- Tham gia
- 15/9/18
- Bài viết
- 503
- Điểm tương tác
- 105
- Điểm
- 43
đường tức đạo, ngón tay chỉ trăng, trăng vốn không cần ngón tay để sáng tỏ, trăng vẫn ở đấy, khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết, mấy che hoặc trời quang đẵng, trăng vấn ở đấy.... nhưng thế gian mấy ai có thể thấy được, dù chỉ một tia.... trước khi là ta, ta lại là ai, khi ta không còn là ta, ta sẽ là ai?... tâm ``ta`` luôn tự vấn, không có câu trả lời, có phải chấp niệm... có phải ta là con chó tự đuổi chính cái đuôi của nó, hoặc nghiêm trọng hơn như rắn tự ăn đuôi của nó vì đói... a di đà phật...
Sửa lần cuối: