- Tham gia
- 27/10/06
- Bài viết
- 1,775
- Điểm tương tác
- 90
- Điểm
- 48
QUY SƠN CẢNH SÁCH -THI HÓA - THÍCH NHẬT CHIẾU
Lời ngỏ: Thưa quý vị Văn Cảnh Sách của Thiền Sư Quy Sơn là một trong 4 bộ luật tiểu mà tất cả hàng xuất gia sơ cơ của Phật giáo Bắc tông đều phải thuộc lòng trong những ngày đầu xuất gia nhập đạo: Tỳ Ni, Oai Nghi, Cảnh Sách , Sa Di.
Tanphuqm xin giới thiêu phần Văn Cảnh Sách được thầy Nhựt Chiếu soạn giảng dạy cho Tăng Ni sinh Trung Cấp Phật Học Tỉnh Lâm Đồng
I CẢNH GIÁC
1. Cảnh giác nghịêp quả vô thường
Phàm nghiệp tạo thì thân tiều tụy
Không một ai thoát lụy hình hài
Tinh cha huyết mẹ cả hai
Đủ duyên hòa hợp thì hài nhi sanh
Tuy bốn đại cộng thành thân thể
Chúng thường hay chống chế lẫn nhau
Sanh, già, bịnh, chết khổ đau
Vô thường bức bách không sao mà ngờ
Sáng còn đó đến giờ chiều mất
Sát na qua mọt giấc đời sau
Ví như sương móc sáng nào
Ánh dương xuất hiện biến vào hư không
Cây bên bờ dây trong thành giếng
Kkông bao giờ miên viễn dài lâu
Niệm niệm mau lẹ nhiệm mầu
Chỉ trong hơi thở bắt đầu lai sanh
2. Cảnh giác xuất gia không trọn :
Sao an nhiên để mình vô dụng
Cha mẹ không cung phụng ngọt ngon
Lục thân xa cách đâu còn
Không tài trị nuớc lo toan nghiệp nhà
Vâng theo thầylìa xa làng xóm
Trong siêng năng chứa nhóm công phu
Bên ngoài mở rộng đức nhu
Thoát lìa trần thế quyết tu viên thành
Mới thọ giới hữu danh vô thực
Lại vội xưng ta bậc tỳ kheo
Ăn của thường trụ vô ưu
Dùng của tính thí mặc dù khó tiêu
Chẳng nghĩ rằng trăm điều vật dụng
Bởi từ đâu cung phụng cho ta
Bảo rằng hiệp cúng mà ra
Ăn xong ồn náo chuyện nhà thế gian
Nhưng một khi tìm sang vui thú
Mà nào hay vui tụ khổ nhân
Theo trần nhiều kiếp gian tân
Chưa từng phản tỉnh dứt phần phàm phu
Bóng quang âm thiên thu chìm mất
Năm tháng qua giờ giấc sa đà
Thọ dùng của cúng thêm đa
Năm này tháng nọ nghĩ mà xả ly
Sao cứ mãi so bì tích chứa
Lo bỏa trì thân tực phù vân
Đạo sư dạy chúng chuyên cần
Tỳ kheo phải gắng trau thân sửa mình
Muốn tiếnđạo nghiêm minh trì luật
Ngủ mặc ăn nên truất bỏ qua
Nhiều người mê đắm thiết tha
Ngày qua tháng lại bỗng ra bạc đầu
kẻ hậu học muốn cầu tông chỉ
Phải ân cần thỉnh thị tiên tri
Xúât gia bổn phận là gì
Ăn cơm vừa đủ cần chi sang nhiều
3.Cảnh giác không chịu tu
Phật chế luật giới điều trước nhất
Để bắt đầu cởi thật mê lầm
Oai nghi phép tắc nghiêm thâm
Sạch như băng tuyết, tuyệt mầm nhiễm ô
Mới vào đạo bứơc vô giới thể
Phải thực hành quy chế kiểm tâm
Điều chương vi tế nghiêm tầm
Bỏ điều tồi tệ lỗi lầm si mê
Nơi pháp tịch chưa hề tham dự
Luật tỳ ni cũng cứ bỏ qua
Thượng thừa liễu nghĩa cao xa
Làm sao phân biệt được mà biết tu
Tiếc một đời phàm phu trống rỗng
Đến tuổi già hối cũng bằng thừa
Học hành giáo lý chẳng ưa
Đạo mầu nhân đó không đưa vào lòng
Lại đến lúc tuổi chồng lạp chất
Bụng trống không tâm rất tự hào
Chẳng gần bạn tốt thâm giao
Chỉ hay ngạo mạn cống cao làm thầy
Chưa từng rõ đủ đầy luật tắc
Lại hoàn tòan phó mặc vọng tâm
Xuất ngôn vô độ sai lầm
Bậc trung hạ tọa cũng ngầm khinh khi
Khua bát đũa ăn thì chẳngđợi
Bà la môn tụ hội khác chi
Đến đi trái phép lỗi thì
Oai nghi tăng thể thanh quy nào tường
Cách ngồi đứng trái thường thô tháo
Khiến động giao tâm niệm than nhân
Chẳng còn mộ chút một phần
Oai nghi quỹ tắc hiện thân an tường
Sẽ lấy gì làm gương hậu bối
Kẻ học sau chẳng lối đi vào
Mới vừa cảnh giác cho nhau
Vội xưng ta vốn tu cao núi rừng
Giáo pháp Phật chưa từng nghe giữ
Nên tính tình vẫn cứ còn nguyên
Kiến tri nhu thế vì duyên
Sơ tâm biếng nhác đảo điên mà thành
Rồi lần lữa biến sanh quê kệch
chẳng dè mình lếch thếch già ngây
Đến khi gặp việc bó tay
Học nhân phỏng vấn nào hay dẫn đường
Dù có luận điển chương chẳng hợp
Nếu bị khinh trách lớp đi sau
Lửa lòng bốc chấy càng cao
Mở lời lấn át, chướng sao chẳng chừa.
Lời ngỏ: Thưa quý vị Văn Cảnh Sách của Thiền Sư Quy Sơn là một trong 4 bộ luật tiểu mà tất cả hàng xuất gia sơ cơ của Phật giáo Bắc tông đều phải thuộc lòng trong những ngày đầu xuất gia nhập đạo: Tỳ Ni, Oai Nghi, Cảnh Sách , Sa Di.
Tanphuqm xin giới thiêu phần Văn Cảnh Sách được thầy Nhựt Chiếu soạn giảng dạy cho Tăng Ni sinh Trung Cấp Phật Học Tỉnh Lâm Đồng
QUY SƠN CẢNH SÁCH
I CẢNH GIÁC
1. Cảnh giác nghịêp quả vô thường
Phàm nghiệp tạo thì thân tiều tụy
Không một ai thoát lụy hình hài
Tinh cha huyết mẹ cả hai
Đủ duyên hòa hợp thì hài nhi sanh
Tuy bốn đại cộng thành thân thể
Chúng thường hay chống chế lẫn nhau
Sanh, già, bịnh, chết khổ đau
Vô thường bức bách không sao mà ngờ
Sáng còn đó đến giờ chiều mất
Sát na qua mọt giấc đời sau
Ví như sương móc sáng nào
Ánh dương xuất hiện biến vào hư không
Cây bên bờ dây trong thành giếng
Kkông bao giờ miên viễn dài lâu
Niệm niệm mau lẹ nhiệm mầu
Chỉ trong hơi thở bắt đầu lai sanh
2. Cảnh giác xuất gia không trọn :
Sao an nhiên để mình vô dụng
Cha mẹ không cung phụng ngọt ngon
Lục thân xa cách đâu còn
Không tài trị nuớc lo toan nghiệp nhà
Vâng theo thầylìa xa làng xóm
Trong siêng năng chứa nhóm công phu
Bên ngoài mở rộng đức nhu
Thoát lìa trần thế quyết tu viên thành
Mới thọ giới hữu danh vô thực
Lại vội xưng ta bậc tỳ kheo
Ăn của thường trụ vô ưu
Dùng của tính thí mặc dù khó tiêu
Chẳng nghĩ rằng trăm điều vật dụng
Bởi từ đâu cung phụng cho ta
Bảo rằng hiệp cúng mà ra
Ăn xong ồn náo chuyện nhà thế gian
Nhưng một khi tìm sang vui thú
Mà nào hay vui tụ khổ nhân
Theo trần nhiều kiếp gian tân
Chưa từng phản tỉnh dứt phần phàm phu
Bóng quang âm thiên thu chìm mất
Năm tháng qua giờ giấc sa đà
Thọ dùng của cúng thêm đa
Năm này tháng nọ nghĩ mà xả ly
Sao cứ mãi so bì tích chứa
Lo bỏa trì thân tực phù vân
Đạo sư dạy chúng chuyên cần
Tỳ kheo phải gắng trau thân sửa mình
Muốn tiếnđạo nghiêm minh trì luật
Ngủ mặc ăn nên truất bỏ qua
Nhiều người mê đắm thiết tha
Ngày qua tháng lại bỗng ra bạc đầu
kẻ hậu học muốn cầu tông chỉ
Phải ân cần thỉnh thị tiên tri
Xúât gia bổn phận là gì
Ăn cơm vừa đủ cần chi sang nhiều
3.Cảnh giác không chịu tu
Phật chế luật giới điều trước nhất
Để bắt đầu cởi thật mê lầm
Oai nghi phép tắc nghiêm thâm
Sạch như băng tuyết, tuyệt mầm nhiễm ô
Mới vào đạo bứơc vô giới thể
Phải thực hành quy chế kiểm tâm
Điều chương vi tế nghiêm tầm
Bỏ điều tồi tệ lỗi lầm si mê
Nơi pháp tịch chưa hề tham dự
Luật tỳ ni cũng cứ bỏ qua
Thượng thừa liễu nghĩa cao xa
Làm sao phân biệt được mà biết tu
Tiếc một đời phàm phu trống rỗng
Đến tuổi già hối cũng bằng thừa
Học hành giáo lý chẳng ưa
Đạo mầu nhân đó không đưa vào lòng
Lại đến lúc tuổi chồng lạp chất
Bụng trống không tâm rất tự hào
Chẳng gần bạn tốt thâm giao
Chỉ hay ngạo mạn cống cao làm thầy
Chưa từng rõ đủ đầy luật tắc
Lại hoàn tòan phó mặc vọng tâm
Xuất ngôn vô độ sai lầm
Bậc trung hạ tọa cũng ngầm khinh khi
Khua bát đũa ăn thì chẳngđợi
Bà la môn tụ hội khác chi
Đến đi trái phép lỗi thì
Oai nghi tăng thể thanh quy nào tường
Cách ngồi đứng trái thường thô tháo
Khiến động giao tâm niệm than nhân
Chẳng còn mộ chút một phần
Oai nghi quỹ tắc hiện thân an tường
Sẽ lấy gì làm gương hậu bối
Kẻ học sau chẳng lối đi vào
Mới vừa cảnh giác cho nhau
Vội xưng ta vốn tu cao núi rừng
Giáo pháp Phật chưa từng nghe giữ
Nên tính tình vẫn cứ còn nguyên
Kiến tri nhu thế vì duyên
Sơ tâm biếng nhác đảo điên mà thành
Rồi lần lữa biến sanh quê kệch
chẳng dè mình lếch thếch già ngây
Đến khi gặp việc bó tay
Học nhân phỏng vấn nào hay dẫn đường
Dù có luận điển chương chẳng hợp
Nếu bị khinh trách lớp đi sau
Lửa lòng bốc chấy càng cao
Mở lời lấn át, chướng sao chẳng chừa.