Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Tại Sao Chúng Ta "Chọn" Quên Mình Là Ai?

“Bạn không thể thật sự trải nghiệm một giấc mơ nếu bạn luôn biết mình đang mơ.”

Nếu tư tưởng có thể sáng tạo vũ trụ,
nếu mỗi người đều là một vị thần,
vậy tại sao khi bước vào đời,
chúng ta lại chọn quên chính mình là ai?


1. Sự quên là điều kiện để trải nghiệm trọn vẹn

Hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim,
nhưng cứ liên tục nhắc nhở bản thân:

“Chỉ là phim thôi, nhân vật không có thật.”

Bạn sẽ không bao giờ:

  • Thật sự hồi hộp khi nhân vật gặp nguy hiểm.
  • Thật sự hạnh phúc khi họ tìm thấy tình yêu.
  • Thật sự rơi nước mắt khi họ mất đi người thân.

Cuộc đời cũng vậy.
Chúng ta tự nguyện quên mình là ai để sống trọn vai diễn.
Mỗi nỗi đau, niềm vui, mỗi giọt nước mắt…
đều là trải nghiệm linh hồn muốn cảm nhận trọn vẹn,
trước khi mỉm cười tỉnh dậy:

“Đó chỉ là một trò chơi vĩ đại mà ta đã viết cho chính mình.”

Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy:

“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc;
Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.”

Khi ta bước vào cuộc đời, Ngũ Uẩn (Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức)
là công cụ để linh hồn trải nghiệm thế giới vật chất.
Sự quên lãng giúp ta nhập vai trọn vẹn:

  • Coi thân này là thật.
  • Coi cảm xúc, suy nghĩ là chính mình.

Nhưng khi đã trải nghiệm đủ,
ta sẽ bắt đầu quán chiếu để thấy rằng:

Tất cả chỉ là duyên hợp,
Ngũ uẩn giai Không,
Vũ trụ là giấc mơ trong tâm thức vô tận.

Lúc ấy, thức tỉnh không còn là sợ hãi,
mà là nụ cười tự tại trong trò chơi vĩ đại của chính mình.

3. Chọn quên để rồi chọn tỉnh thức

Một số linh hồn chọn quên trọn vẹn để học bài học sâu sắc nhất.
Một số linh hồn tỉnh dần khi đã đủ trải nghiệm.

Giống như trò chơi nhập vai:

  • Ban đầu đắm chìm hoàn toàn.
  • Rồi nhận ra mình chỉ đang chơi.
  • Khi trò chơi kết thúc, mang theo bài học và niềm vui trải nghiệm.

Sự quên không phải trừng phạt,
mà là món quà giúp linh hồn thưởng thức vở kịch trọn vẹn.

4. Đừng đánh thức người khác quá sớm

Khi hiểu được “trò chơi” này, ta muốn chia sẻ với mọi người.
Nhưng hãy nhớ:

  • Mỗi linh hồn có hành trình riêng.
  • Đánh thức họ khi chưa sẵn sàng có thể cướp đi trải nghiệm họ đã nguyện ước.

Hãy tôn trọng mọi giấc mơ,
và chỉ gieo tín hiệu nhẹ nhàng,
để khi duyên chín, cánh cửa tỉnh thức tự mở ra.


Vũ trụ là một trò chơi nhập vai vĩ đại.
Chúng ta bước vào đây trong sự quên lãng,
để rồi từng bước nhớ lại:
Mình vừa là nhân vật, vừa là tác giả, vừa là vị thần của chính mình.

Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt
là minh chứng cho sự can đảm của linh hồn
khi chọn quên sự bất tử
để học cách sống trọn vẹn trong giới hạn.


  • Bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang sống trong nhiều “tầng” của thực tại?
  • Có khi nào bạn đang mơ, nhưng lại thấy như đó là một đời thật khác?
  • Nếu một ngày tỉnh giấc giữa vở kịch này, bạn sẽ cười, khóc, hay chọn tiếp tục mơ?

