Cám ơn đạo hữu Latuan chia sẻ,
Như lời đạo hữu ở trên thì chúng ta dẫn họ một cách tùy duyên, tùy căn cơ ( tạm gọi là phương pháp A, B, C) . Vậy khi một người được hướng dẫn phương pháp A, họ thực hành theo A thì gặp người B đến nói hành theo A là sai,hãy hành theo B mới đúng ? Theo đh thì trong trường hợp này đạo hữu sẽ giải quyết như thế nào ?
Với hạnh nguyện Bồ tát của Ngài Đạt lai lạt ma, Ngài luôn luôn sống vì chúng sanh, Tự lợi - Lợi Tha, không vị kỷ . Vậy theo Nguyên Chiếu thì hạnh nguyện như vậy rất tốt , còn đạo hữu thì sao ?
Kính.
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Ở cả đời và đạo đều đâu có việc gì là tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai. Latuan cũng đã nói chánh pháp tựa nơi pháp hay chẳng trói buộc người, do được vậy mà trường cữu.
Người đang ra sức dìu dắt người khác bằng phương cách A liệu có phù hợp với đương cơ hay không? Nếu không tương hợp chẳng phải sẽ làm luống uổng tâm hạnh của người. Người mở ra thêm phương cách B đâu hẳn là ác tri thức, chỉ là mở rộng thêm lối cho người tùy chỗ thuận duyên mà vào đạo Lớn thôi.
Kinh Duy ma cật sở thuyết, phẩm Đệ tử có đoạn do ngài Phú lâu na trình bày, kinh viết:
- Thưa Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm ngài ấy. Vì sao? Nhớ lại trước kia, ở nơi rừng lớn, dưới gốc cây con nói pháp cho các Tỳ kheo mới học Phật, lúc đó cư sĩ Duy ma cật đến nói “Thưa ngài Phú lâu na! Ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu, phải biết rõ tâm niệm của các vị Tỳ kheo này, chớ ngộ nhận ngọc lưu ly là thủy tinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ, những người kia tự không có tì vết, chớ làm cho họ có tì vết, họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho rằng ánh sáng mặt trời đồng với ánh sáng loài đom đóm. Ngài Phú lâu na! Những vị Tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao ngài lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dắt họ? Phải chăng khả năng quán chiếu của trí tuệ tiểu thừa ở giới Thanh văn học Phật nông cạn như chỗ thấy của người mù, do vậy không thể phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sinh. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy ma cật liền nhập chánh định giúp cho những vị Tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở 500 đức Phật vun trồng các cội đức,
hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, liền đó họ thấu suốt mà nhận lại bản tâm đại thừa.
Việc đưa ra phương án B đâu thể nói ngài Duy ma cật làm sai.
...
Latuan đã nói qua về ý chẳng có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. Tâm của ngài Đạt lai lạt ma tốt thật đấy nhưng đâu hẳn đã thông pháp. Ngài ấy đâu thể llường được việc trải qua 14 lần tái sinh mà việc cần làm vẫn không thể làm xong và có vẻ như sự việc đã vượt tầm kiểm soát của Ngài ấy.
Vì sao Ngài ấy bị vướng víu trong rừng tà kiến không thể giúp người Tây Tạng thoát ra? Vì Ngài ấy chấp có chúng sinh để độ chăng?
Tâm của latuan so với ngài Đạt lai lạt ma? Latuan thật không dám vọng cầu. Latuan chỉ báo đền ơn Phật. Việc làm xong liền thôi.
Kính!