200 đồng nhét vào
tay anh thanh niên nói : " nói thật với anh con hươu đó có đến đây,
nó là do anh săn được, nên đáng lẽ phải trả cho anh , nhưng con hươu đang mang thai rất đáng thương , nếu anh đồng ý thì tôi xin mua nó,
còn anh không đồng ý thì tôi cũng quyết định không đem nó trả cho anh , anh hãy suy nghỉ đi ,
một là anh được 200 đồng, còn bằng không thì chẳng được gì cả . " Người thanh niên liền nghĩ : " nhà nầy đã đãi mình một bữa cơm no nê,
lại còn đưa 200 đồng , nếu đem con hươu đi bán thì chưa chắc được như vậy . " Cho nên anh liền đồng ý .
Sau khi người thanh niên đi rồi,ông LIÊU liền đi mời vị bác sĩ thú y đến chữa trị cho con hươu ,rồi dắt ra sau nhà cho nó ở , dự tính là sau
khi hươu lành hẳn rồi đưa nó trở lại núi ,
chuyện ông bà cứu con hươu được truyền đi rất mau , chẳng mấy chốc mà mọi người trong làng đều biết đến ông bà, trong số họ, có một
người khen ngợi ông bà là người có đức độ , là người có tâm BỒ TÁT ,
nhưng cũng có không ít người cười ông bà là ngu xuẩn , là dở hơi . Không luận người ta nói như thế nào , phu nhân vẫn hết lòng chăm sóc
con hươu .
Gần nhà ông có hai người,một người họ NGÔ,một người họ TRẦN, hai người nầy suốt ngày chỉ bàn kế làm sao để kiếm cho được nhiều tiền ,
có rất nhiều người nghi ngờ không biết tại sao hai người nầy thuộc vào hạng người
ăn không ngồi rồi, vậy mà luôn gặp may mắn,tiền của tràn đầy . Sau khi họ biết rõ chuyện cợ chồng ông LIÊU cứu con hươu sao, ông NGÔ
nói với ông TRẦN : Anh thấy trên thế gian nầy có ai ngu xuẩn như vợ chồng lão LIÊU không ?
vì cứu con hươu mà phải cho người ta ăn một bữa cơm lại cho thêm 200 đồng,không biết tiền
thuốc men chữa trị cho nó phải tốn bao nhiêu nữa ? Nếu là tôi thì tôi không bao giờ làm cái việc
ngu xuẩn như vậy đâu !
- Nghe xong ông TRẦN thêm vào :" Còn nếu là tôi,thì tôi đem con hươu bán quách đi,vừa đỡ tốn
thuốc men,lại vừa kiếm được một ít tiền,như vậy có tốt hơn không ? Nghe nói thịt hươu rất ngon,
thơm,lại bổ nữa , mà vợ chồng lão LIÊU đợi khi vết thương con hươu lành hẳn rồi đem thả nó trở
lại núi, thật là phí của, mồi ngon dâng tới miệng mà không biết hưởng . A , tôi thấy chẳng bao lâu
nữa chúng ta sẽ có thịt hươu ăn .
Ở đâu ?
Chúng ta rình phía sau, đợi khi vợ chồng lão thả ra chúng ta chộp ngay , lúc này con hươu là của
núi rừng, vợ chồng lão sẽ không đủ lý để nói chúng ta .
Diệu kế ! Diệu kế !
Nhờ phu nhân tận tình chăm sóc, nên chỉ một thời gian ngắn vết thương của con hươu đã lành hẳn, ông LIÊU lùa nó ra phía sau nhà để dắt
nó trở về núi . Nhưng con hươu quyến luyến mãi không muốn rời xa ,
nó luôn ngoái đầu lại nhìn phu nhân , vợ chồng ông đưa nó lên đến núi ,thật đúng như người xưa nói :Dù là con vật ,nhưng sống lâu cũng có
tình cảm . Vợ chồng ông ôm ấp vuốt ve con hươu rồi đi về, hai vợ chồng ông đi chưa được bao xa ,
tức khắc hai người họ TRẦN và họ NGÔ núp sẵn trong bụ rậm phóng ra bắt con hươu , rồi giết ngay tại chỗ , họ còn xẻ thịt con hươu ra từng
phần .Sau khi xong việc ,họ cố ý đến khách sạn VĂN-SƠN , nghinh nghinh bộ mặt nói với ông LIÊU rằng :
"Hôm kia tôi săn được một con hươu có thai , thịt hươu rất bổ lại rất ngon, ông có muốn thưởng thức không ?"Vợ chồng ông LIÊU nghe xong
rất lấy làm hối hận , biết con hươu họ nói chính là con hươu mà hôm kia ông bà mới thả về núi ,
ông bà hối hận nếu giữ con hươu lại thì nó đâu bị chết . Một thời gian sau, Chuyện con hươu được mọi người quên lãng ,nhưng vợ chồng ông
LIÊU thì không lúc nào không nhớ đến con hươu đáng yêu .
Vào một buổi hoàng hôn nọ,hai ông NGÔ,TRẦN từ sòng bạc trở về,vì suốt cả đêm hôm qua và ngày hôm nay không nghỉ ngơi ,vả lại đường
núi gập ghềnh khó đi , hai người mệt quá , bèn ngồi xuống một cây rất lớn để nghỉ ngơi ,
trời xui đất khiến thế nào nơi hai người ngồi nghỉ cũng chính là nơi trước kia hai người giết hươu , không biết lúc nầy là mấy giờ, khi họ vừa
ngồi xuống , tức khắc có một cơn mưa giông đổ xuống , trời sấm chớp ầm ầm ,
họ đang vui mừng vì tìm được một nơi trú ẩn lý tưởng , không biết sấm sét mạnh như thế nào mà đánh gẫy một cành cây lớn , kết quả hai
người bị cành cây đè chết . Khi hay tin như vậy, mọi người tính lại ngày họ bị chết
cũng chính là ngày con hươu bị giết, cho nên mọi người trong làng đều tin làm ác sẽ bị ác báo . Người xưa nói : "Tích thiện chi gia tất hữu dư
khánh , tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương ."[ Những nhà tích chứa việc thiện thì thế nào cũng có phước về sau,
còn những nhà tích chứa việc ác thì thế nào tai hoạ cũng tới ]. Nhà ông LIÊU vì làm được việc tốt, nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển ,
khiến cho A LÝ SƠN đến chơi liền quyết định ở lại đây quản lý khách sạn giúp ông ,
chẳng những công việc làm ăn của ông phát đạt , mà gia đình lại rất tốt đẹp , con cháu hiếu thuận , những người đã trưởng thành đều có địa
vị , danh vọng trong xã hội .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
GIẾT TRÂU TÀN NHẪN , BA ĐỜI KHÔNG AN
[ PHÁP SƯ TUỆ THÂM ]

