- Tham gia
- 21/4/12
- Bài viết
- 340
- Điểm tương tác
- 170
- Điểm
- 43
Kính Bạch Chư Tôn Đức diễn đàn ,và Quí Đạo Hữu Phật Tử.
Hôm nay linhthoai con; xin khép nép kính cẩn Bạch với quí vị một việc cỏn con thôi.!
Số là bản thân con tự nghĩ về mình .
Về Phật học thì Chỉ là kẻ học sau ,biết ít, Đối với Quí Thiện tri thức thì mình chỉ như là, đom đóm so với mặt trời .Lẽ ra chỉ nên lắng nghe, mà chưa nên vội vàng thưa thốt.
Về Thế học, thì chỉ là biết đọc biết viết (chưa rành), chớ đâu phải là nhà Văn, nhà Thơ sau lại dám đưa ra cái dở cho bậc Thức Giả chướng mắt.
Nhưng không hiểu sao nay bổng nhiên "nổi hứng" lại muốn viết một vài bài thô thiển .
Do vậy con kính xin các Bậc Thức giả, Quí Đạo Hữu trên diễn đàn, từ bi mà châm chế cho con.
Số là do con được nghe một bài Pháp Thoại sau đây mà sanh lòng móng tưởng .
Truyện kể rằng :
Xưa có một con Sông Hùng vỹ hòa bình, uống lượng chảy qua cạnh một khu rừng to lớn.
Hằng ngày các loài phi cầm tẩu thú từ trong khu rừng thường ra dòng sông để uống nước, vui chơi thỏa thích. Từ con thú lớn như voi ngựa ,tê giá ,hưu nai cũng được vô vàn lợi ích. Cho chí những con chim sẻ chim sâu ,ruồi muổi rắn rùa cũng được nhâm nhi dòng sửa ngọt ngào tươi mát của dòng sông .
Một hôm, bổng nhiên khu rừng tứ bề lửa dậy. Hướng Đông , hướng Tây, hướng ,nam, hướng Bắc râm rang tiếng tí tách của ngọn lửa bắt đầu nhen nhúm. Khói lỏa mịt mù....
Các loài phi cầm tẩu thú con nào khôn thì lo sợ tìm đường tẩu thoát. Con nào khờ dại thì u mê chờ Hỏa Thần đến nhậu một bửa tiệt linh đình....
Trong lúc mà bốn bề nguy khốn ấy. Có một chú chim sẻ nhỏ; nhận ra sự khốn nguy của mình và chúng bạn. Rồi từ sự sợ sệt cộng với tình thương yêu đồng loại, nó liền nhớ đến dòng sông hiền hòa trong mát. Nó liền bay đến đậu bên dòng sông ngậm lấy một ngụm nước, rồi bay đến gần khu rừng phun vào rừng để chửa lửa...Phun vào rừng rồi nó lại đến dòng sông ngậm nước phun vào rừng....
Có một anh Cọp thấy vậy mới nói với chú chim sẻ : Chú mầy sao ngu si lắm vậy, sức của chú mi mà muốn chửa lửa khu rừng này à. Thiệt là đồ ngu ha ha ha....
Khi ấy chim sẻ mới nói với cọp. Thưa anh sức tôi nhỏ bé nên chỉ làm được việc nhỏ này, vậy sức anh to lớn mạnh khỏe vậy anh nên cùng tiếp tay với tôi để làm cho khu rừng nầy trở lại hòa bình an ổn....
Cọp trả lời ĐỒ NGU... và bỏ đi vào trong rừng.
Lúc ấy có vị Chư Thiên Thấy vậy thì cảm động cho lòng bền chí của con chim sẻ nhỏ nên lấy Thiên Y mà hút lấy nước của dòng sông ,rối phụ lực với con chim mà chửa lửa cho khu rừng được bình an.
Kính thưa Quí Thiện Hữu.
Nay linhthoai xin được ví mình như con chim sẻ nho nhỏ.Nguyện đem sức thẩm thấu Phật học ít oi nhỏ bé của mình, mà tưới mát cho khu rừng mà bản thân mình và muôn vạn bạn bè trú ẩn. Biết đâu sẽ có Chư Thiên Nhân hộ trì giúp đở mà được toàn sở nguyện.
Do vậy linhthoai kính xin được viết loạt bài :
HỒNG MINH - DỊ KÝ
Hồng Minh - Dị Ký .sẽ được viết theo thể loại.- hư cấu, ngụ ngôn,truyện ký.
và chỉ nặng về vui chơi giải trí.
Kính mong Quí Thiện hữu vào xem, chỉ giáo ,và khuyến khích .
Kính xin vô vàn cảm kích sự chỉ giáo của Quí Thiện Hữu Tri Thức.
Kính bút.
Hôm nay linhthoai con; xin khép nép kính cẩn Bạch với quí vị một việc cỏn con thôi.!
Số là bản thân con tự nghĩ về mình .
Về Phật học thì Chỉ là kẻ học sau ,biết ít, Đối với Quí Thiện tri thức thì mình chỉ như là, đom đóm so với mặt trời .Lẽ ra chỉ nên lắng nghe, mà chưa nên vội vàng thưa thốt.
Về Thế học, thì chỉ là biết đọc biết viết (chưa rành), chớ đâu phải là nhà Văn, nhà Thơ sau lại dám đưa ra cái dở cho bậc Thức Giả chướng mắt.
Nhưng không hiểu sao nay bổng nhiên "nổi hứng" lại muốn viết một vài bài thô thiển .
Do vậy con kính xin các Bậc Thức giả, Quí Đạo Hữu trên diễn đàn, từ bi mà châm chế cho con.
Số là do con được nghe một bài Pháp Thoại sau đây mà sanh lòng móng tưởng .
Truyện kể rằng :
Xưa có một con Sông Hùng vỹ hòa bình, uống lượng chảy qua cạnh một khu rừng to lớn.
Hằng ngày các loài phi cầm tẩu thú từ trong khu rừng thường ra dòng sông để uống nước, vui chơi thỏa thích. Từ con thú lớn như voi ngựa ,tê giá ,hưu nai cũng được vô vàn lợi ích. Cho chí những con chim sẻ chim sâu ,ruồi muổi rắn rùa cũng được nhâm nhi dòng sửa ngọt ngào tươi mát của dòng sông .
Một hôm, bổng nhiên khu rừng tứ bề lửa dậy. Hướng Đông , hướng Tây, hướng ,nam, hướng Bắc râm rang tiếng tí tách của ngọn lửa bắt đầu nhen nhúm. Khói lỏa mịt mù....
Các loài phi cầm tẩu thú con nào khôn thì lo sợ tìm đường tẩu thoát. Con nào khờ dại thì u mê chờ Hỏa Thần đến nhậu một bửa tiệt linh đình....
Trong lúc mà bốn bề nguy khốn ấy. Có một chú chim sẻ nhỏ; nhận ra sự khốn nguy của mình và chúng bạn. Rồi từ sự sợ sệt cộng với tình thương yêu đồng loại, nó liền nhớ đến dòng sông hiền hòa trong mát. Nó liền bay đến đậu bên dòng sông ngậm lấy một ngụm nước, rồi bay đến gần khu rừng phun vào rừng để chửa lửa...Phun vào rừng rồi nó lại đến dòng sông ngậm nước phun vào rừng....
Có một anh Cọp thấy vậy mới nói với chú chim sẻ : Chú mầy sao ngu si lắm vậy, sức của chú mi mà muốn chửa lửa khu rừng này à. Thiệt là đồ ngu ha ha ha....
Khi ấy chim sẻ mới nói với cọp. Thưa anh sức tôi nhỏ bé nên chỉ làm được việc nhỏ này, vậy sức anh to lớn mạnh khỏe vậy anh nên cùng tiếp tay với tôi để làm cho khu rừng nầy trở lại hòa bình an ổn....
Cọp trả lời ĐỒ NGU... và bỏ đi vào trong rừng.
Lúc ấy có vị Chư Thiên Thấy vậy thì cảm động cho lòng bền chí của con chim sẻ nhỏ nên lấy Thiên Y mà hút lấy nước của dòng sông ,rối phụ lực với con chim mà chửa lửa cho khu rừng được bình an.
Kính thưa Quí Thiện Hữu.
Nay linhthoai xin được ví mình như con chim sẻ nho nhỏ.Nguyện đem sức thẩm thấu Phật học ít oi nhỏ bé của mình, mà tưới mát cho khu rừng mà bản thân mình và muôn vạn bạn bè trú ẩn. Biết đâu sẽ có Chư Thiên Nhân hộ trì giúp đở mà được toàn sở nguyện.
Do vậy linhthoai kính xin được viết loạt bài :
HỒNG MINH - DỊ KÝ
Hồng Minh - Dị Ký .sẽ được viết theo thể loại.- hư cấu, ngụ ngôn,truyện ký.
và chỉ nặng về vui chơi giải trí.
Kính mong Quí Thiện hữu vào xem, chỉ giáo ,và khuyến khích .
Kính xin vô vàn cảm kích sự chỉ giáo của Quí Thiện Hữu Tri Thức.
Kính bút.
Sửa bởi Amin: