ha ha ha .. tiếp nhé [smile]:
nhưng lấy điển hình là Kinh Pháp Cú .. phẩm Bà La Môn .. đức Phật lại nói:
tu hành nhị pháp [Quán và Chỉ ]
lại có thể trừ đi các KIẾT SỬ ? [smile]
QUÁN: là tăng trưởng TUỆ .. là nhìn vào chiều sâu cấu trúc của các VI TRẦN .. nhìn thấy chúng cùng một gốc là một tâm SỞ HÀNH [smile]
--> cho nên ... TĂNG TRƯỞNG TUỆ .. thì KHÔNG ĐỐN TỪNG CÂY CỦI ... mà gọi là DIỆT TẶC CẦM VƯƠNG --> ỦI CẢ RỪNG ...
vấn đề QUÁN này .. tới mức tìm ra NĂNG LƯỢNG của NHƯ LAI TẠNG = tức là CHƠN TÂM .. TÁNH .. thì đúng là năng lượng không chỉ ỦI ĐƯỢC MỘT TÂM SỞ HÀNH .. và còn ỦI ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TÂM SỞ HÀNH ...
nhưng QUÁN là chỗ khó: thí dụ .. chúng ta bị một vấn đề nào đó làm QUAN NGẠI .. bi ngăn ngại .. thí dụ như là BỊ MỘT TÁT MỘT CÁI VÀO MẶT .. thì đời nào chịu làm bạn với người đó ... vì cả đời: HẠT VI TRẦN ĐÓ .. vẫn chứa ở trong trí nhớ ...
các nhà khoa học về trí nhớ gọi đó là IMPACT MEMORY .. cái trí nhớ về cái VA CHẠM ... đương nhiên như là VẾT CHÁY IN SÂU VÀO TRÍ NHỚ ...
và đó là VÔ MINH = VÔ MINH là TẠNG THỨC có ghi nhận ... CÁC HẠT VI TRẦN .. và chất chứa nó ở trong đó ...
vì nó có được CHẤT CHỨA trong trí nhớ .. nên khi CẢNH DUYÊN ĐÚNG:
- gặp lại người đó ..
- có cảnh người bị tát
- có cảnh người tức giận mà không làm gì được ...
--> thì đó là những "TRI THỨC" ... làm SỐNG LẠI .. TÂM SỞ đó .. và tùy theo cảnh duyên lúc đó là gì .. chúng ta tư duy, tác ý .. lập ra những hạt VI TRẦN KHÁC .. đem vào cái kho cất luôn
LẦN SAU .. GẶP LẠI TUI ... là CHẾT VỚI TUI .. vì tui chuẩn bị được thêm NHIỀU VI TRẦN .. cách thức .. chiêu trò rùi ..
đó ... là chỗ TỰ TÁNH THANH TỊNH có thể SAN BẰNG được bằng cách:
KHÔNG RỜI CHÁNH NIỆM ... TỈNH GIÁC KHÔNG RỜI SỰ BẤT AN
--> nếu TÂM chúng ta đi tới được chỗ đó hoài .. sẽ từ từ "TỊNH HÓA" và "CÒN CẮT GỐC" những SỞ HÀNH đó ... làm cho VÔ MINH CHẾT KHÔ luôn [smile]
*** VÔ MINH hỏng phải là bạn VÔ MINH đâu .. ở đây là nói cái KHO CHỨA = tức là TẠNG THỨC đó .. [smile]
CHỈ do sức QUÁN có thể tăng thấy cái nhìn về cội rễ .. nguồn gốc của VÔ MINH .. SỞ HÀNH .. VI TRẦN .. mà SỨC CHỈ cũng tăng trưởng theo ..
đó là chỗ TĂNG THƯỢNG bởi tinh tấn .. ĐỊNH do TUỆ mà có ...
vì vậy .. ĐỊNH TUỆ thường được bó chung vào một bó .. như các chư tổ
thiền tông thường hay làm ... thí dụ như PHÁP BẢO ĐÀN KINH: Lục Tổ nói .. ĐỊNH TUỆ không rời nhau ..
đó là vì TUỆ: là chỗ nhìn thấy .. chiều sâu ... gốc rễ
còn ĐỊNH: là chỗ thực hành của cái TUỆ đó ..
trong thời gian chúng ta TÁC ĐỘNG SỞ HÀNH đó .. thí dụ TÂM SỞ THAM .. TÂM SỞ PHÓNG DẬT
- nó cùng với nhiều cảnh duyên .. lập ra nhiều vi trần [smile]
-->> nhiều khi ... làm ra để đó .. tốn nhiều trần lao .. mà chẳng giúp ta thanh tịnh ... KHỔ CÀNG THÊM KHỔ
cho nên .. TUỆ QUÁN từ năng lực "NHƯ LAI TẠING" ... như bạn VM nói là TÁNH ... là chỗ .. giúp chúng ta KHÔNG NHÌN VÀO TÂM SỞ HÀNH .. tốn nhiều trần lao .. phí sức như vậy ..
--> À HÁ [smile]
ờ mà đúng không ? [smile]
:lol: :lol: