Tu Đi là tên một con chó lớn do các điệu đặt cho nó.Tôi chẳng biết Tu Đi xuất thân từ nơi nào,chỉ biết rằng nó đến chùa vào một ngày cuối đông.
Hôm ấy chị em chúng tôi đang ngồi sàng gạo trước sân ni xá thì từ đâu bên ngoài một con chó màu vàng chạy tuốt vào bên trong,cổ nó còn vướng một cái tròng và cả sợi dây dài lòng thòng.Nó lết nhanh xuống gầm phản,bò qua mấy cái giường vào tuốt trong cùng nằm im.Thấy chúng tôi vào nó ngẩng mặt lên ,giương 2 mắt đang sợ hãi nhìn chúng tôi như một lời cầu khẩn : “Xin quý sư cô che chở cho con” .Chúng tôi ko cần suy luận biết ngay nó vừa thoát khỏi những bàn tay câu trộm chó.
Hàng ngày nó ko đi đâu xa,chỉ quanh quẩn trong nhà,thỉnh thoảng ra sân sau hay sân trước nhà Ni .Chị em tôi làm lễ quy y cho nó với pháp danh là Tu Đi,chúng tôi gọi nó tới trước tượng Đức Quán Thế Âm và đọc Tam Quy.Buổi sáng nó hay theo sư bà lên chùa nghe tụng kinh ,buổi chiều khi chúng tôi đi kiếm củi , đốn bổi hay ra vườn cuốc đất trồng rau …nó đều đi theo.Nhưng những lúc chị em chúng tôi đi ra vườn ngoài hái đậu thì gọi mãi nó ko chịu đi ,chỉ đứng ứ lên vài tiếng ,ngoắt đuôi rồi đi vào nhà.
Sau Tu Đi còn có Tu Mãi và Tu Hoài.Hai con này là do bác phật tử mang đến cho chùa tôi.Khác với Tu Đi,chúng rất năng động .Suốt ngày chúng cứ chạy ra ngoài đường gây lộn với chó nhà hàng xóm hay đuổi cho lũ gà vào sân chùa kiếm ăn chạy tan tác.Ai đi đâu nó cũng chạy theo,có khách vào chùa là chúng sủa oang lên , đến khi khách ra về chúng tiễn ra đến tận cổng với những lời tạm biệt giữ dội.Chúng sủa khách đã đành, đến chị em chúng tôi nó cũng sủa.Có lúc bực quá chúng tôi dậm chân la lên ,nhận ra người quen chúng sợ quá chạy một mạch vào nhà Ni,nơi sư bà đang ngồi niệm Phật,sư bà nhìn chúng tôi cười hoan hỷ.Vậy đó ,chúng cứ tính nào tật đó khiến chúng tôi cũng phải làm thơ để mắng yêu rằng :
Thấy người là bạn sủa âu âu
Chẳng nhận ra khách ,chủ là đâu
Thoáng thấy bóng người là bạn sủa
Bạn ko im miệng bớt giùm tui
Mũi để bắt hơi bạn ko ngửi
Mắt để nhận mặt,bạn quên sao
Suốt ngày ăn xong bạn lo sủa
Bạn ko im miệng bới giùm tui!
Hôm ấy khác với thường lệ,chị em tôi đi làm ruộng về tối nhưng ko thấy chúng ra chào đón vồn vã như trước khiến một điệu phải lên tiếng : “Mấy con em nhà mình hôm ni tu tịnh khẩu hết hay răng mà ko nghe tiếng rứa hè?”Vào cửa chúng tôi thấy Tu Đi đứng chờ ở đó ,nó nhìn chúng tôi và cứ ứ ứ trong cổ,cử chỉ loay hoay vẻ lo lắng bất an lạ thường.Chúng tôi đứa nào cũng mệt ,lo đi thay quần áo còn dính đầy bùn.Nhưng Tu Đi ko chịu rời chân chúng tôi,nó cứ đi theo và ứ mãi ,nhưng nó làm sao mà nói dc tiếng người chứ.Tôi đứng dậy đi theo nó ,nó đưa tôi ra sân trước rồi đứng nhìn tôi.Sực nhớ ra tôi hỏi nó :”Tu Mãi và Tu Hoài mô rồi?”.Nghe đến hai tên con đó nó mừng quá ngoắt đuôi sủa lên mấy tiếng.Rứa là chúng tôi chia nhau đi tìm quanh chùa nhưng ko thấy chúng đâu cả,biết rằng chúng đã bị người ta bắt.
Sáng hôm sau khi tôi đang quét Lăng thì nghe tiếng rên ư ử đâu đó vọng về.Tôi đi về phía cây ngọc lan ,nhìn vào gốc cây nhận ra Tu Hoài đang nằm ở đó.Thấy tôi nó ngoắt đuôi mừng rỡ,tôi đưa tay vào sờ nó và phát hiện nó bị què một chân sau. Ẵm nó vào chùa băng bó xong chúng tôi đi tìm Tu Mãi,nhưng tìm mãi ko thấy đâu cả.Chắc chắn là nó bị người ta bắt rồi.Nó ko nghe lời Tu Đi nhắc nhở,nó ham đi chơi xa,chơi hoài mà ko biết bên ngoài rất nguy hiểm .Cái tính ham chơi ấy đã đưa Tu Mãi đi xa và từ đấy chúng tôi ko còn thấy nó chở về chùa nữa.
DHK
Thềm trăng Sa Di Xuân Đinh Hợi 2007-Tu viện Bát Nhã.