Bài viết này mình trích từ cuốn sách “Chúng Ta Là Vị Thần Của Chính Mình”,
nơi mình kết nối triết lý Phật giáo, cơ học lượng tử và đa vũ trụ.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Chả ai được chọn cả, nếu được chọn thì cũng chẳng ai trọn quên. Lý luận ngụy biện của một phong trào tâm linh mới mà thôi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ quan điểm .
Mình nghĩ đúng là “không ai thực sự chọn quên” theo nghĩa thông thường, nhưng tác giả cuốn sách dùng chữ “chọn” như một ẩn dụ – để gợi mở một cách nhìn mới về sự sống. Giống như khi khoa học nói đến thuyết tương đối hay lượng tử, thoạt nghe cũng rất “ngụy biện” nếu chỉ xét theo logic thường ngày, nhưng dần dần nó mở ra một lối giải thích khác cho vũ trụ.
Điểm mình thấy hay là cuốn sách tạo một cây cầu giữa triết học – khoa học – tôn giáo, và còn khơi gợi người đọc trẻ phương Tây tìm thấy sự gần gũi trong Phật giáo. Đọc với tâm thế tham khảo và chiêm nghiệm thì cũng đáng để thử.
 

xversion1

Registered

Phật tử
Reputation: 4%
Tham gia
1/4/21
Bài viết
27
Điểm tương tác
11
Điểm
3
Nơi ở
Phố thiên thai, đường bồng lai
Giống như khi khoa học nói đến thuyết tương đối hay lượng tử, thoạt nghe cũng rất “ngụy biện” nếu chỉ xét theo logic thường ngày, nhưng dần dần nó mở ra một lối giải thích khác cho vũ trụ.
Về việc này thì nó khác hoàn toàn bạn ạ. Khoa học là từ thực nghiệm mà ra, thực nghiệm nó có vẻ "ngụy biện" thì nó vẫn là thực nghiệm, là cái có thể đo đạc kiểm chứng được, nên nó chỉ "có vẻ" ngụy biện thôi chứ ko hề ngụy biện, không thời gian cong, tính chất sóng hạt đều là những hiện tượng đã được chứng thực. Còn những vấn đề tâm linh là vấn đề không thể kiểm chứng, nên có thể thật sự đem ngụy biện một cách tùy ý. Cho nên ko thể đánh đồng đem so sánh với nhau được.
Còn sách này mình chưa đọc nên ko dám đánh giá thêm, nếu chọn đã là ẩn dụ thì cứ tùy ý người hiểu.
 

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Về việc này thì nó khác hoàn toàn bạn ạ. Khoa học là từ thực nghiệm mà ra, thực nghiệm nó có vẻ "ngụy biện" thì nó vẫn là thực nghiệm, là cái có thể đo đạc kiểm chứng được, nên nó chỉ "có vẻ" ngụy biện thôi chứ ko hề ngụy biện, không thời gian cong, tính chất sóng hạt đều là những hiện tượng đã được chứng thực. Còn những vấn đề tâm linh là vấn đề không thể kiểm chứng, nên có thể thật sự đem ngụy biện một cách tùy ý. Cho nên ko thể đánh đồng đem so sánh với nhau được.
Còn sách này mình chưa đọc nên ko dám đánh giá thêm, nếu chọn đã là ẩn dụ thì cứ tùy ý người hiểu.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất rõ ràng góc nhìn về khoa học và thực nghiệm .Mình đồng ý, khoa học dựa trên những gì có thể kiểm chứng, còn những vấn đề tâm linh thì thiên về niềm tin và trải nghiệm cá nhân nên khó có cùng chuẩn đo lường.
Khi đọc sách này, mình không xem nó là “chân lý tuyệt đối” mà chỉ như một cách diễn giải mới mẻ để chiêm nghiệm về cuộc sống và con người. Tác giả dùng chữ “chọn” như một ẩn dụ, gợi mở một góc nhìn thú vị, chứ không phải một khẳng định khoa học. Đọc đi bạn! Nếu có dịp, bạn thử đọc xem, biết đâu lại tìm thấy vài ý hay ho để ngẫm nghĩ.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
8
Điểm tương tác
3
Điểm
3
đạo Phật không phải là đường đi cho những cái tôi tưởng tượng chọn cái tôi tưởng tượng khác.
Khi bạn suy nghĩ chọn lựa là bạn chọn lựa hay suy nghĩ chọn lựa cho bạn?
Bạn không thể chứng minh, không khả năng chọn cái tôi, cái mình. Ở nơi bạn thật ra không có cái gì là cái mình, cái tôi, cũng như không có cái gì là của cái tôi, cái mình. Cái tôi tưởng tượng của bạn sao không chọn cái mình nào đó để không tiếp tục khổ sở vì sanh lão bệnh tử?
Bạn không là gì. Bạn chỉ là suy nghĩ cho rằng bạn là gì.
 

