- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,984
- Điểm tương tác
- 791
- Điểm
- 113
1. Nhận định chung
-Điều khó nhất trong pháp môn niệm Phật chính là "Tín Tâm". Làm thế nào để một người tin tưởng sự tồn tại của cõi Cực Lạc Thế Giới vô vi vượt khỏi 3 cõi luân hồi là điều rất khó! Làm sao để một người tin tưởng sự tồn tại của Đức A Di Đà Phật cùng 48 đại nguyện vĩ đại là rất khó.
- Có Tín Tâm đã khó, giữ được Tín Tâm kiên cố trong suốt quá trình tu tập cũng lại là khó.
- Có Tín Tâm kiên cố là rất khó rồi nhưng để dốc lòng phát nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc không dời đổi lại là việc khó.
Bởi vậy, pháp niệm Phật này, hễ Tín Nguyện đã hỏng thì chẳng thể vãng sanh. Tín Nguyện vững vàng thì ắt hẳn vãng sanh.
Thế là sẽ có người hỏi: tôi tin và phát nguyện rồi, khỏi niệm Phật có được vãng sanh không?
Trả lời: tin va nguyện vãng sanh không phải chỉ nói trong một thời điểm hay một ngày, hai ngày,... mà phải giữ bền chắc "Trọn Đời". Tức là khi đối duyên xúc cảnh, bạn không lung lay Tín Tâm với Cực Lạc và Phật A Di Đà. Thuận, nghịch cảnh không được nản chí thối thất ý niệm vãng sanh.
Tín Tâm vững, nguyện bền; nghĩa là trong mọi hoàn cảnh mình chỉ quy hướng về Cực Lạc, quyết hồi tâm về nơi ấy; mọi chưyện khác tuỳ cơ ứng biến hoặc có thể buông bỏ, mà luôn giữ tâm nương nhờ 48 nguyện mà vãng sanh.
Tuy nhiên số người vững vàng như vậy không nhiều, không phải thuộc nhóm phổ thông.
Do vậy, Đức Thế Tôn có thêm phương tiện hổ trợ là các nguyện tiếp dẫn thông qua niệm trì danh hiệu.
Đức Thế Tôn A Di Đà Phật luôn tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào "lúc cận tử nghiệp niệm Phật không ngớt, không đứt đoạn"; dù là kẻ tạo tội lỗi nặng cở nào đi nữa; điều tiếp dẫn không sót người nào.
Vấn đề là "làm sao để cận tử nghiệp niệm Phật không gián đoạn?"
2. Niệm Phật bất chấp
Không để các loại lý luận làm gián đoạn khi đang niệm.
Dù đã lỡ phạm các thứ lỗi lầm, dù cho giữ giới chẳng nghiêm,..., mình biết sai, thấy xấu hổ nhưng đó không phải là lí do để ta dừng việc niệm Phật.
Bởi dừng lại là đồng nghĩa với nghĩa mình từ chối vãng sanh! Lòng thấy ngại, chẳng muốn gặp Phật thì tự mình đã bỏ cuộc.
Do đó, cần biết rằng: Đức Thế Tôn tiếp dẫn không dựa vào người đó làm được công đức gì, hay có tội hay không mà chính là tiếp dẫn cái chí hướng muốn giải thoát của chúng sanh. Hễ ai có chí hướng giải thoát, cầu đến Cực Lạc thì cứ niệm Phật không ngớt là được vãng sanh, dù kẻ đó tội nặng bao nhiêu đi nữa. Nếu tội đã nặng nề, cũng biết lõi rồi nhưng không vãng sanh thì làm sao có cơ hội gặp Phật mà giải thoát, làm sao độ tất cả chúng sanh mà mình phạm lỗi!
Nay, VNBN, tôi khuyên rằng: chúng ta từ nay về sau, đa phần chướng sâu nghiệp nặng, một đời tu tập rất khó chứng nghiệm đạo giải thoát; nhất là người còn đang tạo tội thì làm sao giải thoát, chỉ có địa ngục đang chờ. Nếu đã có lòng biết lỗi thì tuy chưa sửa được các lỗi lầm nhưng nếu một lòng cầu vãng Cực Lạc và niệm Phật thường xuyên sao cho trở thành thói quen, lúc cận tử nghiệp chí hướng không đổi, niệm Phật không ngừng thì đều được vãng sanh, không sót một ai.
Niệm Phật hàng ngày rất dễ: đi đứng nằm ngồi, xin hãy thường niệm. Niệm thầm trong tâm thì không kiêng kỵ gì cả; thâm tâm mình cung kính Phật là được.
Dù làm nghề đồ tể, hay gái mại dâm, biết lỗi nhưng chưa buông bỏ được; xin hãy cứ niệm Phật, lòng mình cứ cầu vãng sanh Cực Lạc gặp Phật để trừ dẹp ngu muội. Có lòng là được, có lòng cầu Phật và niệm Phật A Di Đà đều được vãng sanh. Quan trọng là: sao cho niệm thành thói quen trong tâm mình! Lòng mình hướng Phật, nguyện vãng sanh như cây ngã về một hướng, như bậc bề tôi trung thành tuyệt đối với Vua vậy!
VNBN quan sát thế gian hiện nay, lòng đau xót vô cùng. Tất cả mọi người vốn đều có Tánh Phật với mười phương chư Phật không hề thua kém một chút xíu nào cả. Thế mà, chư Phật an nhiên, an lạc vĩnh cửu; còn chúng ta vẫn còn trôi nổi, say mê với những niềm vui giả tạm, cuối cùng đều phải bỏ thân tứ đại, tuỳ theo việc ác đã làm mà nhận thân tiếp theo; được thiên giới thì rất ít, đại đa số đều đoạ làm súc sanh, ngã quỹ và đày ải ở địa ngục. Số người được sanh nhân thiên, lại chẳng rõ Phật Đạo hoặc chẳng được nghe, theo lòn tham lại tạo nghiệp mà đoạ xuống, hoặc dù không tạo nghiệp nhiều, hết phước cũng rớt dần các cõi thấp hơn, hết phước cộng với sự si mê lại tạo nghiệp,... quanh quẩn, quẩn quanh 6 nẻo ra vô, khổ vui xen lẩn, không được cái vui nào yên ổn cả.
Cầu cho tất cả, đều được cái duyên bền chặt với Phật Pháp; thực hành đời này đều được chắc phần giải thoát. Tốt hơn hết là vãng sanh Tây Phương, thành bậc Bồ Tát trở lại cõi này dẫn dắt thân quyến và chúng sanh có duyên ra khỏi luân hồi.
-Điều khó nhất trong pháp môn niệm Phật chính là "Tín Tâm". Làm thế nào để một người tin tưởng sự tồn tại của cõi Cực Lạc Thế Giới vô vi vượt khỏi 3 cõi luân hồi là điều rất khó! Làm sao để một người tin tưởng sự tồn tại của Đức A Di Đà Phật cùng 48 đại nguyện vĩ đại là rất khó.
- Có Tín Tâm đã khó, giữ được Tín Tâm kiên cố trong suốt quá trình tu tập cũng lại là khó.
- Có Tín Tâm kiên cố là rất khó rồi nhưng để dốc lòng phát nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc không dời đổi lại là việc khó.
Bởi vậy, pháp niệm Phật này, hễ Tín Nguyện đã hỏng thì chẳng thể vãng sanh. Tín Nguyện vững vàng thì ắt hẳn vãng sanh.
Thế là sẽ có người hỏi: tôi tin và phát nguyện rồi, khỏi niệm Phật có được vãng sanh không?
Trả lời: tin va nguyện vãng sanh không phải chỉ nói trong một thời điểm hay một ngày, hai ngày,... mà phải giữ bền chắc "Trọn Đời". Tức là khi đối duyên xúc cảnh, bạn không lung lay Tín Tâm với Cực Lạc và Phật A Di Đà. Thuận, nghịch cảnh không được nản chí thối thất ý niệm vãng sanh.
Tín Tâm vững, nguyện bền; nghĩa là trong mọi hoàn cảnh mình chỉ quy hướng về Cực Lạc, quyết hồi tâm về nơi ấy; mọi chưyện khác tuỳ cơ ứng biến hoặc có thể buông bỏ, mà luôn giữ tâm nương nhờ 48 nguyện mà vãng sanh.
Tuy nhiên số người vững vàng như vậy không nhiều, không phải thuộc nhóm phổ thông.
Do vậy, Đức Thế Tôn có thêm phương tiện hổ trợ là các nguyện tiếp dẫn thông qua niệm trì danh hiệu.
Đức Thế Tôn A Di Đà Phật luôn tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào "lúc cận tử nghiệp niệm Phật không ngớt, không đứt đoạn"; dù là kẻ tạo tội lỗi nặng cở nào đi nữa; điều tiếp dẫn không sót người nào.
Vấn đề là "làm sao để cận tử nghiệp niệm Phật không gián đoạn?"
- Hạng thứ nhất: hằng ngày thường niệm, lập thành thói quen, đã thành thói quen thì tiếng niệm Phật trở thành phản xạ tự nhiên, niệm Phật là niệm đầu tiên trong xúc cảnh thì hạng này, vãng sanh phần chắc rồi. Có người niệm giỏi, khi gần đến chết đều biết được thời gian vãng sanh!
- Hạng thứ hai: cần có thiện tri thức an ủi, động viên thúc giục họ niệm Phật không ngớt.
2. Niệm Phật bất chấp
Không để các loại lý luận làm gián đoạn khi đang niệm.
Dù đã lỡ phạm các thứ lỗi lầm, dù cho giữ giới chẳng nghiêm,..., mình biết sai, thấy xấu hổ nhưng đó không phải là lí do để ta dừng việc niệm Phật.
Bởi dừng lại là đồng nghĩa với nghĩa mình từ chối vãng sanh! Lòng thấy ngại, chẳng muốn gặp Phật thì tự mình đã bỏ cuộc.
Do đó, cần biết rằng: Đức Thế Tôn tiếp dẫn không dựa vào người đó làm được công đức gì, hay có tội hay không mà chính là tiếp dẫn cái chí hướng muốn giải thoát của chúng sanh. Hễ ai có chí hướng giải thoát, cầu đến Cực Lạc thì cứ niệm Phật không ngớt là được vãng sanh, dù kẻ đó tội nặng bao nhiêu đi nữa. Nếu tội đã nặng nề, cũng biết lõi rồi nhưng không vãng sanh thì làm sao có cơ hội gặp Phật mà giải thoát, làm sao độ tất cả chúng sanh mà mình phạm lỗi!
Nay, VNBN, tôi khuyên rằng: chúng ta từ nay về sau, đa phần chướng sâu nghiệp nặng, một đời tu tập rất khó chứng nghiệm đạo giải thoát; nhất là người còn đang tạo tội thì làm sao giải thoát, chỉ có địa ngục đang chờ. Nếu đã có lòng biết lỗi thì tuy chưa sửa được các lỗi lầm nhưng nếu một lòng cầu vãng Cực Lạc và niệm Phật thường xuyên sao cho trở thành thói quen, lúc cận tử nghiệp chí hướng không đổi, niệm Phật không ngừng thì đều được vãng sanh, không sót một ai.
Niệm Phật hàng ngày rất dễ: đi đứng nằm ngồi, xin hãy thường niệm. Niệm thầm trong tâm thì không kiêng kỵ gì cả; thâm tâm mình cung kính Phật là được.
Dù làm nghề đồ tể, hay gái mại dâm, biết lỗi nhưng chưa buông bỏ được; xin hãy cứ niệm Phật, lòng mình cứ cầu vãng sanh Cực Lạc gặp Phật để trừ dẹp ngu muội. Có lòng là được, có lòng cầu Phật và niệm Phật A Di Đà đều được vãng sanh. Quan trọng là: sao cho niệm thành thói quen trong tâm mình! Lòng mình hướng Phật, nguyện vãng sanh như cây ngã về một hướng, như bậc bề tôi trung thành tuyệt đối với Vua vậy!
VNBN quan sát thế gian hiện nay, lòng đau xót vô cùng. Tất cả mọi người vốn đều có Tánh Phật với mười phương chư Phật không hề thua kém một chút xíu nào cả. Thế mà, chư Phật an nhiên, an lạc vĩnh cửu; còn chúng ta vẫn còn trôi nổi, say mê với những niềm vui giả tạm, cuối cùng đều phải bỏ thân tứ đại, tuỳ theo việc ác đã làm mà nhận thân tiếp theo; được thiên giới thì rất ít, đại đa số đều đoạ làm súc sanh, ngã quỹ và đày ải ở địa ngục. Số người được sanh nhân thiên, lại chẳng rõ Phật Đạo hoặc chẳng được nghe, theo lòn tham lại tạo nghiệp mà đoạ xuống, hoặc dù không tạo nghiệp nhiều, hết phước cũng rớt dần các cõi thấp hơn, hết phước cộng với sự si mê lại tạo nghiệp,... quanh quẩn, quẩn quanh 6 nẻo ra vô, khổ vui xen lẩn, không được cái vui nào yên ổn cả.
Cầu cho tất cả, đều được cái duyên bền chặt với Phật Pháp; thực hành đời này đều được chắc phần giải thoát. Tốt hơn hết là vãng sanh Tây Phương, thành bậc Bồ Tát trở lại cõi này dẫn dắt thân quyến và chúng sanh có duyên ra khỏi luân hồi.