Kính chào các hiền hữu,
Em thấy học giỏi biết nhiều cũng khổ, mà học dốt cũng khổ.
Kiểu gì cũng khổ. Không lúc nào là không có khổ.
Thật ra điều này có đáng buồn không? Thật ra chẳng đáng buồn, vì lúc nào mà không có khổ. Có điều khi vấp phải khổ đau, ta cứ chông chênh. Biết thế, chỉ còn biết Niệm Phật thôi. Mà Niệm Phật cũng lười ạ. Tập khí tu hành của em nó còn yếu. Làm việc khác thì thích, chứ nói đến tu là mình lại cứ xa xa, lười lười.
Em thấy học giỏi biết nhiều cũng khổ, mà học dốt cũng khổ.
Kiểu gì cũng khổ. Không lúc nào là không có khổ.
Thật ra điều này có đáng buồn không? Thật ra chẳng đáng buồn, vì lúc nào mà không có khổ. Có điều khi vấp phải khổ đau, ta cứ chông chênh. Biết thế, chỉ còn biết Niệm Phật thôi. Mà Niệm Phật cũng lười ạ. Tập khí tu hành của em nó còn yếu. Làm việc khác thì thích, chứ nói đến tu là mình lại cứ xa xa, lười lười.