Câu hỏi:
Bạch Sư, con xin hỏi: lúc đầu mới tập tu mình xem "cái ngã" là ảo và đến lúc nào đó mình trả nó về đúng vị trí pháp và rõ biết như nó là. Thưa Sư vậy được không ạ? Hay như thế nào mới đúng?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Ngã chỉ là một ảo tưởng hoàn toàn không có thật, chứ không phải "xem như là ảo". Khi cái ta ảo tưởng hiện diện thì không còn thấy Pháp như thực nữa. Thật ra, không có cái ngã thì Pháp vẫn vận hành. Ngay Cả Phật cũng nói: "Dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì Pháp vẫn vậy". Phật dạy: "Tất cả Pháp vô ngã" nhưng khi cái ta ảo tưởng khởi lên thì nó chọn lựa để lấy hay bỏ một số pháp mà nó thích hay ghét rồi hình thành nội dung của cái mà nó cho là ngã và ngã sở. Vì bản ngã hoàn toàn ảo nên nó không có thực Pháp nào để trà về đúng vị trí của nó cả. Khi thực sự thấy ra bản ngã là ảo tưởng thì Pháp liền xuất hiện, hay nói đúng hơn, Pháp luôn hiện diện, chỉ do ảo tưởng bản ngã che lấp nên không thấy mà thôi.
Quan niệm cho rằng lúc đầu cứ duy trì bản ngã để hoàn thiện nó rồi cuối cùng mới chuyển qua vô ngã là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, nếu hiểu rằng: khi cái ta ảo tưởng còn lầm tưởng mình có thật thì nó sẽ tự khẳng định bằng cách cố gắng hoàn thiện, nhưng đến một lúc nào đó nó tự thấy việc cố gắng hoàn thiện là hoàn toàn không tưởng thì đồng thời nó tự hóa giải và trả Pháp lại cho Pháp như thị như thực. Giống như tỉnh một giấc mộng. Lúc đó chỉ còn Pháp vận hành hoàn toàn tánh không, vô ngã. Đây mới thật là sự hoàn thiện viên mãn.
www.trungtamhotong.org
Bạch Sư, con xin hỏi: lúc đầu mới tập tu mình xem "cái ngã" là ảo và đến lúc nào đó mình trả nó về đúng vị trí pháp và rõ biết như nó là. Thưa Sư vậy được không ạ? Hay như thế nào mới đúng?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Ngã chỉ là một ảo tưởng hoàn toàn không có thật, chứ không phải "xem như là ảo". Khi cái ta ảo tưởng hiện diện thì không còn thấy Pháp như thực nữa. Thật ra, không có cái ngã thì Pháp vẫn vận hành. Ngay Cả Phật cũng nói: "Dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì Pháp vẫn vậy". Phật dạy: "Tất cả Pháp vô ngã" nhưng khi cái ta ảo tưởng khởi lên thì nó chọn lựa để lấy hay bỏ một số pháp mà nó thích hay ghét rồi hình thành nội dung của cái mà nó cho là ngã và ngã sở. Vì bản ngã hoàn toàn ảo nên nó không có thực Pháp nào để trà về đúng vị trí của nó cả. Khi thực sự thấy ra bản ngã là ảo tưởng thì Pháp liền xuất hiện, hay nói đúng hơn, Pháp luôn hiện diện, chỉ do ảo tưởng bản ngã che lấp nên không thấy mà thôi.
Quan niệm cho rằng lúc đầu cứ duy trì bản ngã để hoàn thiện nó rồi cuối cùng mới chuyển qua vô ngã là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, nếu hiểu rằng: khi cái ta ảo tưởng còn lầm tưởng mình có thật thì nó sẽ tự khẳng định bằng cách cố gắng hoàn thiện, nhưng đến một lúc nào đó nó tự thấy việc cố gắng hoàn thiện là hoàn toàn không tưởng thì đồng thời nó tự hóa giải và trả Pháp lại cho Pháp như thị như thực. Giống như tỉnh một giấc mộng. Lúc đó chỉ còn Pháp vận hành hoàn toàn tánh không, vô ngã. Đây mới thật là sự hoàn thiện viên mãn.
www.trungtamhotong.org