[align=left:6b8e373d2e] Vài hôm trước có vị THÁI MINH THÔNG đến kể cho tôi nghe chuyện nhân quả báo ứng xảy ra trong nhà ông . Ông cố nội của ông ta có rất nhiều ruộng đất ,
lúc đó khoa hoc chưa phát triển , nên không có máy cày, vì vậy mỗi khi đến mùa vụ phải bắt trâu cày bừa . Một hôm nọ , ông cố nội của ông ta dùng cái dùi
đâm vào mũi con trâu con , rồi lấy sợi dây đồng xỏ vào ,mỗi lần va chạm làm cho trâu con cảm thấy rất khó chịu , vì mỗi khi như vậy thì niêm mạc mũi của
con trâu bị dây đồng chích vào , vừa đau vừa rát . Khi ông đến cho ăn , nó liền dùng chân đá ông ngà xuống , xong nó xông tới dẩm lên mình , khiến cho
ông chết ngay tại chỗ . Ông của THÁI MINH THÔNG thấy cha mình bị đá chết , ông đùng đùng nổi giận , liền lấy cái vồ lớn chạy đến chuồng trâu định nện
cho nó chết , trâu mẹ thấy con ông chủ cầm vồ đi tới, biết ông sẽ giết trâu con,cho nên quỳ hai chân trước xuống và kêu khóc , ý nó muốn cầu xin ông đừng
giết con nó , nhưng ông nội ông THÁI không ghìm được cơn giận , nên dùng chày nện mạnh vào đầu trâu con , trâu con quỵ hai chân trước xuống , máu tuôn
ra như thác , rồi ngã xuống . Sau đó , ông lại chặt đứt hết bốn chân của nó ,treo nó lên cây , trước là lột da nó ra , tiếp đó ông cắt thịt nó từng mảnh ,từng
mánh . Bởi người nhà nông không được ăn thịt trâu , cho nên ông cắt thịt trâu quăng xuống đất để mặc sức nó sinh giòi , sinh trùng . Cuối cùng , ông lại có ý
nghĩ thâm độc , nếu giết chết liền thì sướng cho nó quá , ông muốn khiến cho nó chết lần , chết mòn , kết quả con trâu bị hành hạ ba ngày mới chết .
Mấy năm sau , bỗng nhiên có một đứa trẻ chạy đến nói với ông nội của ông THÁI : Ông thật tàn nhẫn , đã đập tôi mà còn cắt thành từng mảnh , đau đớn ba
ngày mới chết , tôi nguyền rủa nhà ông ba đời không được an ổn , nhà tan cửa nát , con cháu đứa chết đứa bỏ đi . Quả nhiên , sau khi ông nội ông THÁI lấy
vợ sinh con , năm con ông lên ba , vợ của ông đột nhiên qua đời , năm con lên sáu , ông lại tái hôn , đứa nhỏ nầy chính là cha của ông THÁI . Đến khi cha
ông có vợ rồi sinh con , ba năm sau khi ông kết hôn , không biết lý do gì vợ ông đột nhiên bỏ nhà ra đi , để lại đứa con thơ vừa tròn ba năm tuổi . Năm
lên sáu , cha ông lại tái hôn ,hai đời [ cha ông THÁI và ông ] đều bị sự hành hạ của mẹ ghẻ . Hiện tại ông nội , bà nội , cha , mẹ của ông THÁI đều đã khuất
núi . Đến khi kết hôn , ông sinh được hai người con , năm đứa con lớn lên ba , đứa nhỏ lên hai , trước nay vợ chồng ông sống rất hoà thuận ,thương yêu nhau
, nhưng không biết lý do gì vợ ông cũng bỏ nhà ra đi mà không có một lời từ biệt . Năm đứa con lớn của ông lên sáu , vợ của ông trở về , rồi hai người tiếp
tục làm lại từ đầu . THÁI MINH THÔNG từ nhỏ đã bị đứa em dùng cây đập vào đầu , bây giờ vẫn còn một chỗ lõm .Thông thường lúc người ta đi , xương cẳng
chân và xương đùi phải thẳng thì mới đi được , nhưng đối với ông thì khác , mỗi khi ông đi , nơi xương bánh chè có một cục sụn nhỏ lồi ra ,khi đi cục sụn đó
va chạm vào xương rất khó chịu , ông dùng hết can đảm lấy dao cắt cục sụn đó > Tưởng cắt xong là có thể đi lại được , ai dè khi vào quân đội , một hôm
ông thấy bụng mình đau dữ dội , bác sĩ khám nhầm cho rằng ông đau ruột thừa , rồi họ quyết định mổ , do chích nhiều thuốc mê nên làm tổn thương cột
sống , đến nổi lưng ông không thể cử động được , đương nhiên cũng không đứng được . Sau khi rời quân ngủi không lâu , ông bị tai nạn xe , làm cho xương
cẳng chân của ông bị gẫy , phải bắt vít ,trước kia đi lại đã bất tiện , nay lại càng bất tiện hơn .
Mỗi lần trước khi ngủ , vợ ông phải lấy cái chày để dưới và gát chân bị gẫy lên mới ngủ được , đêm nào cũng vậy . Ông cho rằng ông chính là hậu thân của
ông cố nội ông ,hay nói cách khác chính là do ông cố nội của ông đầu thai trở lại ,cho nên khi còn nhỏ đã bị người em đập lên đầu làm cho lõm một lỗ , bụng
bị thống khổ của dao cắt , còn chân phải lấy chày kê lên mới ngủ được ,tất cả đây đều là quả báo . Năm nay THÁI MINH THÔNG 31 tuổi ,ông tham gia PHẬT
THẤT thấy có nhiều kết quả ,nên mới đem chuyện có thật của gia đình mình kể cho tôi nghe ,ông nhờ tôi nói lại cho đại chúng ,hy vọng mọi người sẽ bỏ ác
làm lành ,tu nhân tích đức , tu giới không sát sinh , ăn chay , niệm PHẬT .
Tôi nhớ lần trước trên báo cũng có đăng , ở phố TAM TRỌNG có một con trâu khi sắp bị bắt đem đến lò mổ ,trên đường đi . nó vô tình thoát được , liền chạy
đến đồn công an ở phố TAM TRỌNG , nó quỳ hai chân trước xuống ,khóc xin cảnh sát cứu ,nhưng đáng tiếc thay , mấy anh cảnh sát lại bắt nó đem trả lại cho
chủ .
Cho nên nói : Nếu muốn được sống lâu , giàu sang thì việc đầu tiên là không nên sát sanh ,thường dùng tâm từ bi cứu giúp những người bần cùng , bên cạnh
đó nên tu hạnh phóng sinh ,làm cho tất cả chúng sinh đều được an ổn , như vậy chúng ta mới có thể sống lâu , bình an được ; chứ chúng ta giết hại chúng
sinh , khiến cho chúng sinh đau khổ , vậy làm sao chúng ta được sống lâu ,được an lành ? Lấy cát mà muốn nấu thành cơm thật là chuyên không có .[/align:6b8e373d2e]

