- Tham gia
- 17/9/19
- Bài viết
- 56
- Điểm tương tác
- 34
- Điểm
- 18
Bản chất của thực tại, xét ở từng sát na, thì một sự hiện hữu vừa sanh khởi thì ngay khi đó cũng là hoại diệt tức thì. Bởi nếu nó có thể tồn tại thì sẽ có khả năng tồn tại trong nhiều sát na hoặc vô thời hạn, dẫn tới sự vĩnh cửu và bất biến, mà điều này là phi lý. Cho nên bất cứ sự hiện hữu nào cũng đều là hư vọng, và bản chất của chúng phải dựa trên một nền tảng không tồn tại một trạng thái cố định nào thì mới có thể hiện hữu.
Như vậy, tánh không là nền tảng không tồn tại một trạng thái hay giá trị cố định nào mà qua đó mọi sự hiện hữu được diễn ra. Và cũng chính vì sự sinh và diệt ngay trong từng sát na như thế, nên thực tại cũng là không thể được nắm bắt.
Tuy nhiên, con người tồn tại với khả năng trải nghiệm thực tại, sự nhận thức có khả năng xác định một giá trị hoặc đối tượng trong thực tại để sinh tồn và phát triển. Vì thế sinh ra các đối tượng để nắm bắt và chủ thể nắm bắt trong nhận thức.
Một cục đá hay một cá thể sinh vật thì chỉ đơn thuần là sự thể hiện của cái thực tại luôn biến chuyển và dựa trên một nền tảng không sở hữu một trạng thái cố định nào. Mặc dù nhận thức con người luôn cố gắng nắm bắt một đối tượng nào đó, dù cho đó là bất cứ gì, thì cái đối tượng đó dù thế nào đi nữa cũng chỉ là những khái niệm trong nhận thức không hơn.
Vấn đề ở đây là sự nhận thức này cố gắng nắm bắt sự biến chuyển liên tục và vô định của thực tại thành một đối tượng cố định, cho nên sự nắm bắt này ko bao giờ là chính xác. Nhưng sự nhận thức lại hoạt động dựa trên những đối tượng này, và cố gắng gìn giữ chúng, trong khi bản chất của các đối tượng này vốn sai lệch và vì vậy nên nhận thức tự tạo ra các vấn đề cho chính nó.
Một cá thể có nhận thức không nhất thiết phải từ bỏ khả năng nắm bắt các "đối tượng" vì điều đó là không cần thiết và cũng không khả thi. Điều cần thiết cho một cá thể nhận thức là ngoài việc nắm bắt các "đối tượng" thì cũng phải có khả năng "buông bỏ" sự nắm bắt đó - vì các đối tượng được nắm bắt vốn sai lệch.
Tuy nhiên, từ "buông bỏ" vốn không chính xác cũng như không khả thi, mà đúng hơn thì cá thể nhận thức cần phải "nắm bắt" một cách linh hoạt hơn. Có nghĩa là cá thể nhận thức vốn đang nắm bắt một cách chậm chạp và tù túng chỉ một đối tượng và níu giữ nó. Trong khi thực tại thì luôn biến chuyển liên tục còn nhận thức thì chỉ nắm bắt một cách hết sức cục bộ và hoàn toàn ko theo kịp sự biến chuyển của thực tại.
Vì thế, nhận thức cần phải có sự linh hoạt để chạy theo sự biến chuyển liên tục của thực tại, và "sự nắm bắt" cũng phải biến chuyển cùng với thực tại. Khi đó, sẽ không có sự dừng lại ở bất kỳ một "đối tượng" nào, mà các "đối tượng" cũng phải biến đổi liên tục cùng thực tại. Như vậy, nhận thức cũng không còn cố định riêng một đối tượng nào nữa, và mọi sự hiện hữu của các "đối tượng" cũng sinh và diệt liên tục trong nhận thức đó. Hay nói một cách khác hơn là không còn một "đối tượng" nào trong nhận thức nữa, mà chỉ còn sự tương ưng liên tục của nhận thức với thực tại mà thôi.
E đi ngang chợt nảy vài suy nghĩ, các bác đừng bận tâm
Như vậy, tánh không là nền tảng không tồn tại một trạng thái hay giá trị cố định nào mà qua đó mọi sự hiện hữu được diễn ra. Và cũng chính vì sự sinh và diệt ngay trong từng sát na như thế, nên thực tại cũng là không thể được nắm bắt.
Tuy nhiên, con người tồn tại với khả năng trải nghiệm thực tại, sự nhận thức có khả năng xác định một giá trị hoặc đối tượng trong thực tại để sinh tồn và phát triển. Vì thế sinh ra các đối tượng để nắm bắt và chủ thể nắm bắt trong nhận thức.
Một cục đá hay một cá thể sinh vật thì chỉ đơn thuần là sự thể hiện của cái thực tại luôn biến chuyển và dựa trên một nền tảng không sở hữu một trạng thái cố định nào. Mặc dù nhận thức con người luôn cố gắng nắm bắt một đối tượng nào đó, dù cho đó là bất cứ gì, thì cái đối tượng đó dù thế nào đi nữa cũng chỉ là những khái niệm trong nhận thức không hơn.
Vấn đề ở đây là sự nhận thức này cố gắng nắm bắt sự biến chuyển liên tục và vô định của thực tại thành một đối tượng cố định, cho nên sự nắm bắt này ko bao giờ là chính xác. Nhưng sự nhận thức lại hoạt động dựa trên những đối tượng này, và cố gắng gìn giữ chúng, trong khi bản chất của các đối tượng này vốn sai lệch và vì vậy nên nhận thức tự tạo ra các vấn đề cho chính nó.
Một cá thể có nhận thức không nhất thiết phải từ bỏ khả năng nắm bắt các "đối tượng" vì điều đó là không cần thiết và cũng không khả thi. Điều cần thiết cho một cá thể nhận thức là ngoài việc nắm bắt các "đối tượng" thì cũng phải có khả năng "buông bỏ" sự nắm bắt đó - vì các đối tượng được nắm bắt vốn sai lệch.
Tuy nhiên, từ "buông bỏ" vốn không chính xác cũng như không khả thi, mà đúng hơn thì cá thể nhận thức cần phải "nắm bắt" một cách linh hoạt hơn. Có nghĩa là cá thể nhận thức vốn đang nắm bắt một cách chậm chạp và tù túng chỉ một đối tượng và níu giữ nó. Trong khi thực tại thì luôn biến chuyển liên tục còn nhận thức thì chỉ nắm bắt một cách hết sức cục bộ và hoàn toàn ko theo kịp sự biến chuyển của thực tại.
Vì thế, nhận thức cần phải có sự linh hoạt để chạy theo sự biến chuyển liên tục của thực tại, và "sự nắm bắt" cũng phải biến chuyển cùng với thực tại. Khi đó, sẽ không có sự dừng lại ở bất kỳ một "đối tượng" nào, mà các "đối tượng" cũng phải biến đổi liên tục cùng thực tại. Như vậy, nhận thức cũng không còn cố định riêng một đối tượng nào nữa, và mọi sự hiện hữu của các "đối tượng" cũng sinh và diệt liên tục trong nhận thức đó. Hay nói một cách khác hơn là không còn một "đối tượng" nào trong nhận thức nữa, mà chỉ còn sự tương ưng liên tục của nhận thức với thực tại mà thôi.
E đi ngang chợt nảy vài suy nghĩ, các bác đừng bận tâm
Sửa lần cuối: