1. Đạo hữu đã không hiểu vấn đề tôi đề cập về ko thọ thân sau, lại đem đi đồng hóa với Tam thân Phật. Thưa đạo hữu đây là một sự lầm lẫn do tri kiến không đúng đắn. Cụ thể trong câu nói của tôi đó là người đắc quả giải thoát thì ko còn phải THỌ THÂN SAU do nghiệp báo nữa. (xin đọc kỹ)
Cái tam thân Phật là chỉ cho sự ứng hóa cứu độ của một bậc CHÁNH ĐẲNG GIÁC. Đạo hữu lại lầm tưởng chỗ này dẫn đến thắc mắc như trên.
2. Thưa, vậy đạo hữu hãy đọc lại Lục Tổ Đàn Kinh. Lời Tổ sai thì rõ ràng Tổ chưa phải là người khai ngộ, chỉ là phường nói dối, phạm đại trọng tội phải đọa địa ngục.
Còn đây là lời của tôi hồi đáp cho câu hỏi "vọng tưởng" là cái gì? - Những gì khác với "tâm bình thường" đều là vọng tưởng dù thiện hay ác!
3. Đạo hữu nói như vậy là chết rồi, chẳng hiểu gì cả. Hình như đạo hữu ko hiểu rõ về hai chữ Bồ Tát. Ở đây có 2 loại là Bồ Tát thường và Bồ Tát thánh. Chỉ có Bồ Tát Thánh mới đủ năng lực hiện ứng thân. Bồ Tát thường thì còn đang tu học Bồ Tát đạo chứ lấy đâu ra năng lực ấy? Đạo hữu đang nhầm tưởng khái niệm giữa "ko khởi vọng tưởng" với "không có suy nghĩ trong đầu" rồi.
Pháp Tạng tỳ kheo đắc Thánh quả nào? Đạo hữu xin cho biết! Đắc thánh quả lại còn phải nhờ Phật cho thấy các cõi Phật ư? Còn phần dài phía sau tôi chỉ hồi đáp ngắn gọn và đúng trọng tâm như sau: Khi đạo hữu niệm Phật hoặc tu thiền, đạo hữu dùng tâm gì?
P/S: Cho hỏi đạo hữu một câu là đạo hữu
@Hiếu đang tu pháp môn nào của Phật giáo? Rất mong mỏi được biết!
Hí hí,
Thế này thì tiêu rồi, không lẽ bác không hiểu chính những gì bác nói, em thì lại biếng lục sách lục vở, thôi thì em cứ vớ đại cái này trước.
1. Vâng vậy "thọ thân sau" của bác nó là răng chi rứa ? Bác cứ đem mấy ông Thánh đệ tử ra hù em, nên em lôi chính ông Phật Thích Ca - người ấn chứng cho mấy ổng thành Thánh - rằng thì là mà, cái "không thọ thân sau" của bác ấy nó cứ vẫn phải trả nghiệp trả báo bình thường, chớ không "xù" không trốn được, cụ thể ông Phật còn bị đá đè và ăn mã mạch.
Tùy theo tất cả chúng sanh mà khéo nhiếp thọ.
Không tà kiến là có cho có giúp có thuyết, có cha mẹ, có đời nay đời sau, có khổ vui, hành động có quả báo ở thế gian. Có A la hán, tự biết thân mình sẽ chứng. Ta sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không thọ thân sau. (Kinh Đại
Hồi Hướng Hết Sức Thâm Sâu)
Bác lại tự suy cái câu "không thọ thân sau" ấy nghĩa là không có thân để thọ nghiệp báo, nên em lại lôi việc ông Phật còn có Tam thân, thì không thân là không thân chỗ nào. Hí hí.
Bác lại giảng "không thọ thân sau" tức là không có thân do nghiệp báo nữa, thế thì câu này ở Lăng Già nói:
Báo thân do thiện pháp tích thành,
Trí giác ngộ nên thường an lạc.
Để tán thán Phật Đà, thì thiện nghiệp của Phật trùm khắp đại thiên nên có Báo thân 32 tướng, 84 muôn vẻ đẹp, lại chẳng phải do nghiệp báo thì chắc do bác Không Tạng báo nó thành. Hí hí
2. Rồi bác lôi Tổ ra thì phải lôi cho nó cụ thể, không mất công em chửi ổng lại khiến ổng hắt xì hơi, bác muốn nói tới đoạn nào trong Đàn Kinh ?
Khác với "tâm bình thường" gọi là vọng tưởng, thế em lại phải hỏi, "tâm bình thường" mà bác nói nó là cái gì ?
3. Giờ bác lại mạnh dạn chia Bồ Tát ra hàng thường với hành "xịn" tức Thánh, hí hí, bác học Phật sao lại chạy theo thói tục, tự khen tự sướng của mấy bà mấy mợ như vậy. Hí hí
Nếu các ngươi muốn lìa bỏ Thanh Văn, tu Bồ Tát Thừa, nhập Tri Kiến Phật, thì nên xét kỹ... (Kinh Lăng Nghiêm, Q4)
Bác mần ơn đọc lại 5 mấy thứ bậc Bồ Tát, có thấy ông nào thường không bác chỉ ra giúp em, hí hí.
Ông tệ nhất theo em biết là Càn Huệ Bồ Tát, tức Sơ địa, thì nó phải có hai thứ tâm: Vô duyên từ Tâm và Đồng thể bi Tâm. Hai thứ này không phải miệng nói là xong, cần phải...bác đọc lại Kinh giúp em. Hí hí
4. Không khởi vọng tưởng, với không có suy nghĩ, thế bác nghĩ không là vọng thì nó là chân chắc ? Hí hí
Có vị nói rồi đó: Trong hư không, ngoài hư không, thế giới cũng là vọng tưởng, thân tâm các cũng cũng là vọng tưởng...lìa vọng tưởng rồi các ông thành người gì ? Hí hí.
Kinh Lăng Nghiêm còn nói rõ hơn, các thứ kiên cố vọng tưởng...bác lại mần ơn đọc giúp e.
5. Tứ thánh quả đã ăn nhằm gì mà đòi tự thân thấy được Pháp giới, mà bác đòi không cần nhờ Phật. Hí hí
A La Hán, túc mệnh cũng chỉ được 84.000 kiếp trước sau, bằng chứng là cái ông xuất gia cuối cùng thời Phật Thích Ca, còn chẳng nhòm ra nhân duyên ông với Phật Pháp nên từ chối cho gặp Phật, sau Phật gọi vào giải thích mới biết.
Thế thì Pháp Tạng nhân địa, tuy đã Phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, hành Bồ Tát đạo, tức vượt Tứ thánh quả, hành lục độ Ba La Mật rồi, chớ không phải "Bồ Tát thường" như bác nghĩ đâu, cũng vẫn cứ phải:
PHẨM THỨ TƯ PHÁP TẠNG NHÂN ĐỊA
Này A Nan: Ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có Đức Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đức phật đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kiếp vì hàng Chư thiên, nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp.
Bấy giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật thuyết giảng đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ, liền phát tâm Vô Thượng chân chánh bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng. Tu hạnh Bồ Tát, đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mãnh, thâm tín lý giải đệ nhất. Lại có hạnh nguyện thù thắng, Định Huệ tăng thượng kiên cố bất động, tu hành tinh tấn..
Phật Thế Gian Tự Tại Vương biết Pháp Tạng cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền vì tuyên nói, hai trăm mười ức, các cõi Phật độ, Đức Tướng nghiêm tịnh, rộng lớn viên mãn, ứng hợp tâm nguyện, đều hiện rõ ràng, nói thời pháp nầy, trải ngàn ức năm.
Bấy giờ Pháp Tạng, nghe Phật nói rồi, nghiệm thấy tỏ tường, phát khởi các nguyện, thù thắng vô thượng. Đối các chư thiên, con người thiện ác, cõi nước thô diệu, tư duy rốt ráo, liền được nhất tâm, chọn các điều muốn, kết thành nguyện lớn.
A Di Đà Phật.