- Tham gia
- 20/3/07
- Bài viết
- 599
- Điểm tương tác
- 65
- Điểm
- 28
Mấy chục năm qua đầy hư mộng
Người qua kẻ lại chốn phong trần
Sóng gió dạt dào đến rồi đi
Nhìn lại một khung trời vô định
Quá khứ đã qua chẳng còn nữa
Người thì đến trước, kẻ đi sau
Ta người sẽ vào trong quên lãng
Ô Hô! Vô Thường hỡi! Vô Thường ơi!
Ta chẳng còn lưu luyến gì nửa cả!
Người qua kẻ lại chốn phong trần
Sóng gió dạt dào đến rồi đi
Nhìn lại một khung trời vô định
Quá khứ đã qua chẳng còn nữa
Người thì đến trước, kẻ đi sau
Ta người sẽ vào trong quên lãng
Ô Hô! Vô Thường hỡi! Vô Thường ơi!
Ta chẳng còn lưu luyến gì nửa cả!