KÍNH

bangtam
 
I

imported_gioidinhhue

Guest
NHỮNG CÂU TRUYỆN NÀY NẾU ĐEM PHỔ BIẾN KHẶP SẼ CỨU CHỮA ĐƯỢC NHÂN TÂM CON NGƯỜI NHIỀU LẮM :smt006
 
B

bangtam

Guest
GIOIĐINHHUE KÍNH MẾN

GIOIĐINHHUE KÍNH MẾN

Cám ơn GĐH đã chia sẽ mà nói lên tiếng nói tha thiết tự đáy lòng của BT - để đáp lại đức hiếu sinh và tâm từ vô lượng ấy - BT xin kể thêm
một câu chuyện nữa khiến người nghe phải ngậm ngùi xúc động . Xin người đọc hãy chuẩn bị khăn lau nước mắt nhe .
Năm đó hình như là năm 82 hay 83 gì đó - ở tại quận GÒ VẤP - TP/ HCM . song song trên con đường đến LỤC QUÂN CÔNG XƯỞNG - thì chúng
ta sẽ đi ngang qua x - 28 [ nếu chúng ta đi từ NGÃ NĂM đi vào ] . Trước 75 thì BT không biết - nhưng sau 75 thì nơi đây là nơi chuyên may y phục
cho BỘ ĐỘI các ngành - dì của BT làm công nhân trong đó . Đã từ lâu nhà máy có xuất tiền quỷ tiết kiệm để mua một con bò con - bấy giờ con bò con
đó đã lớn và đã đẻ ra thêm một con bò con nữa cho nhà máy - lúc đó là vào ngày hai mươi mấy tết - người ta ra sân cỏ bắt con bò mẹ đi làm thịt -
để sau khi tan ca thì " bán rẻ " lai cho các công nhân - thế là trên sân cỏ chỉ còn lại con bò con - nó ngưng ăn cỏ - đứng buồn hiu ngơ ngác vì vắng
bóng mẹ hiền - Bổng nhiên nó ngưởng cổ lên và vảnh tai nghe - dường như nó nghe được tiếng kêu của bò mẹ phát xuất từ trái tim thương nhớ - thế
mà những người đứng gần nó thản nhiên vui cười - họ nôn nao bàn về chuyện TẾT - họ có biết đâu trái tim của bò con đang se thắt đang hoảng sợ và
vô cùng lo lắng - cho nên nó bất chấp những hàng rào cảng bằng gai nhọn - bằng cây gổ cứng - nó cố phóng lên , để rồi té xuống - nhưng linh cảm đã
cho nó biết " phải cố gắng vì cơ hội rất mong manh " . Sau khi đã vượt qua mọi chướng ngại vật - nó chạy khắp nơi - vừa chạy vừa nghe ngóng kêu la -
làm cho cả xí nghiệp xôn xao vì con bò con nhỏ xíu - cuối cùng nó cũng tìm được nơi giam giử mẹ nó - nhưng trong hoàng cảnh quá thương tâm - mẹ nó
bốn chân bị cột chặt - đang nằm sóng soài dưới đất - đầu và cổ họng tuôn đầy máu - nhưng nghe tiếng bò con kêu - bò mẹ đã ráng xoay đầu lại nhìn bò
con - hai mẹ con nhìn nhau không rời - và những người chứng kiến họ đều nói " lúc đó bò mẹ và bò con đều khóc , khóc nhiều lắm " giây lâu bò con đi
chầm chậm đến trước người đàn ông lực lưởng đang cầm khí cụ còn loang đầy máu của bò mẹ - bổng nhiên bò con quỵ hai chân trước xuống - đôi mắt
ướt nhem đầy nước mắt - nó nhìn người đàn ông đó rồi gật gật cái đầu như van lơn cầu khẩn hãy tha cho mẹ nó . Nhưng còn gì nữa đâu - tất cả quá muộn
màn - không ai nói với ai được một lời - cho nên trong căn phòng rộng lớn đang chứa khỏang mười mấy người - mà giống như không có một ai - Bổng
nhiên người ta nghe được tiếng kêu gào thất thanh " Trời ơi ! trời ơi ! tui xin thề từ đây đến chết - tui không bao giờ dám giết bò nữa đâu " .
Sau đó bò con bỏ ăn - rồi được vài ngày ngả bệnh rồi chết .
NAM MÔ ĐỊA - TẠNG - VƯƠNG BỒ TÁT - con xin lớn tiếng xưng niệm danh hiệu ngài trong nổi xúc động không nguôi .
NAM MÔ ĐỊA - TẠNG - VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA - TẠNG - VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA - TẠNG - VƯƠNG BỒ TÁT



KÍNH
bangtam
 
I

imported_gioidinhhue

Guest
:smt006 Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy muốn cứu vớt nhân tâm con người điều cần thiết trước tiên là phải đề xướng Nhân Quả
Một khi đã biết tin nhân quả thì tự chính bản thân họ sẽ có trách nhiệm về tất cả khởi tâm động niệm hành vi lời nói của chính mình mà không cần phải khuyên gì nữa khác . Cho nen GDH rất biết ơn BT đã không ngại mệt mỏi đăng những bài truyện này .
 
B

bangtam

Guest
GIOIĐINHHUE KÍNH MẾN

GIOIĐINHHUE KÍNH MẾN

Chú không có mệt mỏi đâu - chỉ có điều đọc chử còn hơi hơi vấp 1 chúc xíu thôi - nhưng trước lời lẽ
dể thương của GĐH thì chiều nay bộ xương cách trí nầy có thể nâng bổng đôi quả tạ của hàng lực sĩ .
HIHIHI! .
Nhưng mà sao GĐH không si nghỉ ngược lại ? Nếu không nhờ có QUÝ THẦY lập ra HĐPG - và nếu không
có các thành viên ngày như đêm đóng góp công , của vào diển đàn thì làm sao BT có được cơ hội gửi bài
và tu hoc ? BT xin thành kính đê đầu tri ân QUÝ THẦY và tất cả mọi người - đặc biệt với GĐH cho chú
ôm 1 cái thiệt chặc nha .

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
THỊT TRÂU VÀ CON NẤU CHUNG MỘT NỒI
[VƯƠNG HỒNG THUẬN ]

Năm dân quốc thứ 51 [ 1962 ] vì bị bệnh nên bác sĩ bảo tôi phải nằm lại bệnh viện để chữa trị , đây là câu chuyện do người bạn cùng phòng kể lại
cho tôi nghe . Mùa đông dân quốc thứ 35 [ 1946 ] , 36 [ 1947 ]
tại thôn của anh có xảy ra môt chuyện như thế nầy . Tiếc rằng thôn đó tôi đã quên , chỉ còn nhớ đó là huyện TỨC MẶC tỉnh SƠN ĐÔNG .
Có một người nông dân đi chợ , khi đi ngang qua chổ bán súc vật , thấy có một người dắt một con trâu mẹ và một trâu con rao bán . SAU khi thương lượng
giá cả , người nông dân ấy mua hai mẹ con đem về . Vừa dắt ông vừa dự tính ,
mình mổ thịt con trâu mẹ đem bán cũng đã dư vốn rồi , sau đó nuôi trâu con một thời gian nữa , thế nào cũng kiếm được một số tiền kha khá . Nhưng khi
chuẩn bị giết trâu mẹ, thì trâu con chạy đến quỳ trước mặt ông , tuông đôi dòng lệ ,
với ý khẩn cầu đừng giết mẹ nó , thấy trâu con cản trở , bèn bảo người nhà dắt nó cột ở một cây gần đó ,khi cột trâu con xong , ông liền lấy dao định đâm
trâu mẹ , trâu con thấy vậy ,bèn giật đứt dây thừng , khiến cho lổ mủi của nó chảy máu lai láng ,
lần nầy nó cũng đến quỳ trước mặt ông , dập đầu xuống đất lia lịa . Trước hành động của trâu con, chẳng những ông không có một chút động lòng mà ngược
lại thú tính trong người trào lên như sóng cuộn ,ông la con :
" Tụi bây dẫn nó đi ra đồng mau , để nó ở đây chỉ vướng tay vướng chân , nếu nó không đi thì cứ lấy mủi nhọn chích vào mình nó . " Sau khi trâu con bị đuổi
đi , ông liền giết thịt trâu mẹ . Vừa ra tới đồng , bất ngờ nó chạy về ,
thấy trâu mẹ đang bị ông cùng bạn bè mổ thịt , nó nhảy cẫng lên , nhảy vài cái rồi ngã lăn ra đất, các lỗ trên thân nó đều tuôn máu đỏ tươi, kết quả nó cũng
chết theo mẹ . Khi thấy trâu con chết ,ông liền dự tính trong đầu , bán trâu mẹ xong , sẽ mổ thịt nó bán nốt .
Quả thật lòng tham con người không đáy , ông không đem thịt trâu tươi bán như đã dự định , mà dựa vào tài nấu ăn của mình , đem thịt trâu chế biến thành
nhiều món , chỉ cần bỏ chút xíu công , nhưng số tiền lời kiếm được nhiều hơn . Ông dùng cái nồi to để nấu ,
do thịt trâu dai nên phải hầm suốt đêm , sợ nửa đêm ngủ quên nước sẽ trào ra ngoài , vì thế không đậy nắp . Ông có đứa con trai mới lên bốn , trời xui đất
khiến thế nào , đêm đó nó không chịu ngủ với mẹ , mà nó đòi xuống bếp ngủ với ông .
Nửa đêm , nó dậy đi vệ sinh , chẳng may bị ngã vào nồi thịt đang nấu , kết quả là con ông cũng bị nấu chung với thịt trâu . Sáng ông phát hiện thì thằng con
chỉ còn lại bộ xương trắng . Đương nhiên nồi thịt đó cũng không thể bán được .
Do quá thương con, mà cũng trách mình bất cẩn,ông càng suy nghĩ càng thấy đau đớn, kết quả sinh bệnh qua đời,từ đó gia đình ông bị xuống dốc trầm trọng
hết con chết đến vợ đau ... Chớ bảo trâu bò là động vật , chúng ta và nó đau khổ có khác nhau đâu ?

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
BẢY LỔ RA MÁU , TIẾNG NHƯ VỊT KÊU
[ QUẢ VIÊN ]
Đài Bắc là khu đô thị mới rất náo nhiệt . Không cần nói đến những thứ khác , chỉ nói những khu vui chơi , giải trí cũng đủ thấy được sự phát triển ở
đây , các nhà hàng , khách sạn mọc lên như nấm , ở đây không thiếu bất cứ nghề nào cả , từ những nghề cao quý cho đến các nghề hạ tiện , nói
chung thượng vàng hạ cám đều có ,
cuộc sống ở đây vô cùng phồn vinh . Suốt cả ngày đêm dòng xe trên đường Đại Mã không có lúc nào tạm dừng , bây giờ chính là đường Trung Sơn
Bắc . Trước kia ở đây có tiệm vịt quay rất nổi tiếng , tên là "Thượng Phẩm Hiệu" ,buôn bán rất đắt , người ra vào tấp nập , tiệm được trang hoàng
theo lối Tây Phương ,tất cả đồ dùng trong tiệm đều hiện đại ,
không gian tương đối rộng rãi ,làm cho mọi người khi đi ngang không thể không vào ,tuy là quán vịt quay nhưng họ làm rất sạch sẽ , vào không nghe mùi tanh của vịt , cửa sổ được gắn kiếng trông rất đẹp mắt , còn vịt được quay vàng , dùng móc sắt móc vào cổ treo thành hàng ngang trong
tủ kiếng , mỗi tủ đựng vịt đều có dán giá sẵn để cho khách tự do lựa chọn .
Họ còn thuê mấy người thanh nam , thanh nữ tuổi mới lớn đứng bán hàng và mời khách , những người đứng bán hàng đều mặc đồ trắng , đội mũ Tây , đeo bao tay , từ sáng đến tối họ luôn bận rộn đến nổi quay như chong chóng , thế mà cũng không kịp trở tay ,họ rất vui , còn ông chủ Thái mặc đồ Tây ngồi sau máy thu tiền ,tay đeo đầy nhẫn vàng ,người mập trùng trục ,
miệng cười toe toét ,ông khoảng hơn 50 tuổi .
Phía sau máy là phòng máy , phòng làm việc , phòng giết mổ ,tất cả mọi người ở đây phối hợp làm việc rất nhịp nhàng như những cỗ máy di động ,
còn phòng giết mổ làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ ,cứ người nầy ra là có người khác vào ,tuy ở đây sạch sẽ , nhưng lúc gió mạnh thổi
từ phía sau đến thì nghe mùi máu tanh rất rõ , chỉ cần đứng cách xa lò giết mổ 3 m cũng đã làm cho người ta ói mửa .
Quán Thượng Phẩm Hiệu càng buôn bán thì càng phát đạt , số tiền lời thu được không thể nào tính xiết , càng ngày càng nhiều , chỉ trong vòng hai ba năm ông lại mở thêm mấy tiệm nữa . Ông chủ Thái càng ngày càng mập , mặt mày lúc nào cũng hớn hở tươi cười , tên Thái chủ tiệm Thượng
Phẩm Hiệu không còn xa lạ với người dân Đài Bắc . Người xưa thường nói :
"Giàu sang thường nghỉ đến dâm dục , còn nghèo hèn nghỉ đến trộm cắp . " Đối với ông chủ tiệm vịt quay nầy cũng không thể tránh khỏi chuyện giao lưu với chính quyền , bạn bè , báo đáp thù ân , chuyện phải trái , chuyện ân nghĩa ...nên ông thường mời khách vào các quán rượu , các vũ trường để tiếp đãi , đã vào những nơi nầy thì làm sao tránh khỏi
những vấn đề phức tạp khác phát sinh , nên chuyện trai gái , bia ôm , ngủ đêm ở những nơi nầy là chuyện thường , cũng thường thấy ông ta xuất
hiện ở các sòng bạc ,đây là thời kỳ ông tiêu pha lãng phí nhất , thế nhưng ông thấy rất thích thú và tự hào khi tiêu pha như vậy .
Cứ mỗi độ xuân về , khắp nơi đều bận rộn lo sắm sửa , quét dọn , trang hoàng , nhờ gió thuận mưa hoà nên nhân dân Đoài Loan có cuộc sống khá sung túc , nhân dịp nầy họ ra sức mua sắm cho thoả thích ,và Tết cũng là dịp để bà con thân tộc , bạn bè chúc mừng ,biếu tặng phẩm vật cho nhau . Đây là thời gian tiệm Thượng Phẩm Hiệu bán đắt nhất ,
bình thường tiệm nầy đã rất đông khách , mà ngày Tết lại càng đông gấp bội , do tiệm làm cửa tự đông như ở sân bay, nên ông Thái bảo người lấy dây cột cánh cửa lại , thế nhưng mọi người vẫn bằng lòng ngồi đợi , có người ngồi đợi cả bốn năm tiếng đồng hồ , những ngày này vịt chưa ra lò đã
có người đặt mua rồi . Do cầu lớn hơn cung , nên những người làm đều than vãn là làm không xuể ,
ông Thái lại đi mướn thêm người , nhưng gần Tết rất ít ai chịu làm , ông lại huy động toàn bộ người trong nhà đến tiệm phụ giúp bán hàng , tuy họ
làm hết sức nhưng cũng không tài nào kịp , còn ông Thái thì chỉ biết nhìn ra cửa , những lúc nầy miệng ông không còn cười toe toét , mà miệng để dành thở phụ với mũi .
Ngày nào cũng như ngày nấy ,tiếng nói cười , trong tiệm ông cũng ầm ầm . Một hôm , bỗng nhiên trong tiệm phát ra tiếng vịt kêu như tiếng sấm ,
lúc nầy cũng chính là lúc đang giết mổ vịt , nên mọi người cứ ngở tiếng vịt kêu . Một hồi sau , khi các người thợ làm vịt nghỉ tay ăn cơm , nhưng vẫn nghe tiếng vịt như lúc nãy . Thấy lạ quá , tất cả mọi người trong tiệm mới tìm xem tiếng vịt ở đâu ,
họ phát hiện tay chân của ông chủ phình to ra như đùi của vịt , hình trạng giống y như vịt , còn miệng luôn kêu " cạp cạp ". Khi ấy, khách đang mua vịt quay và những người đi đường , nghe chuyện kỳ quặc như vậy , liền vội xúm lại xem thật hư thế nào . Khi thấy ông chủ tiệm vịt quay có hình trạng giống vịt, mọi người cùng nhau bàn tán xôn xao ,
chỉ mỗi người nói một câu , mà chẳng mấy chốc nơi đây biến thành cái chợ lúc nào không hay . Trong số những người đến xem , có một bà rất béo
nói lớn :"Trời đất ! Người biến thành vịt kìa ! Kinh khủng quá ! Từ đây về sau cho tiền bảo tôi ăn thịt tôi cũng không dám ăn " Khi mọi người nghe bà ấy nói như vậy , họ mới nghỉ đến đây là quả báo của việc sát sinh , rồi không ai bảo ai , tất cả vội vã cùng nhau giải tán hết .
Vợ ông chủ Thái liền gọi người khiên ông lên giường , ngay sau đó bà đi mời bác sĩ , bà hy vọng với tiền` bạc và danh tiếng của mình may ra tìm được vị bác sĩ giỏi , nhưng bà càng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu , không có vị bác sĩ nào có thể chữa cho ông khỏi kêu " cạp cạp ".
Kêu như vậy suốt ba ngày ba đêm , đến khi sắp chết ông kêu ầm ĩ ,
mắt trợn ngược lên , bảy lổ trên thân tuôn máu ra , ông quằn quại , giãy giụa như vịt bị cắt tiết một hồi rồi mới chết ; tiền nhiều để làm gì ? Tiền
rừng biển bạc có tránh được nghiệp sát không ? Tất cả đều vô dụng . Sau khi chết , gia đình ông tổ chức đám tang rất lớn , mục đích để phô trương sự giàu có , những người trong nhà và người làm ở tiệm Thượng Phẩm Hiệu
không có một chúc suy nghỉ về cái chết của ông , họ lại còn cho rằng ông chết một cách vô cùng oanh liệt . Nhưng từ đó về sau , không biết lý do vì sao tấm bảng lớn có tên "Thượng Phẩm Hiệu" không còn thấy treo lên nữa , rồi tên Thượng Phẩm Hiệu cũng mất tích theo , các con của Thượng Phẩm Hiệu có kết cục bi đát như cha của nó , còn gia đình ông Thái cũng không biết chuyển nhà đi đâu .
Nếu như nói :" Trời sinh súc vật là để cho con người ăn ."Thì thử xem lúc các bạn giết chúng , chúng phản ứng như thế nào ? Chúng có vui mừng ,
không giãy giụa , yên lặng chờ con dao của các bạn không ? hay là chúng la ó hoảng sợ ?...

KÍNH

bangtam
 
B

bangtam

Guest
ONG VÀNG TỚI CỨU
THOÁT NẠN RẮN CẮN

[Pháp sư Tường Vân ]

Một ngày nọ , tôi có cơ duyên tiếp mấy vị đạo hữu , trong số họ tôi quen lão cư sĩ Hứa Trang Thạch Muội - " Thạch Muội Cô " . Nhắc đến tên Thạch Muội Cô
ở thành phố Cơ Long thì ai ai cũng đều công nhận cụ là người rất tốt , rất thành tín , phát tâm rất mãnh liệt ,

Hiện tại cụ đã 70 tuổi , nhưng khoẻ mạnh , Sáu căn đều linh hoạt như những phụ nữ trung niên .

Năm cụ 26 tuổi thì chồng mất , nhờ có ý chí cùng nghị lực, chịu thương chịu khó , nên đã vượt qua tất cả mọi khó khăn của cuộc sống . Hơn 10 năm nay,
cháu ruột của cụ chẵng những mở một cửa hàng ở số 86 đường Nghĩa Nhất thành phố Cơ Long , mà còn mở thêm nhiều công ty ở Đài Bắc . Ngoài ra tại
Singapore còn mở một công ty vận tải đường biển rất lớn , với công xuất hàng vạn tấn . Đương nhiên cụ trở thành " Đại Phú " .
Khi nói chuyện với cụ về nhân duyên niệm PHẬT ,ăn chay , phóng sinh cụ nói :
Con được thừa hưởng gia tài vô giá mà cha mẹ để lại , đây là quà tặng lớn nhất mà ông bà đã ban cho , khi còn trẻ ông bà là những người tin PHẬT tuyệt
đối , cho nên từ nhỏ con cũng đã hấp thụ được niềm tịnh tin đối với Tam Bảo . Năm mới lên 14 tuối con đã phát nguyện ăn chay trường , niệm PHẬT ,giới
sát phóng sinh .

Năm 15 tuối , lúc nầy khoảng tháng hai tháng ba âm lịch , cụ đi ngang qua đường Trung Lịch Long Đàm Sơn ,thấy bọn trẻ đang dùng khói đốt ổ ong thì
biết bao nhiêu ấu trùng sẽ bị chết ." Cụ có cảm giác như chính mình bị đốt chứ không phải ong . Cụ liền lấy xấp vải mẹ mua cho ra đổi lấy tổ ong , sau
một lúc thuyết phục , bọn trẻ mới chịu cầm xấp vải trở về .
Chín năm sau - Cụ vừa tròn 24 tuổi , lúc nầy đang phụ chồng bán than đá . Một đêm mùa hạ nọ , sau khi làm xong việc cụ bèn đi tắm rửa , vì ở gần núi ,
cộng thêm không có đèn , nên cụ dò dẫm ra bể nước . Khi định ngồi xuống tảng đá để tắm , đột nhiên cụ nghe tiếng "OOO" bay quanh đầu . Cụ vừa ngạc
nhiên , cũng vừa sợ sợ , liền quay ra sau lấy cây đèn đốt lên , cụ giật bắn mình khi thấy một. con rắn hổ mang rất lớn đang nằm trên tảng đá . Những
con vật kêu "OO" trên đầu chính là bầy ong vàng . Sau khi đuổi con rắn đi rồi thì bầy ong mới bay đi .
Lần nầy nhờ bầy ong báo đáp , cụ mới tránh được nạn bị rắn cắn . Qua chuyện nầy giúp cho cụ nhớ lại việc trước kia mình đã cứu ấu trùng ong . Cụ khẳng
định rằng được thoát nạn là nhờ bầy ong tri ân báo đức .

Qua đây chúng ta có thể thấy " Vạn vật đều có linh tính , có ân sẽ được báo ân , làm phước tất được hưởng quả báo , nhân quả thật không sai . " Từ ngày
đó trở về sau , cụ càng tin sâu NHÂN QUẢ hơn , cụ phát đại nguyện :" Dù bất cứ giá nào , bất cứ ở đâu tháng nào cũng phóng sinh " . Sau đó , cụ thọ giới
BỒ TÁT tại gia . Tư` đó cho đến nay , vào ngày mùng 6 và ngày 19 hàng tháng cụ đều mời tất cả bạn đồng tu đến tham gia phóng sinh .
"Thạch Muội Cô "chẳng những suốt đời ăn chay, niệm PHẬT, phóng sinh , giúp đở người nghèo , mà còn làm mạnh thường quân của các giới đàn,đạo tràng ,gần
đây cụ còn phát nguyện cúng dường , lễ kính chư TĂNG suốt 7 ngày liền , nhân đó cụ còn bố thí cho người nghèo hơn ba tấn gạo,và nguyện đem công đức
này hồi hướng pháp giới chúng sanh . Cụ phát tâm không có hạn lượng .

Tôi là người đệ tử của ĐỨC NHƯ LAI , khi nghe được những chuyện có thật như vậy , tôi rất lấy làm vui sướng,vì muốn cho mọi người cùng chung vui sướng
với mình , nên tôi viết ra để khuyến cáo mọi người hãy bỏ ác làm lành , tu nhân tích đức .

TỊNH TÙNG [ ĐẠO QUANG DỊCH ]


KÍNH
bangtam
 
B

bangtam

Guest
NGƯỜI CON DÂU TUYỆT VỜI
[QUÝ THUỶ TỐ ]
Cách đây 56 năm , tức là vào năm dân quốc thứ 9 [1921] , tại ĐẪU BIỆN KHÁNG xảy ra một chuyện rất ly kỳ , tiếc rằng với sự xê dịch của thời gian nên con người và cảnh vật đều thay đổi , tôi đã ba lần về lại nơi đây để hỏi thăm tin tức , nhưng không ai biết nhân vật chính của câu chuyện đi đâu cả , xét thấy câu chuyện nầy rất thiết thực cho mọi người , vì vậy tôi mạn phép ghi ra để làm quà cho các bạn nhân những lúc nhàn rỗi . Chuyện như thế nầy :

Có một gia đình ở gần bìa rừng , nhân trong nhà vừa tổ chức lễ tân hôn cho con trai , nên họ lễ bái , cúng tế tổ tiên lễ tạ ông bà . Trong lúc cả gia đình đang
cúng tế , đột nhiên có một con nai chạy vào , số là con nai nầy đang bị người thợ săn và con chó săn của ông ta đuổi bắt , do cùng đường nên con nai mới chạy
vào nhà xin cầu cứu . Khi con nai vừa chạy vào thì ông thợ săn và con chó của ông cũng vừa đến , ông ta yêu cầu gia đình phải giao con nai cho ông . Ngay lúc
ấy , cô con dâu cảm thấy phi lý quá , bèn thưa với cha mẹ chồng : " Ba má không nên giao con nai nầy cho ông ấy , con thấy nó rất có nhân duyên với gia đình mình , nếu không có nhân duyên thì tại sao nó không chạy vào nhà nào khác mà lại chạy vào gia đình mình , cho nên con có lời thỉnh cầu bằng bất cứ giá
nào chúng ta cũng quyết cứu nó ." Ba mẹ chồng thấy ý kiến của cô rất có lý , nên quyết định không giao con nai cho người thợ săn . Nhưng người thợ săn cũng không vừa , ông ta liền cãi lại :" Con nai là do tôi truy đuổi , tuy nó chạy vào nhà các người , nhưng nếu tôi và con chó của tôi không truy đuổi thì nó có chạy vào nhà các người không ? Nếu các người không chịu giao con nai thì cũng được , nhưng các người phải quy nó ra tiền để trả cho tôi ."Chính là 49 gặp 50 , người
tám lạng thì kẻ cũng nửa cân , ông cha chồng của cô cũng cãi lý lại , trong khi hai người bất phân thắng bại , cô con dâu liền xen vào hỏi người thợ săn :" Ông
định bán con nai nầy bao nhiêu tiền ?" Người thợ săn nghe cô hỏi như mở cờ trong bụng , ông liền ra giá không một chúc chần chừ :"20 đồng ." Vừa nghe , cha mẹ chồng của cô liền bàn với nhau :"Toàn bộ tiền bà con hàng xóm đi mừng đám tổng cộng chỉ có 15 đồng , trong khi đó một con nai mà giá 20 đồng thì quá đắt , thôi chúng ta đem trả nó lại cho xong chuyện. "

Cô con dâu nghe cha mẹ chồng bàn tính như vậy không lấy làm vui , ý định của cô muốn cứu con nai cũng không thay đổi , cô lại năn nỉ thuyết phục cha mẹ chồng . Cha mẹ chồng của cô rất khó chịu , bởi mới về làm dâu chưa bao lâu mà đã muốn cưỡi đầu cưỡi cổ gia đình nhà chồng rồi , nhưng vì không muốn làm rùm beng sự việc , nên ông bà thương lượng với người thợ săn , mãi đến hoàng hôn người thợ săn mới đồng ý bán con nai với giá 15 đồng , tuy lấy tiền ra đưa,
nhưng ông bà tức giận vì thứ nhất tiếc của , thứ hai giận con dâu . Ông liền nói với cô :" Để tổ chức lễ cưới cô , nhà tôi đã chi phí hết 15 đồng , trong khi đó nhà tôi chỉ có 11 đồng , phải mượn bà con thêm bốn đồng nữa mới đủ , nợ chưa trả , thế mà hôm nay cô lại muốn dùng 15 đồng để mua con nai nầy , vậy rốt
cuộc gia đình tôi cưới dâu hay cưới mẹ đây ?"Tuy cha chồng nói móc như vậy , nhưng cô vẫn không buồn , cô nghĩ để cứu con nai thì dù có bị đánh đập cũng không sao , cô thưa với cha mẹ chồng :" Thưa cha mẹ ! Dù cha mẹ đánh mắng con cũng không có vấn đề gì , chỉ cần cha mẹ đồng ý mua con nai nầy là được,
nếu cha mẹ sợ tốn tiền , xin cha mẹ cho con mượn 15 đồng , vài hôm sau con về nhà xin cha mẹ con để con phụ giúp lại cha mẹ , xin cha mẹ đừng lo . " Trước
lời khẩn cầu tha thiết , vả lại vì sĩ diện để không mang tiếng là người keo kiệt với con dâu , càng không muốn cho gia đình ông sui cho mình là trùm sò , nên
cha mẹ chồng cô đồng ý mua con nai mà không có điều kiện nào khác . Người thợ săn nhận tiền xong liền đi ngay , khi bóng của ông khuất dần sau cánh rừng,
cô con dâu nhờ chồng cùng mình dẫn con nai lên núi để thả , gia đình nhà chồng thấy cô con dâu có tấm lòng từ bi như vậy , không ai bảo ai , tất cả mọi người từ lớn chí bé cùng nhau đưa con nai vào núi , để yên tâm cô nhờ chồng dẫn con nai vào sâu trong núi . Khi con nai được an toàn , nó quay lại nhìn mọi người ,
quỳ hai chân trước xuống , gục lên gục xuống mấy cái với ý cảm ơn cứu mạng , rồi nó chạy thẳng vào núi .

Chuyện cô cứu con nai chẳng mấy chốc được truyền đi khắp nơi , mọi người trong làng ai cũng biết đến , không ít người khen cô có tấm lòng BỒ TÁT , ngược lại
cũng không có ít người cho cô là ngu xuẩn , là người điên , dư tiền hay sao mà đem 15 đồng cứu một con vật không phải là nòi giống của mình . Vốn dĩ cha mẹ
chồng cô cứu con nai không phải phát xuất từ tấm lòng hiếu và thương , nên khi nghe những lời đàm tiếu thì vô cùng bực tức . Thật là may mắn cho cô , cô có
người chồng quá tuyệt vời , mỗi lần bị cha mẹ chồng nói móc nói khoé , thì ngay đêm đó cô nhận được những lời an ủi hết sức đúng chổ của chồng , anh ta thường khuyên :" Em à ! anh biết cha mẹ anh rất khó chịu việc cứu con nai , nhưng em hãy thông cảm cho ông bà , dù cha mẹ có nói thế nào đi nữa thì ông bà
cũng là người sinh ra chồng em , vả lại để cứu một sinh mạng thì mình có bị thiệt thòi chút xíu cũng không sao ." Khi nhận được sự cảm thông mà cô những
tưởng vàng bạc không thể nào mua được , từ đó cô càng ra sức làm việc , hiếu thuận với cha mẹ hơn , cô không bao giờ than vãn với ai về cha mẹ chồng mình , mỗi lần cha mẹ ruột hoặc ai hỏi về cha mẹ chồng đối xử với cô như thế nào , thì cô đều trả lời : " Rất tốt . "

Hai năm sau , cô sinh được một đứa con trai rất dế thương , khi vừa tròn một tuổi , cả gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho nó , trong lúc gia đình đang bận lo tổ chức
lễ thôi nôi , nên đặt thằng bé chơi trong sân , còn cho nó cầm bình sữa giả để chơi . Lúc đó con nai ngày xưa xuất hiện , nó dùng sừng nâng thằng bé lên và chạy thẳng vào núi . Người trong nhà thấy con nai bắt thằng bé vào núi , nên tất cả lớn nhỏ đều đuối theo , sau khi đuổi kịp , đột nhiên nghe sau lưng có tiếng
ầm ầm rất lớn , ngoái nhìn lại thấy ngon núi sau nhà bị lở , những tảng đá to lăn xuống đè sập ngôi nhà . Khi mọi người thấy như vậy mới biết rằng con nai vì
muốn báo đáp ân cứu mạng của cô con dâu , cho nên bắt thằng bé ra ngoài để cả nhà đuổi theo , nhờ đó mới thoát được nạn núi đè . Con nai thấy nhiệm vụ của mình đã xong , nó nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống đất , rồi chạy tuốt vaò núi .

Từ sau khi ngọn núi bị sụp , người trong làng vốn dĩ đã không nhiều , nay lại gặp nạn nầy khiến cho người trong làng càng ít hơn , khắp nơi trong làng chỉ toàn thấy màu khăn tang bao phủ , hầu hết nhà nào cũng có người chết , có nhà bị núi đè chết hết . Tin cả nhà cô được con nai cứu cũng được truyền đi nhanh như
chuyện cô cứu con nai , nhưng lần nầy mọi người không cho cô là đồ ngu xuẩn , dở hơi nữa , mà mọi người đều thể hội được tất cả cầm thú đều có linh giác,đều
biết tri ân báo ân . Nếu ngày trước cô con dâu không có từ tâm , không năn nỉ cha mẹ chồng bỏ tiền chuộc nó , thì chắc chắn gia đình chồng cô khó thoát cảnh
bị núi đè .
TINHTÙNG & ĐẠO QUANG DỊCH


KÍNH
bangtam
 
B

bangtam

Guest
[align=left:f894c39f08]TẠI VÌ SINBAD YÊU NÀNG TẤM DỊU HIỀN !
Kính thưa QUÝ THẦY - QUÝ SƯ CÔ và QUÝ ĐẠO HỬU đây là một chuyện tình chính mắt tôi thấy rỏ ràng - Nhưng tôi dám bảo đảm : " bí mật nầy chỉ có một mình tôi biết . "
Năm tôi 16 - thì THU-TRANG cũng đã 12,13 tuổi - THU-TRANG chỉ là người hàng xóm - nhà TT sát bên nhà tôi - hai đứa bản tánh dịu hiền - nên hai đứa chơi
thân với nhau .
Một hôm - tôi đang lau nhà thì TT từ ngoài bước vào - nắm áo tôi kéo ra ngoài sân nói nhỏ " Chị đọc truyện hôn ? " tôi hỏi " Ở đâu ? " thì TT liền chỉ vào khung cửa sổ của nhà bác SÁU - Bác SÁU cũng là người hàng xóm - nhà bác đối diện với nhà tôi - nhưng hôm đó bác đi đâu vắng - cháu trai của bác chờ hoài không được
nên anh ta đã ném một xấp truyện vô nhà bác bằng khe hở dưới chân cửa chính . TT nói " nảy giờ em cố móc ra mà không được "tôi e ngại nói : " Chờ bác về rồi mượn - chứ làm như vầy chị sợ bác tưởng mình ăn cắp " TT bèn cất giọng đầy vẻ tự tin " Em với bác S không bà con gì hết -nhưng chị cũng thấy mà, bác S cưng em lắm -
không sao đâu - bác S về thì em nói là em nhờ chị ." Tôi thấy yên chí nên bẻ cong cái móc áo như mặt trăng lưởi liềm - đoạn cột vào cái cây dài móc hết tổng cộng là 8 cuốn truyện - TT giử 6 cuốn - cho tôi mượn 2 cuốn - Truyện bằng tranh - khổ rộng - bìa dầy -hình rất đẹp - tôi thấy thích quá nên lấy viết chì hoạ lại nhưng
không được thoả mản - cuối cùng đành phải bôi dầu hôi lên giấy trắng cho giấy trong - rồi đặc lên hình coppy lại - có như vậy mới kịp để giao trả truyện - thế là tôi có được hình SINBAD và nàng TẤM trên một trang giấy - mổi người nằm chiếm nửa trang giấy - mặt đối mặt thật gần - nàng TẤM thì hơi cúi mặt xuống vì là phận gái - còn SINBAD thì cứ nhìn nàng TẤM đầy âu yếm - trong sự vô tình tôi đã làm cho đôi trai tài gái sắc yêu nhau .
Nhưng họ đâu có ngờ
bà S đã về nhà và la hét chửi rủa"Quân ăn cắp - quân đạo đức giả v.v... trút lên đầu một đứa nhỏ 16 tuổi ngoan hiền - mà bác S thừa biết về cô bé nầy từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ không hề ăn cắp . Đứng trước cửa chửi đổng chưa thoả - bác vào nhà tôi la mắn tiếp " Chú TÁM à ! thường ngày chú nổi tiếng với trong xóm là dại con đạo đức đàng hoàng - mà sao chú biểu con chú đi ăn cắp vậy ? nếu chú không cho ,thì tui biết con chú không dám ăn cắp
thì ra chú dại con một đường làm một nẻo "
giọng của bác SÁU vang vang, hồi bác chửi đổng ngoài sân đã thu hút được nhiều khán thính giả rồi nên bây giờ trước cửa nhà tôi và khung cửa sổ đã chật hết người xem - sau khi nói " ba tôi dại con một đường , làm một nẻo" bác ấy giơ hai tay lên trời la vang dội " Đồ cái quân đạo đức giả !!! " Ba tôi rất đổi ngạc nhiên nói
" Chị SÁU ! chuyện đâu còn có đó -nhưng tôi dám chắc với chị là con tôi không có ăn cắp đâu - Nhưng chuyện nầy như thế nào xin chị kể lại cho tôi nghe " Bác SÁU la lên " Kể cái gì - thấy tui không có ở nhà - con HỒNG làm cây móc - móc lôi đồ trong nhà tui ra - thôi hỏng nỏi với đồ dạo đức giả nữa - chú dại con chú đi ."
Thế là tôi được kêu ra quỳ xuống giữa nhà - Ba tôi hỏi " Con có móc đồ trong nhà bác SÁU không ? " Tôi thưa " Dạ có - nhưng ..." ba tôi bảo " Im ! " vậy là im - tôi nằm xấp hứng trọn 30 cây côn [của anh tôi dùng để học vỏ ]- mỗi lần cây thiết bản được giơ cao rồi quất xuống - những người đứng ngoài sân nghe "vùn vụt ! vùn vụt ! " -
ban đầu khán giả tỏ ý khoái chí - nhưng một hồi tôi có nghe tiếng nhiều người la " Con nhỏ nầy hiền lắm - ông đừng đánh nữa " Nhưng vô ít - đến khi cây thiết bản gãy làm hai - thân cây bị tét ra thì tôi cũng không còn biết gì nữa - có bác HAI nhà bên đi công chuyện về nhìn thấy vậy vội chạy vào nhà tôi - vừa khóc nức nở
vừa đở xốc tôi lên vừa nói " Các người ác độc lắm - có ganh ghét nhà nó thì cứ ganh ghét - sau đổ thừa cho con HỒNG vậy hả ?"- tôi chỉ nghe được đến đó thôi - rồi không còn biết gì nữa - khi tỉnh dậy - sự đau khổ trên thân không thể tả hết .
Đã nhiều ngày trôi qua mà vết thương trên người tôi cứ quành hành - bác Hai hết nấu cháu gừng - rồi cháo bắp thảo - đủ thứ cháo cho tôi ăn - Bác là người VIỆT gốc HOA - Từ hồi nhỏ đến lớn tôi chưa khi nào thấy bác gây gổ với ai - nếu có ai nói gì thì bác chỉ đáp " Chèn ơi ! MÔ PHẬT tui xin lổi nha ! " - Hôm đó sau khi cùng mẹ tôi chấm thuốc lên chân ,lên ,mông lên lưng tôi
và đúc cháo cho tôi ăn xong - bác tính bưng phần cháo còn lại về nhà - nhưng trời quá oi bức - bác bèn ngồi trên sân tôi ngồi ăn cho mát - mẹ tôi và bác đang nói chuyện vui vẻ thì bác SÁU tự nhiên chen vào nói " chị HAI à! tui thấy chị lớn hơn anh TÀI tới mười mấy tuổi thì đâu có xứng - thôi nhường cho tui đi -
chị vừa già vừa xấu lại ốm nhom hà! " ban đầu bác HAI chỉ cười đáp " chèn ơi ! MÔ PHẬT " Nhưng càng nhịn thì bác SÁU càng làm tới - mẹ tôi bèn nắm tay bác HAI định kéo trở vào nhà nhưng gương mặt bác ấy đã biến sắc - bác quăng nồi cháo vào vách tường - nhào tới bác S - Nhưng bác HAI đã thất thế - vì tôi thấy bác S
nằm phía dưới tay nắm đầu bác H - còn chân thì đạp lia lịa vào ngực vào bụng bác H tới tấp - Mẹ tôi vì quá yếu nên cang ngăn không nổi - Sau đó thì bác H bịnh và qua đời .
Khoảng gần 4 năm sau - vào mùa mưa - tôi thấy bác S tắm mưa rồi cầm bàn chảy chà chân mà chà ngay chổ lổ rún - tôi có giải thích cho bác biết sự nhiểm trùng nơi đó dể lan vào đường ruột - Nhưng bác nói " ngứa quá ! không gảy không được " . Sáu tháng sau đó tôi đi làm - thời gian nầy tôi mới vào làm công nhân trong hảng dệt VIỆT THẮNG -
Trong thời gian hợp đồng - tiền lương tôi lảnh ra chỉ được 16,17 ngàn đồng cho một tháng - công việt rất nặng nhọc - mà còn phải làm luôn ba ngày ca đêm trong một tuần - từ 9 giờ tối , đến năm giờ sáng mới về nhà - nên tôi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa .
Tối hôm đó ra khỏi đầu ngỏ để đi làm thì tôi thấy bác S ngồi sát trong lề đường ,tà áo được cắc ra vì cái bụng bác lớn như người có thai sắp sanh - trước mặt bác là
một cái mâm chất đầy bánh da lợn - thì ra bác bán bánh - nhưng không ai mua - tôi thấy tội nghiệp quá nên vội ngồi xuống thăm bác - thì tôi mới được biết
bác đã bán nhà mấy tháng rồi - [vậy mà tôi không hề hay biết ]- bây giờ bác sống nhờ trong khu chung cư của người em - và lảnh bánh củng của người em để bán kiếm lời -
nhưng thử hỏi trên cái bụng bự của bác cái lổ rún lại nhô ra như một trái cam - rồi chính giửa lổ rún chảy nước vàng vàng liên tục - thì ai mà dám mua ?- tôi vội móc hết tiền để dành ra đếm lại được 4 ngàn mấy trăm nhét vào tay bác - bác nhìn tôi vừa mếu khóc vừa hỏi " Con không hận bác sao ? hồi đó bác ghét gia đình con ghê lắm -
đã vậy sau nầy dòm thấy chị em con THUTRANG xấu xí không bằng tụi con nên bác càng ganh ghét chị em con hơn nữa - rồi bác hại cho con bị đòn tưởng chết - mà bây giờ con còn nói an ủi rồi cho bác tiền -trong khi bác S biết là con hỏng có tiền con rất khổ - không có cơm ăn - huhuhu! bác xin lổi cả nhà con và xin con tha thứ cho bác
"Tôi bèn nắm tay bác nói " Xin PHẬT , TRỜI làm chứng cho con là từ lúc bị đòn oan đến giờ - con không hề ghét bác - bác S ơi con nói như vậy bác có vui không ? "- sau lần gặp gở đó - không bao lâu thì bác mất .
Hồi sắp đi MỶ - lút soạn đồ ra tôi vẫn còn thấy chàng SINBAD nhìn nàng TẤM âu yếm như thuở nào -nhưng tôi chợt ngưng cười vì nghỉ đến sự nhân quả báo ứng đã xảy ra cho bác S mà thấy rợn người -
bác hại cho tôi bị đòn rách thịt chảy máu hơn cả tuần đi không nổi - thì sau nầy bác toàn là lết -lết từ lúc mới nhuốm bệnh - lết từ dưới đất lên đến tầng lầu cao nhất của khu chung cư mà bác ở nhờ - trong khi cái bụng trương phìn chảy đầy mủ máu -
nhớ lại lúc gặp tôi bác than đau ngực đau bụng
thì trời ơi toàn là nơi bác đạp vào bụng vào ngực bác HAI ngày xưa - Nghe tôi kể xong nàng TẤM chỉ biết cúi đầu thở dài - còn chàng SINBAD thì nhìn tôi lắc đầu rồi xoay nghiêng gương mặt qua nhìn nàng TẤM bảo : " Tại vi` SINBAD yêu nàng TẤM dịu hiền nên mới có chuyện như thế xảy ra ."
[ người kể câu chuyện có thât nầy xin được dấu tên - Băngtâm xin chịu trách nhiệm ][/align:f894c39f08]
KÍNH

bangtam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên