NIỆM-KHÚC MẸ TÔI
Vu-Lan lại đến năm nay
Con cài hoa trắng để thay hoa hồng
Mẹ đà khuất núi non bồng
Vần thơ nhớ Mẹ lệ nồng mặn môi
Khi con viết chữ Mồ-Côi
Là con thấm nghĩa cuộc-đời thân đơn
Còn ai kể lễ dỗi hờn ?
Vào ra thiếu vắng trong cơn đau vùi
Ngày nào có Mẹ cười vui
Bây giờ Mẹ mất ngâm-ngùi tiếc thương
Một mai trên vạn nẻo đường
Ðắng cay cam chịu sầu vương riêng mình
Khói hương nặng gánh thâm-tình
Ðưa theo mây gió chứng minh nguyện cầu
Khấn xin hồn Mẹ nơi đâu ?
Hiển linh gia hộ biển sầu vượt qua
Trùng khơi giữa bễ ái-hà
Ðoạn lìa Mẫu-tử xót xa nào bằng
Mong sao nơi cõi vỉnh-hằng
Hương-linh siêu thoát nghiệp căn luân-hồi
Mùa Vu-Lan nhớ Mẹ
BẠCH VÂN NHI
<table width="350"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td></tr></tbody></table>
Sửa bởi Amin: