EM cóp cái này các bác xem thử rồi cho ý kiến nhé:
Thich Thanh Thang cùng với Thích Giác Đạo.
Hôm qua lúc 11:33 ·
TỊNH ĐỘ VIỆT NAM
Có bạn hỏi tôi, thầy theo pháp môn Thiền hay Tịnh độ? Tôi nói tôi theo pháp môn Tịnh độ (đương nhiên Tịnh độ ở Việt Nam hiện nay vốn mang màu sắc của nhiều tông phái, vốn có xu hướng Thiền, Mật..).
Khi nghe tôi nói vậy, bạn ấy hỏi thêm, vậy Tịnh độ có ý nghĩa như thế nào thưa thầy?
Không thể cmt nhiều được, tôi bèn hẹn viết ra đây một Tịnh độ theo trải nghiệm của riêng tôi...
Trước tiên Tịnh độ còn được gọi là Tịnh thổ. Vốn dĩ Tịnh thổ được đa phần những người theo pháp môn Tịnh độ hiểu là một thế giới vật chất tươi đẹp, thanh tịnh, thuần ánh sáng, không ô nhiễm... Trong ý nghĩ quán tưởng và hành trì thì nó hoàn toàn thuộc về cảnh sắc (một cõi sống đáng khát khao - vì chưa đến, chạm đến, sống với cõi ấy nên mới khát khao, mong ước; chưa nói đến tính chất, tức tâm tính của chúng sinh trong cõi ấy là hoàn toàn thuần thiện an vui, không tham sân si, não hại, hận thù, bức bối).
Ở thế giới tịnh độ có 9 phẩm liên hoa hoá sinh, trong 9 phẩm chia ra làm ba tầng hoá sinh (thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Và ở mỗi phẩm này lại chia ra làm ba phần thượng - trung - hạ, mỗi người sinh ra trong các hoa sen màu sắc, lớn bé khác nhau).
Nói ngắn gọn thế để thấy vì sao kinh A Di Đà nói cõi này là cõi “ngũ trược ác thế” (kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sinh trược, phiền não trược).
Kiếp trược là sự suy thoái của thời đại, do môi trường sống của con người ô nhiễm, tàn tạ xuống cấp (ở Việt Nam thì tràn ngập rác rưởi, sông suối, ao hồ, mương ngòi, kênh rạch ô nhiễm nghiêm trọng). Kiến trược là sự suy đồi về quan niệm, tu duy khiến nó trở nên sai lạc, tha hoá, suy thoái (ở Việt Nam thì độc tài độc tôn tư tưởng). Mạng trược là tuổi thọ suy giảm do bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, dịch hoạ (và đương nhiên ở Việt Nam còn có thêm tai nạn giao thông và ung thư, nghiện hút...). Chúng sinh trược là sự bạc nhược hèn kém cả về thể chất và tinh thần của con người (cho nên ở Việt Nam giặc cướp biển tràn vào đến nách rồi mà giới trẻ thì đổ xuống đường chào đón minh tinh Hàn quốc bằng những tiếng gào thét, la ó hôn gió tít mù). Phiền não trược là xúc cảm tình cảm ngày càng trở nên tiêu cực, tâm tham sân si ngày càng hiển lộ (cho nên tình thân giết nhau vì tình vì tiền vì đất đai ngày càng tàn nhẫn, bất cận nhân tình).
Nghe chán thế này thì muốn sinh sang Tịnh độ quách đi ngay cho rồi.
Ha ha. Nhưng đâu có dễ nhỉ, nói sinh sang là sinh sang liền hay sao. Có ối điều kiện ấy chứ: tín sâu, hành thâm, nguyện chắc. Có 3 điều này mới đủ đến cái nơi không còn ô nhiễm.
Tổ Trần Nhân Tông dạy thế này:
“Tịnh độ chính là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương. Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc”.
Ôi có cả mấy cái học viện Trần Nhân Tông, sao chẳng đi dạy điều này. Tâm có sạch thì mới có cảnh sạch, tâm sạch cảnh sạch thì Tịnh độ mới hiện tiền.
Quốc gia mình chẳng phải đang tiếp xúc quá nhanh với cảnh ngũ trược hay sao?
Trước họ chỉ tham nhũng vặt, phong bì lót tay. Giờ thì tham nhũng vài triệu đô, nếu tính ra mệnh giá 500.000đ, chắc phải chở bằng ô tô mới hết. Vậy mà ít tháng trước ngài Thủ tướng còn trao huân chương độc lập và ca tụng kẻ ấy lên mây xanh, và trớ trêu thay cũng gần đây thôi ngài lại trao giải A cho báo chí phòng chống tham nhũng với loạt bài về “thỉnh oan gia trái chủ chùa Ba Vàng”, trong khi chẳng có một dấu hiệu minh bạch nào trong xét xử và tuyên án. Ngài và Ban tuyên giáo (án) đá cái tham nhũng sang địa hạt tôn giáo một cách ngoạn mục. Đảng ta mới là Tịnh độ nhé!
Thế mà đám sư sãi quốc doanh vẫn xum xoe nịnh bợ, và lần đầu tiên thấy ngài xuất hiện như long tượng với lọng vàng đi trước tất cả các lãnh tụ Phật giáo thế giới trong một Đại lễ Vesak, oai hơn cả trời và thần Phật nhé.
Phải dài dòng một chút về cái ngũ trược ác thế nó mới ra cái Tịnh thổ ở Việt Nam.
Tham nhũng là quốc nạn, tâm bẩn, cảnh bẩn như thế mà các ngài ấy vẫn muốn xây dựng một Tịnh độ (xã hội chủ nghĩa) tại nhân gian thì xây thế nào?
Mỗi người phải tự mình lo mà xây thôi. Các đạo tràng Tịnh độ rất nên dạy thế này.
Tín là tin vào Phật A Di Đà (Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang). Vô Lượng Thọ là thời gian vô cùng. Vô Lượng Quang là không gian vô tận. Thời gian vô cùng chỉ cho thọ mạng lâu dài, với chúng sinh là ăn sạch, ở sạch, nghĩ sạch. Vô Lượng Quang thì không gian vô tận, với chúng sinh không gian sinh sống phải sạch sẽ, thoáng đãng, sáng sủa, dù ở chật cũng phải sạch sẽ ngăn nắp. Bởi chữ “Tịnh độ” trước tiên là mảnh đất (thế giới riêng, không gian riêng) sạch sẽ, ngăn nắp.
Tín Phật Di Đà là tín mộ những cảnh giới sạch sẽ ngăn nắp ấy. Hành là luôn luôn siêng năng, tinh tấn làm cho cảnh sống của mình sạch sẽ, không ô nhiễm. Và nguyện chính là nguyện cho mình và mọi người cùng được sống trong cảnh không ô nhiễm ấy (dù thân hoại mạng chung ở cõi này, sinh sang cõi khác cũng tạo cảnh sạch sẽ ấy).
Khi chưa được sinh về Tây phương, theo quan điểm duy tâm Tịnh độ, xin tạm chia “chín phẩm” ngôi am (hoặc nhà) của mình như sau:
1.Ban thờ Phật và Tổ tiên là Thượng phẩm thượng sinh (Tượng Phật ở ngôi thượng phẩm, đồ thờ cúng hương đèn, ban thờ ở ngôi trung phẩm, gian thờ tổ tiên ở ngôi hạ phẩm).
2.Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, tiền sảnh, minh đường, sân vườn là Trung phẩm trung sinh (phòng khách ở ngôi thượng, phòng bếp nhà ăn, sân vườn, tiền sảnh ở ngôi trung, phòng ngủ và các phòng chức năng khác là ngôi hạ).
3.Nhà vệ sinh, nhà kho, thùng rác, hố chứa rác (phân loại hữu cơ và vô cơ) là hạ phẩm hạ sinh (nơi rửa mặt đánh răng, chỗ treo đồ, nơi cất giữ vật thực ở ngôi thượng, chỗ tắm giặt ở ngôi trung, chỗ đi vệ sinh và đổ rác ở ngôi hạ).
Như vậy ngôi nhà đã có không gian của chín phẩm, đây chính là nhân Tịnh độ, có nhân Tịnh độ thì mới có quả Tịnh độ.
Lòng trong sạch và ý sáng soi là giảm tối đa tham sân si, làm gì cũng nghĩ làm sao không ích mình hại cho người, không lợi cho người mà hại cho mình, mà ích lợi cho cả hai. Không làm sạch cho mình mà vất rác vào nhà người. Không đốt đèn đốt nến thả hoa đăng cầu về Tịnh độ mà làm rác cho môi trường... Nếu làm gì sơ suất mà hại cho người thì ăn năn sám hối, điều chỉnh để ít sai lầm hơn.
Ai cũng có một ngôi nhà một không gian 9 phẩm như thế thì đúng là mựa phải nhọc tìm về Cực lạc.
Cảnh Phật tiên xưa vốn là cảnh tịnh, cảnh thanh sạch, không ô nhiễm. Cho nên đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt đều là những chỗ thiêng liêng.
Chúng ta thờ Bụt bằng đạo tràng của tâm từ bi hỷ xả trong ngôi nhà chín phẩm của mình thì không phải đến chùa to cảnh lớn. Vì một cảnh sạch thì bớt đi một cảnh ô nhiễm, một tâm sáng thì bớt đi suy nghĩ tiêu cực tối tăm. Chỗ ở trên họ không sáng xuống thì từ chỗ thấp mỗi người tự sáng lên.
Chẳng phải ngẫu nhiên trong quá khứ người Nhật vẫn xem quần đảo của họ như là đạo tràng của chư Phật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà họ xem họ kế thừa tông chỉ của Diệu Pháp Liên Hoa. Và chẳng phải ngẫu nhiên cho đến nay bồn cầu của họ vẫn nổi tiếng là sạch.
P/s: Trong điều kiện của mình, nên bắt đầu xây dựng Tịnh độ từ thùng rác và cái bồn cầu. Kẻ thù ta xuất hiện chính từ sự tăm tối yếu hèn bạc nhược của chính ta vậy.