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
đạo Phật không phải là đường đi cho những cái tôi tưởng tượng chọn cái tôi tưởng tượng khác.
Khi bạn suy nghĩ chọn lựa là bạn chọn lựa hay suy nghĩ chọn lựa cho bạn?
Bạn không thể chứng minh, không khả năng chọn cái tôi, cái mình. Ở nơi bạn thật ra không có cái gì là cái mình, cái tôi, cũng như không có cái gì là của cái tôi, cái mình. Cái tôi tưởng tượng của bạn sao không chọn cái mình nào đó để không tiếp tục khổ sở vì sanh lão bệnh tử?
Bạn không là gì. Bạn chỉ là suy nghĩ cho rằng bạn là gì.
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ suy nghĩ. Trong đạo Phật, cái “tôi” mà chúng ta thường nghĩ là thật, thực ra chỉ là tưởng tượng. Khi bạn tự hỏi “mình có chọn được cái tôi không?”, câu trả lời có thể là không, vì chính cái tôi cũng chỉ là một tập hợp của các duyên sinh, không thật sự tồn tại độc lập.
Chính vì vậy, Phật pháp không phải là một con đường để chọn cái tôi khác, mà là con đường giúp chúng ta nhận ra bản chất vô ngã, thấy rằng không có cái gì là “của mình” hay “cái tôi” thật sự. Khi hiểu điều này, chúng ta sẽ bớt khổ vì sanh – lão – bệnh – tử, vì khổ sinh ra từ sự bám víu vào cái tôi tưởng tượng.
Bạn có thể hình dung: bạn không là gì cả, bạn chỉ là những suy nghĩ nghĩ rằng mình là gì. Việc nhận ra điều này không phải là bỏ rơi bản thân, mà là mở ra sự tự do và thanh thản thật sự.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
8
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Mọi sự vật vô thường.đạo Phật không giúp được cái vô thường. Tắt cả những gì bạn học từ đạo Phật không thể thay đổi bạn đang là vô thường.
 

