- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,017
- Điểm tương tác
- 803
- Điểm
- 113
Để tôi phân tích bài của bạn viết, để thấy rằng thật ra bạn vẫn ỷ vào tự lực là phần nhiều, không nhiếp được hạ phẩm hạ sanh.ha ha ha hah ... [smile]
Kính bạn VNBN 1 ly trà -->đồng thời cũng kính mọi người CÙNG Xem và Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT nhé [smile]
*** mới chỉ nói 1 vài nhân chính trong Niệm Phật Tam Muội, bạn VNBN đã không nhận ra rùi ... vậy mà bạn vẫn cứ TỰ Ý cho rằng: hiểu biết của VNBN về tịnh độ = mới là TỊNH ĐỘ ... cho nên, tui nói những lời này để mọi người Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT, cũng đồng thời để bạn tự nhận ra một vấn đề: muốn được người ta tôn trọng thì phải biết làm đúng, hiểu đúng, ... biết dung hòa làm việc thích hợp, phù hợp với khả năng nhận thức của bản thân và trách nhiệm .. để GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN hỏng lấn lướt làm hỏng đi TRÁCH NHIỆM mà bạn đang muốn làm ... và cũng mong mọi người đồng duyệt và đồng hỷ xả nhé [smile]
Tha Lực Xảy Ra trong Ý Thức --> Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng --> Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp Hóa Diệu Dụng --> Tâm Phương Tiện Phật Pháp Thông Với Bản Tâm Bản Tánh
I. Tha Lực Xảy Ra Trong Ý Thức
nói theo kiểu thông thường thì Trong Lòng phải có Tha Lực .. có Ham được về Tây Phương Cực Lạc thì mới Niệm Phật ... chứ hông ... ai thèm làm [smile]
II. Ý Thức Dẫn Tới: Tâm Dụng
Ý Thức là nguồn gốc của tư tưởng ...
tư tưởng là nguồn gốc của lời nói
lời nói ... là nguồn gốc của hành vi
bi giờ Ý Thức Tin vào Tha Lực của pháp hành là Niệm Phật thì đương nhiên ... lời nói sẽ là Niệm Phật ... và hành vi đó ... là Tâm Dụng [smile]
III. Tâm Dụng Hợp Với Phật Pháp --> Hóa --> Diệu Dụng
Tâm Dụng của việc niệm phật .. hợp với phật pháp ở LÝ NIỆM PHẬT tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN ....
tức là lúc niệm phật miên mật tới nhất tâm bất loạn .. thì trạo cử hôn trầm biến mất, tâm an ổn .. và trạng thái ĐỊNH xảy ra --> An Trú trong Câu Niệm Phật ...
khi trạng thái định đó xảy ra, thì hành giả đã chuyên chú tâm trong kinh niệm phật,
- bên ngoài lìa cảnh .. phi năng
- bên trong quên thân .. tuyệt sở ..
dẫn đến tình trạng gọi là Bất Xúc: Căn và Trần không Hợp Nhau --> Không Sinh Thức --> Vô Thức
chiếu theo Thập Nhị Nhân Duyên ... Thức --> lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu --> SANH [lục đạo luân hồi] .. cho nên Vô Thức tức Vô Sanh [smile]
do đó ... Niệm Phật Miên Mật tới Nhất Tâm Bất Loạn [smile] --> mới dẫn người ta Vãng Sinh Cõi Cực Lạc --> ở ngoài Tam Giới [smile]
người thực hành Niệm Phật Tam Muội:
- không biết thì chỉ tin vào Tha Lực của Niệm Phật .. thực hành theo đúng pháp .. dụng hợp với vô tướng tam muội .. cho nên mới Thông được với Chân Tâm .. đạt định ... nhưng không hiểu xâu xa, BUÔNG NIỆM là hỏng xong [smile]
- người thực hành hiểu phương pháp và Lý Nhất Tâm Bất Loạn của Tâm Dụng hợp với Vô Tướng Tam Muội .. thì đó là trình độ vãng sanh bậc trung rùi [smile]
- người thực hành hiểu phương pháp hiểu rõ đó là Tâm Dụng là Tâm Phương Tiện .. Phương Tiện hóa Cứu Cánh .. nhận rõ ra được ... à đó chính là Bản Tâm Bản Tánh hiển lộ ra cái Định của nó khi bặt hết các duyên thôi ...thì đó là trình độ vãng sanh bậc Thượng Phẩm rùi [smile]
IV. Tâm Phương Tiện Phật Pháp --> Thông với --> Bản Tâm Bản Tánh
Bản Tâm Bản Tánh là Phi Năng Tuyệt Sở ... là Tâm vô sở trụ .. cho nên ... lúc mạng chung, khi duyên trần đã hết, thân tứ đại tan rã, ...
thì hành giả biết CHÚ TÂM NIỆM PHẬT, biết nắm giữ phương tiện là Niệm Phật .. biết chú tâm niệm phật hợp với lý Nhất Tâm Bất Loạn
thì đó là Vô Niệm .. là Chánh Niệm ... là bản tánh của Chơn Tâm
là viễn ly, không chấp bám cái thân tứ đại đang bị hoại diệt --> là trở về với Bản Tánh của Tâm [smile]
cho nên .. nói tới vấn đề này thì thiệt ra: Căn Cơ Tịnh Độ của Bạn hỏng tới chỗ mà Bạn Có Thể làm Tịnh Độ Tông Chủ
- tự coi hiểu biết Tịnh Độ của Mình mới là Tịnh Độ .. còn người khác thì không phải .. và do không hiểu giá trị của bản thân .. để nó lấn lướt trách nhiêm với 1 trang mục tịnh độ .. thì chính bản thân bạn sẽ TỰ GIỚI HẠN --> khuôn viên học hỏi và hiểu biết tịnh độ của chính mình ... và nhiều người khác
hơn nữa,
cũng do bạn thiếu nghiêm túc trong học hỏi phật lý về tịnh độ .. hỏng có biết tự tìm đến nhìn thấy những gì hỏng thể thấy và hỏng thể nghe
.. nên dẫn tới trạng thái bạn CỨ TỰ KHẲNG ĐỊNH --> PHẢI TỊNH ĐỘ "NHƯ VNBN TUI ĐÂY" mới là tịnh độ nhé [smile]
mong bạn đọc .. hiểu ... và chỉnh sửa thái độ của mình cho thích hợp .. và NHỚ HỶ XẢ GIÙM NHÉ [smile]
KLL
1. Thứ nhất, Hạnh trong tịnh độ cực lạc thì rất nhiều, chứ không nhất thiết phải hành niệm Phật tam muội. Do đó, nếu chỉ lấy pháp niệm Phật tam muội mà ra nói đó là tông chỉ chung của pháp vãng sanh Cực Lạc là thiếu sót rồi. Tu hành lục niệm chỉ là một hạnh trong nhiều hạnh vãng sanh.
Hãy xem lại 9 phẩm vãng sanh: Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật:thuvienhoasen.org
2. Thứ hai, bàn về pháp niệm Phật tam muội mà bạn dẫn giải.
Có hai dạng niệm Phật tam muội chính: trì danh niệm Phật Ba La Mật trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật và quán tưởng niệm Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Thật. Khi hành giả thành tựu niệm Phật tam muội thì thấy thân cõi nước Cực Lạc, thấy Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng, như vậy chắc chắn vãng sanh. Khi thực hành yêu cầu hành giả phải hiểu biết Phật trí.
Còn niệm Phật nhất tâm bất loạn là niệm Phật được nhắc tới trong Kinh A Di Đà. Hành giả chú tâm Phật hiệu cùng với tâm nguyện vãng sanh, chứ không phải để thấy thế giới Cực Lạc hiện ra hiện tiền thế nào! Và không đặt nặng vấn đề Phật Trí.
Niệm Phật tam muội là niệm Phật nhất tâm bất loạn nhưng ngược lại thì không hẳn đúng vậy!
+ Tuy nhiên bạn đã đồng nhất giữa niệm Phật nhất tâm bất loạn với niệm Phật tam muội là một điều sai sót nơi bạn vậy.
+ Kế nữa, bạn cho rằng người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì ở trạng thái đó là bặc hết năng-sở là không chính xác. Vì còn nương nhờ câu Phật hiệu, còn cầu vãng sanh thì năng sở đều còn nhưng tâm xả bỏ trần duyên cột niệm vào Phật hiệu nên sinh ra ĐỊNH, ĐỊNH này chưa đủ tiêu chuẩn vượt sanh tử, phải nương nhờ tha lực của Phật mới vượt khỏi tam giới. Nếu hành giả có tin hiểu Phật Trí hoặc pháp vô lậu giải thoát thì trí tuệ hiện tiền có thể xảy ra được tự tại sanh tử. Nhưng cốt yếu là để vãng sanh, chứng đạo hay chưa chứng thì không đặt nặng, tùy vào sở học của mỗi người! Vãng sanh mới là mục tiêu chính của người tu hành vãng sanh Cực Lạc.
Sửa lần cuối: