-Bạn đừng vội,
Xin ngồi cùng cạnh tôi.
Nhắm mắt lại, lỏng người tự tại,
Hít thở đi...Thật nhẹ nhàng thoải mái,
Thế!
Nào , hãy cảm nhận đi,
Cái: Không- Thời của riêng mình.
-Có gì đâu ?
-Hãy từ từ trong Cái Lặng Thinh; Hãy lắng nghe...
-Chỉ thấy những Âm thanh đồng hành .
-Ừ, hãy bỏ và vượt nhanh qua nó,
Hãy cố lên! Lúc này hơi khó.
Nhưng vượt qua Nó...
-Thì có được Gì.?
-Đừng hỏi chi, gắng tập trung đi.
Đó! Thấy không? Bây giờ là của Bạn,
Một cái Bao La chẳng có gì giới hạn.
Một Không Gian có cả Gió,Cả Mây.
Một Thời Gian: Trộn lẫn tròn đầy,
Của Tất Cả: Quá -Vị lai- Hiện tại!?
Này, Bạn chẳng cần phải làm gì,
Chẳng nghĩ suy, bình luận.
Hãy để cho những Dòng Sông đó tự trôi,
Hãy cảm thôi. Đừng nhận.
........
Vâng! Bây giờ những vướng bận,Những suy tư, gánh nặng: Trần Đời!
Hỏi còn không ?
Hay: Thời như Mây,Gió
Có hay không? Hay chỉ như huyễn hoặc !?
Và Gánh Nặng Trần Đời!
Một cuộc chơi? Hay thời dính chặt !
Và: Vật chất !
Trong Không- Thời ấy có cần ?
-Nhưng...Cái cần phải là thực tại!
-Phải, Bạn hãy tiếp tục suy,
Cái mà gọi là Thực Tại !
Những tính toan tất tưởi,
Những rượt đuổi,nấp,rình.
Những kế hoạch, lập trình...
Quyết phải được thành hình !
Thế mới được: Cảm giác yên bình,thư thái...
Thế mới được: Thấy mình Tự chủ,Tự do...
Thế mới được : Cái Không-Thời đó của riêng Mình!
-Vậy vừa rồi có phài...!?
-Ồ.......
Minh Kính :Kính Chào