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Mọi sự vật vô thường.đạo Phật không giúp được cái vô thường. Tắt cả những gì bạn học từ đạo Phật không thể thay đổi bạn đang là vô thường.
tôi có người bạn già có cách nô rất giống bạn! Nên tôi nghĩ mình rất gần gũi! Trọng lời nói của bạn tôi không mang chít đạo hàm nào để biện minh cho tâm tư mình những cũng rất lớn tiếng và không ít mạnh mẽ. Bạn tôi là vậy! Dù sao cũng xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đúng là mọi sự vật vô thường, và đạo Phật không biến vô thường thành thường. Nhưng Phật pháp không nhằm thay đổi vô thường, mà giúp ta thấy rõ bản chất vô thường đó, từ đó không còn bám víu, không còn khổ vì sự mất mát hay thay đổi. Tất nhiên có nhiều Tôn giáo khác có những logic sống khác nhưng mình nói ở góc nhìn của Đạo Phật nha. Nói cách khác, Phật pháp không tạo ra cái tôi khác, mà giúp ta nhận ra: chính cái “tôi” tưởng tượng là nguyên nhân của khổ. Khi hiểu rõ điều này, chúng ta sống bình thản trong vô thường, không bị vô thường chi phối cảm xúc hay hành vi. Chính nhận thức về vô thường mới là “sức mạnh” mà đạo Phật đem lại, không phải biến vô thường thành thường thường.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
8
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Tôi hay bạn nói vô thường nhưng thật ra tôi hay bạn không phải vô thường. Vì thân tâm tôi hay thân tâm bạn không phải là tôi hay là bạn, cũng như thân tâm tôi hay than tâm bạn không phải của tôi hay của bạn. Như vậy tôi hay bạn thật ra không hiện hữu.
Tôi thử bỏ mấy chữ như (ở thân tôi) vào kinh Bát nhã để cho tôi có nhận xét theo đúng ý nghĩa kinh:
Sắc (thân tôi) chẳng khác không, không chẳng khác sắc (thân tôi); sắc (thân tôi) tức là không, không tức là sắc (thân tôi); thọ, tưởng, hành, thức (ngũ uẩn ở thân tôi) cũng lại như vậy.
Tướng không các pháp (thân tôi) đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, (thân tôi) không sắc, (thân tôi) không thọ, tưởng, hành, thức; (thân tôi) không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; (thân tôi) không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; (thân tôi) không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.
Tôi thật sự cái gì cũng không như trên thì tôi thật sự không hiện hữu. Tôi với bạn không hiện hữu thì sao nữa?
Xưa nay không một vật thật sự là như thế.
Tôi bây giờ không theo kiến thức kiểu kinh diễn giải nữa chỉ tập trung tu tâm dưỡng tính.
Thôi chào bạn.
 

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Tôi hay bạn nói vô thường nhưng thật ra tôi hay bạn không phải vô thường. Vì thân tâm tôi hay thân tâm bạn không phải là tôi hay là bạn, cũng như thân tâm tôi hay than tâm bạn không phải của tôi hay của bạn. Như vậy tôi hay bạn thật ra không hiện hữu.
Tôi thử bỏ mấy chữ như (ở thân tôi) vào kinh Bát nhã để cho tôi có nhận xét theo đúng ý nghĩa kinh:
Sắc (thân tôi) chẳng khác không, không chẳng khác sắc (thân tôi); sắc (thân tôi) tức là không, không tức là sắc (thân tôi); thọ, tưởng, hành, thức (ngũ uẩn ở thân tôi) cũng lại như vậy.
Tướng không các pháp (thân tôi) đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, (thân tôi) không sắc, (thân tôi) không thọ, tưởng, hành, thức; (thân tôi) không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; (thân tôi) không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; (thân tôi) không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.
Tôi thật sự cái gì cũng không như trên thì tôi thật sự không hiện hữu. Tôi với bạn không hiện hữu thì sao nữa?
Xưa nay không một vật thật sự là như thế.
Tôi bây giờ không theo kiến thức kiểu kinh diễn giải nữa chỉ tập trung tu tâm dưỡng tính.
Thôi chào bạn.
Cảm ơn bạn đã phản hồi. Bạn nói đúng, vô thường không thể tránh, nhưng điều tôi muốn chia sẻ là: khi thấy rõ tận gốc thì ngay cả cái gọi là “thật” cũng chỉ là giả lập, chỉ là duyên hợp. Nếu có duyên, mời bạn đọc cuốn sách “Chung ta la nhung vi than cua chinh Minh ” tôi đã viết :) . Trong đó tôi cố gắng giải thích rằng: không chỉ vô thường, mà đến cả cái chúng ta tưởng là “thật có” cũng không thật sự tồn tại độc lập.

Hy vọng sau khi đọc, bạn sẽ thấy rõ hơn rằng “không có gì là thật” – và từ đó, cái nhìn về vô thường cũng sẽ rộng mở hơn.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
8
Điểm tương tác
3
Điểm
3
(thân tôi) không nhãn giới cho đến không ý thức giới; kinh bát nhã
Tôi không nhãn giới thì không thế nào nhìn thấy mọi sự vật. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là những hình ảnh phản chiếu thôi.
Bạn thử tìm hiểu khoa học thời nay chứng nghiệm mắt bạn không thấy vật mà chỉ thấy ánh sáng.
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

TOP 5 Tài Thí

Top