- Tham gia
- 2/12/09
- Bài viết
- 826
- Điểm tương tác
- 6
- Điểm
- 18
Ha ha hah a... bây giờ .. nếu nói TÂM của chúng ta thì nó căng thẳng quá [smile]
- chưa chắc nhiều người chịu nổi ...
hay chúng ta thử một đề tài đi: coi bạn CỨU ĐỘ CHÚNG SANH cách nào ? [smile]
tui có một bạn cũng không thân lắm .. cách đây 2 năm .. người tóc bạc tiễn người tóc xanh .. đứa con trai lớn của anh ta ..
- chơi trò chơi nuốt bột thi với bạn .. bị nghẹt thở chết
Anh ta không tin vào tôn giáo ... hai năm rồi vẫn không được vui ...
nếu bạn là người hiểu TÂM KINH .. bạn thử phân tích giùm tâm của người ấy ... và xin hỏi bạn có phương pháp gì ?
:lol: :lol:
À ! ... Cái này thì tôi có kinh nghiệm này .
Cách đây mấy năm tôi có chia sẻ 1 trường hợp giống vậy trên diễn đàn này ... Đó là chuyện Tôi sẽ đập chết con rắn ... Và thật đáng buồn khi tôi nhận ra rằng đa phần các Phật tử chúng ta thiếu kinh nghiệm đến đáng thương,chỉ sống trên sách vở cho nên họ nói như sách mà không không hề có thực tế nào cả.
Nhân đây tôi kể sơ lại để xem đạo hữu Khúc Lung Linh sẽ nghĩ gì trong trường hợp này :
Số là nhà tôi ở Củ Chi,một vùng nhiều sông nước,bụi rậm,cây cỏ um tùm ... nên rất hay có rắn.Năm đó không hiểu sao tự nhiên rộ lên rắn lục đuôi đỏ tràn vào khu dân cư rất nhiều.Hôm đó buổi sáng tôi và anh bạn hàng xóm ngồi uống cà phê ở hàng hiên thì thấy 1 con rắn bò vào dưới gầm mấy cái ghế đá.Cả 2 chúng tôi cũng không để ý lắm nên chỉ ngồi tám chuyện về rắn như loài nào có độc,loài nào nhậu ngon ... chứ không nghĩ đến việc đuổi hay đập chết con rắn đó đi.
Đến chiều đi làm về thì mới hay tin con gái anh bạn tôi bị rắn cắn chết ở chính chỗ ghế đá đó ... Tôi chạy vào bệnh viện và nhìn thấy anh bạn mình tay ôm bọc quần áo mà khóc.Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng anh bạn mình ngày hôm đó.Hai chúng tôi sau đó đã không thể bao giờ tha thứ cho chính sự vô tâm của mình dù đã qua nhiều năm.
Sau đó tôi đã thề rằng bất cứ khi nào thấy rắn bò lại gần khu dân cư là tôi sẽ đập bằng chết con rắn đó,không hề hối hận hay ăn năn.
Chuyện là vậy đấy ...
Chính thế tôi có kinh nghiệm tương đối trong việc " kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" ...
Kinh nghiệm là ... chả có kinh nghiệm gì cả.Tất cả đều nhờ ở thời gian.Chỉ có thời gian mới là phương thuốc hữu hiệu nhất chứ lúc đó thì mọi lời đều vô ích trước nỗi đau quá lớn,mọi thuyết pháp đều vô nghĩa.