- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Xin phép mượn lời của một đạo hữu:
Tư tưởng trên hết sức sai lầm căn bản vậy.
Cần quán triệt về tánh giác:
TÁNH GIÁC (PHẬT TÁNH) là cái vốn có, trước tất cả vạn pháp, tự sáng chứ không nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu rọi,không do vô tình, hữu tình,lục căn ,,, tạo nên.
GIÁC là SỰ GIÁC NGỘ VỀ TÁNH GIÁC, cần có điều kiện tu học (TRUNG ĐẠO) tâm niệm rỗng lặng thì TÁNH GIÁC vốn có xưa nay phóng chiếu ra bên ngoài nơi mỗi tâm niệm.
Điều này, được Đức Phật giảng rõ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm:
Phật dạy:
– Ý thầy thế nào? Khi nói “giác minh”, tức là, vì tánh giác vốn tự sáng nên gọi là “giác”, hay là vì tánh giác vốn không tự sáng, phải dùng tánh “minh” soi sáng mà gọi là “minh giác”?
Tôn giả Phú Lâu Na thưa:
– Cái giác thể này nếu không nhờ được soi sáng (minh) thì chỉ gọi là “giác” mà thôi, chứ không có gì là “minh” cả.
Phật dạy:
– Thầy nói: nếu không nhờ được soi sáng thì không phải là “minh giác”. Nếu vậy thì ý nghĩa đích thật của “giác” và “minh” đều mất hết, vì sao? Tánh giác mà phải được soi sáng thì không phải là tánh giác; và nếu không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng; mà không sáng thì lại không phải là tánh giác vốn trong lặng sáng suốt. Cho nên, tánh giác mà phải được soi sáng, như thầy nói, đó chỉ là tánh giác và tánh sáng của vọng tưởng phân biệt. Thật ra, tánh giác vốn tự sáng suốt, chứ không phải nhờ được soi sáng mới sáng, –có nghĩa, tánh giác không phải là cái “sở minh”. Do vọng tưởng phân biệt mà tánh giác trở thành cái “sở minh”. Do cái “sở minh” đã hư vọng lập nên mà sinh khởi cái
Đoạn Kinh này, Phật dạy quá rõ ràng rồi, VNBN không cần nói gì thêm.
Trở lại, phát biểu trên chủa khuclunglinh:
- Đạo hữu khuclunglinh thấy Tánh Giác = Giác thì không hiểu rõ về Tánh Giác vốn tự minh mà Phật đã dạy. Bởi vậy, đạo hữu ấy đòi hỏi phải có cái hữu tình, rồi lục căn,.... thì mới có Tánh giác, thành ra đó chỉ là tánh giác hư vọng mà thôi.
- Cần phải hiểu rằng: hữu tình, vô tình, lục căn,.... là những điều kiện giúp Tánh Giác là sự hiển lộ, chứ chúng nó không tạo ra tánh giác.
khuclunglinh đã viết:
PHẬT = PHẬT TÁNH ... cho loài hữu tình
VÔ TÌNH làm gì có tánh giác [smile]
GIÁC đòi hỏi sự có mặt của THẬP BÁT GIỚI .. và căn bản nhât là tri giác [xmile] .. tức là LỤC CĂN s[mile] .... bởi vì thập bát giới chính là 18 khu vực của hiện tượng Vạn Pháp - Kinh Thủ Lăng NGhiêm
PHẬT = PHẬT TÁNH ... cho loài hữu tình
VÔ TÌNH làm gì có tánh giác [smile]
GIÁC đòi hỏi sự có mặt của THẬP BÁT GIỚI .. và căn bản nhât là tri giác [xmile] .. tức là LỤC CĂN s[mile] .... bởi vì thập bát giới chính là 18 khu vực của hiện tượng Vạn Pháp - Kinh Thủ Lăng NGhiêm
Tư tưởng trên hết sức sai lầm căn bản vậy.
Cần quán triệt về tánh giác:
TÁNH GIÁC (PHẬT TÁNH) là cái vốn có, trước tất cả vạn pháp, tự sáng chứ không nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu rọi,không do vô tình, hữu tình,lục căn ,,, tạo nên.
GIÁC là SỰ GIÁC NGỘ VỀ TÁNH GIÁC, cần có điều kiện tu học (TRUNG ĐẠO) tâm niệm rỗng lặng thì TÁNH GIÁC vốn có xưa nay phóng chiếu ra bên ngoài nơi mỗi tâm niệm.
Điều này, được Đức Phật giảng rõ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm:
Phật dạy:
– Ý thầy thế nào? Khi nói “giác minh”, tức là, vì tánh giác vốn tự sáng nên gọi là “giác”, hay là vì tánh giác vốn không tự sáng, phải dùng tánh “minh” soi sáng mà gọi là “minh giác”?
Tôn giả Phú Lâu Na thưa:
– Cái giác thể này nếu không nhờ được soi sáng (minh) thì chỉ gọi là “giác” mà thôi, chứ không có gì là “minh” cả.
Phật dạy:
– Thầy nói: nếu không nhờ được soi sáng thì không phải là “minh giác”. Nếu vậy thì ý nghĩa đích thật của “giác” và “minh” đều mất hết, vì sao? Tánh giác mà phải được soi sáng thì không phải là tánh giác; và nếu không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng; mà không sáng thì lại không phải là tánh giác vốn trong lặng sáng suốt. Cho nên, tánh giác mà phải được soi sáng, như thầy nói, đó chỉ là tánh giác và tánh sáng của vọng tưởng phân biệt. Thật ra, tánh giác vốn tự sáng suốt, chứ không phải nhờ được soi sáng mới sáng, –có nghĩa, tánh giác không phải là cái “sở minh”. Do vọng tưởng phân biệt mà tánh giác trở thành cái “sở minh”. Do cái “sở minh” đã hư vọng lập nên mà sinh khởi cái
Đoạn Kinh này, Phật dạy quá rõ ràng rồi, VNBN không cần nói gì thêm.
Trở lại, phát biểu trên chủa khuclunglinh:
- Đạo hữu khuclunglinh thấy Tánh Giác = Giác thì không hiểu rõ về Tánh Giác vốn tự minh mà Phật đã dạy. Bởi vậy, đạo hữu ấy đòi hỏi phải có cái hữu tình, rồi lục căn,.... thì mới có Tánh giác, thành ra đó chỉ là tánh giác hư vọng mà thôi.
- Cần phải hiểu rằng: hữu tình, vô tình, lục căn,.... là những điều kiện giúp Tánh Giác là sự hiển lộ, chứ chúng nó không tạo ra tánh giác.