- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
1. Đêm tối canh ba trăng rọi hiên,
Lạ chi cùng gặp chẳng cùng biết,
Ẩn ẩn vẫn còn ôm hận phiền.
2. Mất sáng lão bà tìm cổ kính,
Rõ ràng đối diện đâu riêng chân,
Thôi chớ quên đầu theo nhận bóng.
3. Đường cái trong không cách trần ai,
Chỉ hay chẳng chạm ngày nay kị,
Đã thắng tiền triều cắt lưỡi tài.
4. Hai kiếm đua nhau cần gì tránh,
Tay khéo vẫn như lò lửa sen,
Nguyên vẹn nơi mình xung thiên chí.
5. Chẳng rơi Không, có ai dám hoà,
Người người trọn muốn vượt dòng thường,
Tan hiệp trở về ngồi trong tro.
6. 1. Thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh?
Mặt trời phát sinh lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ.
6. 2. Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân?
Lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân biên thùy chẳng thấy nghe.
6.3. Thế nào là nhân cảnh đều đoạt?
Biên giới cách tuyệt tin tức, tự cô độc ở một nơi.
6.4. Thế nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt?
Vua lên ngôi bửu điện, lão ẩn dật ca ngợi.
Lưu ý: Ăn phẩn uế của kẻ khác, là phường ngu si vô dụng !!!
Lạ chi cùng gặp chẳng cùng biết,
Ẩn ẩn vẫn còn ôm hận phiền.
2. Mất sáng lão bà tìm cổ kính,
Rõ ràng đối diện đâu riêng chân,
Thôi chớ quên đầu theo nhận bóng.
3. Đường cái trong không cách trần ai,
Chỉ hay chẳng chạm ngày nay kị,
Đã thắng tiền triều cắt lưỡi tài.
4. Hai kiếm đua nhau cần gì tránh,
Tay khéo vẫn như lò lửa sen,
Nguyên vẹn nơi mình xung thiên chí.
5. Chẳng rơi Không, có ai dám hoà,
Người người trọn muốn vượt dòng thường,
Tan hiệp trở về ngồi trong tro.
6. 1. Thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh?
Mặt trời phát sinh lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ.
6. 2. Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân?
Lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân biên thùy chẳng thấy nghe.
6.3. Thế nào là nhân cảnh đều đoạt?
Biên giới cách tuyệt tin tức, tự cô độc ở một nơi.
6.4. Thế nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt?
Vua lên ngôi bửu điện, lão ẩn dật ca ngợi.
Lưu ý: Ăn phẩn uế của kẻ khác, là phường ngu si vô dụng !!!