Nam mô đức thế tôn, kính bạch chư Tăng cùng tất cả các bạn.
Hihi trong mỗi quan điểm, trong mỗi cuộc thảo luận, thật hơn là trong cuộc sống. Mỗi một con người sẽ có cách tư duy riêng, nếu một chuyện bất kỳ sảy ra, thì sẽ có muôn vàn cách nhìn nhận và đánh giá về sự việc ấy riêng. Ví dụ: topic này đã đi quá xa với vấn đề được đặt ra... Những cách nhìn nhận và đánh giá của các bạn cho tôi được cảm ơn, vì không có thầy dở chỉ có học trò không sáng xuốt, không thể nhận ra giá trị trong những gì mà thầy dạy, dù thầy dở thì nên học cái dở ấy để tránh mắc phải trong tương lai. Quay lại vấn đề, tự thân tôi luôn luôn quan niệm rằng trên cuộc sống này là vô thiện và vô ác, vì sao? Đơn giản thôi cạc bạn ạ, vì tôi còn ngu muội, còn vô minh tôi thật sự không thể thấy được sự dẻo nhân của mọi việc ở vô lượng kiếp trước và những quả của hơn 7 tỷ người đang hưởng, nên tôi chỉ có thể đưa ra hệ quy chiếu của bản thân tôi. Nickname vạn vấn này, đúng với tâm tư tôi, vì khi bạn không biết, không hiểu thậm chí không có khái niệm về biết và hiểu.... Thì điều duy nhất khiến bạn có thể biết, có thể hiểu hoặc có khái niệm về hiểu và biết là đặt câu hỏi. Chỉ khi bạn có dũng cảm đặt câu hỏi và đặt vấn đề, với chính bạn, với người thân, gia đình, và xã hội thì bạn mới có thể nhận biết được sự thật về sự kém cỏi và sự thiếu hiểu biết về bản thân... Hơn 2600 năm trước nếu đức thế tôn không hỏi bạn, hỏi thầy rồi tự hỏi thì liệu có thể có đạo phật của chúng ta không? Nếu như câu hỏi của tôi quá ngu muội và vô minh cũng mong các bạn lượng thứ, vì ở bầu thì tròn, ở ố thì dài. Cho nên điều kiện phát triển của tôi còn nhiều khiếm khuyết. Hihi để trả lời bạn nguoidienhocphat1 bạn ơi, cho mình được hỗn hào tí nhé, ý của bạn đúng, nhưng không thực tế. Vì sao? Đơn giản đức mục kiền liên, được mua ở nhà sản xuất, còn bạn và mình thì mua ở những nơi bán lẻ thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nhé. Hihi Để trả lời bạn ngộkhông, bạn ạ dù vô lượng kiếp trước chúng ta chưa chứng được như lai, nhưng mà bản thân bạn có nhìn thấy vô lượng kiếp trước chưa? Nếu bạn chưa nhìn thấy sao bạn có thể nói rằng bản thân bạn trước sau như một muốn chứng a la hán? Và thông tin từ đâu để bạn nói rằng đời này bạn không thành phật ? Nếu từ những đời trước bạn luôn tích góp, mỗi đời một giọt nước thì bạn chắc đời này sẽ có thể là giọt cuối cùng để đặt chân vào a la hán vị không? Tu phật phải dũng mãnh, vậy mới nói là hùng bảo điện, đập nát núi tham, lấp cạn biển sân, chém sạch đường si, hùng dũng bước tới chứ bạn nhỉ? Ai lại bàn lùi như vậy! Và phải nói thật với bạn, với tôi là phật là ma, là thiện là ác, là sáng là tối.... Không quan trọng, điều tôi hướng tới là tâm lặng như hô thu, vì vậy tôi luôn luôn tâm đắc với câu thơ của phật hoàng trần nhân tông : "đói thì ăn, mệt thì ngủ, thấy cảnh vô tâm chớ hỏi thiền". Hihi để trả lời khuclunglinh tôi chỉ cảm ơn bạn thôi hihi nói.. À mà quên viết cũng nhiều rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ ý, nhưng thôi người muốn bắt bẻ tự nhiên sẽ muốn bắt bẻ hihi. Nhưng quay lại với chủ đề bài này là "sự căn bằng", tôi đọc, nghe, nhìn và tự suy tư về những vấn đề về đạo phật về xã hội và đời sống. Thì bản thân tôi càng đọc, nghe, nhìn và tự suy tư thì càng rối loạn các bạn ạ, có lẽ chỉ bản thân tôi như vậy. Nói về đạo thì trước tiên ta hãy nói về bối cảnh lịch sử khi đức thế tôn ra đời trưởng thành và thành đạo ( vốn không xa lạ với chúng ta). Nhưng tôi thấy thời điểm hiện tại không thể so sánh được với ngày xưa, vì cũng xin xám hối với các bậc chân tu, nhưng hiện tại tôi thấy nhiều đề bà đạt đa quá, có lẽ cái tôi thấy chỉ là hệ quy chiếu cá nhân tôi, nhưng để có thể có minh sư thật là khó... Còn về xã hội hiện tại người tốt nhiều nhưng kẻ xấu, kẻ chỉ nghĩ đến bản thân quá nhiều, nếu theo tỷ lệ chắc là 3/10 người tốt.... Nên bản thân tôi cầu cho tâm của tôi phải có sự căn bằng, phải được như hồ thu, phải được như gương để có thể tìm thấy dấu chân của đức thế tôn...
Không biết, phải không?!