- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,017
- Điểm tương tác
- 803
- Điểm
- 113
Ra ngoài mà "dùng" tham sân si đối đãi thì làm sao có Chánh Kiến niệm Phật. Tôi không nói từ "dùng" mà ở đây là "dấy khởi" khi có điều kiện mà lúc họ mất chánh niệm tỉnh giác. Họ có chánh tri kiến nhưng chưa thật sự chứng ngộ giải thoát.Thí dụ như một người niệm Phật, lúc niệm Phật tâm thanh tịnh, niệm niệm tiếp nối chẳng tạp loạn nhưng nếu bỏ công phu trở lại cuộc sống đời thường vẫn có thể dấy khởi tham sân si, đôi khi cũng còn yêu ghét,... mà bản thân họ nhất thời chưa kiểm soát hết được. Người như vậy thì theo chủ kiến của bạn không thể vãng sanh nhưng người này nếu đã tin vững chắc và nguyện xả bỏ ta bà đau khổ đến Cực Lạc thì vãng sanh là phần chắc!
*Ý bạn là người niệm Phật trên chánh điện thì thanh tịnh, ra ngoài vẫn dùng tâm tham, sân, si hằng ngày vẫn hiện hành có thể vãng sinh hay sao?
Người như vậy thì theo chủ kiến của bạn không thể vãng sanh nhưng người này nếu đã tin vững chắc và nguyện xả bỏ ta bà đau khổ đến Cực Lạc thì vãng sanh là phần chắc!
*Tôi không nói nhóm người này có thể vãng sinh, hay không vãng sinh. Hãy đọc kỹ lại chớ não nhanh hơn khẩu.
-Tôi chỉ nói: Nhân tham sân si là cái nhân của luân hồi.
-Không hề nói người tham, sân si, không thể vãng sinh.
-Vì những câu tiếp theo là có dưới..... Y theo nguyện lực, y theo dùng câu Phật hiệu tối đa có thể thành phiến phủ phục cỏ phiền não thì nắm chắc phần vãng sinh.
(nguyên văn:
*Còn nhân tham sân si, tức sinh ra duyên lục đạo luân hồi đó là điều chắn chắn.
-Đức Phật nói: Từ si mê mà nghiệp mà sinh ra thân thể máu huyết này, cảnh giới này.
-Nghiệp của chúng sinh như cục đá lớn, nguyện lực của A Mi Đà Phật như chiếc thuyền báu, hạm đội vĩ đại.
-Khiến hết thảy nghiệp chúng sinh, đem tới thuyền từ vượt thoát khổ.
-Cũng giống như, lấy vải phủ đám cỏ không cho sinh sôi nảy nở.
-Đám cỏ tượng trưng cho nghiệp, vải phủ tượng trưng cho niệm Phật đè vọng niệm.
*Trong Mật thừa có thể dùng tham sân si, chuyển thành giới định tuệ để viên mãn quả vị Phật.)
-Tôi không hề chủ trương hằng ngày vẫn dùng tâm tham, sân, si mà nắm phần vãng sinh.
-Vì có tham, sân, si mới có thể thành lập giới, định, tuệ. Nếu không có tham, sân, si rốt cuộc cần tu cái gì?
-Vì nó (tham, sân, si) là tất cả nguyên nhân buộc bạn lại trong luân hồi, là tất cả gai nhọn chướng ngại đường vãng sinh của bạn cần đi, bạn nên nhớ như vậy.
Rõ ràng bạn nói "còn nhân tham sân si" sanh ra "duyên lục đạo luân hồi là điều chắc chắn". Tức là theo chủ kiến của bạn: một người còn dấy khởi sự tức giận thì nhân của sân là còn, vì còn mới khởi sân hận. Mà nhân của sân còn thì phải đưa đến lục đạo luân hồi. Như vậy: hễ còn tham sân si thì bắt buộc phải sanh tử luân hồi chứ không có con đường nào khác. Không có con đường khác thì dĩ nhiên là không vãng sanh rồi.
Vô minh là nhân của tham sân si, mà theo như bạn nói đó: còn vô minh thì phải luân hồi thôi, chứ không có con đường nào khác! Do đó, không thể vãng sanh!
Chữ nghĩa rành rành thế, bạn ơi, kakakakaka