- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Ông bạn rơi vào chủ quan rồi. Tức là ông bạn cho rằng cục đá có hay không, như thế nào là do tâm của người quan sát! Như thế nghĩa là, toàn bộ sự tồn tại và vận hành của cục đá là do tâm người quan sát làm ra. Rộng ra: khi tôi vô minh thì bạn là phàm phu, còn khi tôi giác ngộ thì bạn là thánh nhân. Điều này không đúng thực tế rồi ông bạn ơi: Khi đức Phật thành tựu rồi thì vẫn còn hằng hà sa số chúng sanh vẫn còn trong sanh tử.ha ha hahah ... [smile]
TREO NHIỀU CỜ TRẮNG --> NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO [smile]
vấn đề CỤC ĐÁ là ở TÂM SẮC của bạn chứ chẳng phải của ai khác [smile]
--> cho nên LƯU CHUYỂN ĐẦY NGĂN NGẠI [smile]
NẾU BẠN MUỐN TREO CỜ TRẮNG .. thì TREO 1 CÁI ÍT QUÁ ... mà phải treo nhiều cờ trắng hơn [smile]
- tại vì --> CỤC ĐÁ NÀY --> TO WÁ --> NÓ CHE HẾT 1 CÂY CỜ TRẮNG nhỏ xíu [smile]
cổ học tinh hoa có câu truyện NGU CÔNG DỜI NÚI ... khi Ngu Công nói DỜI NÚI để xây đường thì hỏng ai tin .. bởi vì xẻ đá đập gạch đâu có dễ ... nhưng không phải là chuyện làm --> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ
vì vậy ước lượng của NGU CÔNG --> là NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO ... chứ không phải là 1 "CÁI CỜ TRẮNG NHỎ XÍU" che hết được CỤC ĐÁ TO ĐÙNG CỦA TÂM SẮC [smile]
--> mà ai cũng nhìn thấy được [smile]
ờ mà đúng không ? [smile]
KLL
Tôi đồng ý ở chỗ này: tâm của người quan sát như thế nào thì sẽ cho ra hình ảnh cục đá như thế ấy. Xin nhắc lại là: hình ảnh cục đá, không có nghĩa là cục đá đó đang hiện hữu.
Nếu mình không có tự tánh thì cục đá cũng chẳng có tự tánh. Nếu thấy mình có tự tánh thì cũng phải thấy cục đá có tự tánh. Chứ không thể nào nói rằng: con người có tự tánh còn cục đá thì không! Vì ngay đó cái thấy đó là không bình đẳng rồi, có hạt sạn rồi.
Ông bạn quan sát kỹ lại sẽ thấy "cục đá có tự tánh". Thực tế là vậy.
Tự tánh cục đá và tự tánh mình không khác, không giống, lấy chân không bình đẳng tánh trí làm phương tiện mà hiểu nhau vậy. Tuy nhiên ai chỉ thấy cục đá là sắc chất thì mãi không rõ nghĩa lý này.
Hơn nữa, vạn vật đều có tự tánh. Không có tự tánh thì đều là hư vô rỗng tếch, không có bất kì một sự hiện hữu nào cả. Tự tánh mỗi vật ấy nằm ở đâu? Miễn cưỡng mà gọi là mỗi vật, thật rằng mỗi vật được thấy biết bởi thức của người quan sát đều là hư vọng chẳng thật có. Cái thật có là tự tánh, siêu vượt tất cả các tướng trạng mà ta quan sát.
Tự tánh không trú trong cục đá, lại chẳng trú ở con người hay bất kì hiện trạng nào. Không thể dùng bất kì một thí dụ nào để nói được tự tánh hiện diện trong mỗi cá nhân, không chung, không riêng. Lìa hết tất cả sự biện giải của cúng ta. Tuy nhiên, nó ngay nơi chúng ta đó, NGÃ thật sự là Tự Tánh.
Sửa lần cuối: