- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
1. Tánh Mình là Tự Tánh hay Phật Tánh,..... là tánh tự thân, tự có, tự sáng, không do bên ngoài làm nên, cũng không cô lập một mình, tất cả biện luận chẳng thể diễn tả được.
Tánh Mình luôn luôn phát sanh ra công dụng của nó ở mọi tình huống chưa từng dừng nghỉ.
6 căn hoạt động tiếp xúc 6 trần thì Tánh Mình phát sanh công dụng thấy biết ở 6 căn.
6 căn hoạt động nhưng không tiếp xúc với 6 trần thì Tánh Mình phát sanh công dụng "thấy không có gì"
6 căn không hoạt động thì ở phàm phu, sự thấy biết bị gián đoạn như người ngủ mê hay như người chết 6 căn tan hoại nhưng ở đây Tánh Mình vẫn có công dụng là sự mờ mịt không có tri giác. Bời vì nếu không có Tánh Mình thì sự mờ mịt sẽ chẳng thể xuất hiện.
6 căn chưa hình thành (Vô Tình chúng sanh) thì Tánh Mình vẫn phát sanh công dụng là trạng thái vô tri vô giác, bời vì nếu không có Tánh Mình thì sự Vô tri vô giác chẳng thể được xuất hiện.
Tóm lại, có tri giác hay không có tri giác đều là công dụng của Tánh Mình duyên với bên ngoài, Tánh Mình luôn luôn công dụng, thường trụ bất hoại!
Duyên với bên ngoài với sự nhị nguyên thì Tánh Mình phát sanh công dụng khiến nhân duyên biến dịch không ngừng, trong qua trình biến dịch không ngừng đó, 6 căn chưa hình thành thì là vô tình chúng sanh, 6 căn hình thành thì là hữu tình chúng sanh, thấy biết xa lìa các tướng đối lập nhau của thế gian thì là Thánh Nhân.
Duyen với bên ngoài không còn sự nhị nguyên thì đó chính là Phật, Thế Tôn.
Tánh Mình không phải Phật, cũng phải chúng sanh, tùy theo duyên pháp mà thị hiện là chúng sanh hay là Phật. Thuận theo nhị nguyên thì là chúng sanh, thuận theo không còn nhị nguyên thì là Phật, Thế Tôn. Tánh Mình như vậy tự đã bất hoại, vốn không sanh tử, không nhị nguyên, không nhất nguyên, không có chấp trước vì vậy mà chìu chuộng hết thảy nhân duyên, nhân đến tướng "chìu chuộng" cũng chẳng có!
2. Nhờ căn lành và giáo lý Phật (Trung Đạo) đoạn trừ nhị nguyên, Tánh Mình tự phát khởi công dụng thấy đúng sự thật
Tuy Tánh Mình tự thấy, luôn luôn thấy đó, không do căn lành và Phật ngoài làm nên nhưng để thấy đúng sự thật thì phải nhờ Nhân chủng căn lành và duyên với Phật ngoài.
Bởi vì với sự nhị nguyên trong duyên pháp thì Tánh Mình sẽ cho ra cái thấy: mê mờ, hoặc thấy biết vọng động sai biệt, chưa đúng với sự thật lộ thiên. Kể cả Thánh Nhân, tuy tâm niệm thanh tịnh chẳng vướng phạm trù đối lập thế gian nhưng sự nhị nguyên còn hiển hiện vi tế thì cũng chưa thật thấy sự thật như vốn có được, chỉ nhờ quán tưởng hoặc sự gia trì của Phật mà thấy gần như thật vốn có hằng hữu xưa nay.
Sự nhị nguyên tự nó không thể dứt trừ vì ở trong sự nhị nguyên sẽ giả lập ra chủ thể và đối tượng, trong - ngoài, ..... Tánh Mình không đứng về phía nào, chẳng đứng riêng ở chủ thể, chẳng đứng riêng ở đối tượng nên ở trong sự nhị nguyên thì Tánh mình công dụng thuận theo ấy cứ lần quẩn và biến dịch không ngừng. Do đó, phải thu nạp giáo lý nhất nguyên (TRUNG ĐẠO) của Phật thì sự nhị nguyên mới được dứt trừ.
Tóm lại, trên bước đường tu thành Phật thì nhất thiết phải trưỡng dưỡng căn lành và học tập chư Phật không ngừng thì mới có thể viên mãn đạo quả Phật Đà. Đặc biệt là phải học giáo lý Trung Đạo đó vậy! Người truyền thụ tốt nhất chính là bản thân Đức Phật, do đó được gặp Phật tại thế là một điều tối thắng bậc nhất trong các duyên. Rất tiếc, ở thế gian này Phật đã xả bỏ báo thân đã lâu, chúng ta không có cơ hội được Ngài trực tiếp chỉ dạy, là một bất hạnh của chúng ta. Việc còn lại là chúng ta phải trưỡng dưỡng căn lành và nổ lực hành trì giáo pháp đã được bảo tồn, tuy thành tựu không nhiều nhưng nhờ căn lành thì trong tương lai cũng sẽ gặp các Thế Tôn khác.
Hoặc ai gặp được pháp môn niệm Phật vãng sanh, cố gắng hành trì để vãng sanh về Cực Lạc, vừa có thân 32 tướng tốt 6 căn nhanh lại và đại lực thần thông, dễ dàng tiếp thọ giáo pháp của Phật A Di Đà, nhanh chóng thành tựu Phật Quả.
Tánh Mình luôn luôn phát sanh ra công dụng của nó ở mọi tình huống chưa từng dừng nghỉ.
6 căn hoạt động tiếp xúc 6 trần thì Tánh Mình phát sanh công dụng thấy biết ở 6 căn.
6 căn hoạt động nhưng không tiếp xúc với 6 trần thì Tánh Mình phát sanh công dụng "thấy không có gì"
6 căn không hoạt động thì ở phàm phu, sự thấy biết bị gián đoạn như người ngủ mê hay như người chết 6 căn tan hoại nhưng ở đây Tánh Mình vẫn có công dụng là sự mờ mịt không có tri giác. Bời vì nếu không có Tánh Mình thì sự mờ mịt sẽ chẳng thể xuất hiện.
6 căn chưa hình thành (Vô Tình chúng sanh) thì Tánh Mình vẫn phát sanh công dụng là trạng thái vô tri vô giác, bời vì nếu không có Tánh Mình thì sự Vô tri vô giác chẳng thể được xuất hiện.
Tóm lại, có tri giác hay không có tri giác đều là công dụng của Tánh Mình duyên với bên ngoài, Tánh Mình luôn luôn công dụng, thường trụ bất hoại!
Duyên với bên ngoài với sự nhị nguyên thì Tánh Mình phát sanh công dụng khiến nhân duyên biến dịch không ngừng, trong qua trình biến dịch không ngừng đó, 6 căn chưa hình thành thì là vô tình chúng sanh, 6 căn hình thành thì là hữu tình chúng sanh, thấy biết xa lìa các tướng đối lập nhau của thế gian thì là Thánh Nhân.
Duyen với bên ngoài không còn sự nhị nguyên thì đó chính là Phật, Thế Tôn.
Tánh Mình không phải Phật, cũng phải chúng sanh, tùy theo duyên pháp mà thị hiện là chúng sanh hay là Phật. Thuận theo nhị nguyên thì là chúng sanh, thuận theo không còn nhị nguyên thì là Phật, Thế Tôn. Tánh Mình như vậy tự đã bất hoại, vốn không sanh tử, không nhị nguyên, không nhất nguyên, không có chấp trước vì vậy mà chìu chuộng hết thảy nhân duyên, nhân đến tướng "chìu chuộng" cũng chẳng có!
2. Nhờ căn lành và giáo lý Phật (Trung Đạo) đoạn trừ nhị nguyên, Tánh Mình tự phát khởi công dụng thấy đúng sự thật
Tuy Tánh Mình tự thấy, luôn luôn thấy đó, không do căn lành và Phật ngoài làm nên nhưng để thấy đúng sự thật thì phải nhờ Nhân chủng căn lành và duyên với Phật ngoài.
Bởi vì với sự nhị nguyên trong duyên pháp thì Tánh Mình sẽ cho ra cái thấy: mê mờ, hoặc thấy biết vọng động sai biệt, chưa đúng với sự thật lộ thiên. Kể cả Thánh Nhân, tuy tâm niệm thanh tịnh chẳng vướng phạm trù đối lập thế gian nhưng sự nhị nguyên còn hiển hiện vi tế thì cũng chưa thật thấy sự thật như vốn có được, chỉ nhờ quán tưởng hoặc sự gia trì của Phật mà thấy gần như thật vốn có hằng hữu xưa nay.
Sự nhị nguyên tự nó không thể dứt trừ vì ở trong sự nhị nguyên sẽ giả lập ra chủ thể và đối tượng, trong - ngoài, ..... Tánh Mình không đứng về phía nào, chẳng đứng riêng ở chủ thể, chẳng đứng riêng ở đối tượng nên ở trong sự nhị nguyên thì Tánh mình công dụng thuận theo ấy cứ lần quẩn và biến dịch không ngừng. Do đó, phải thu nạp giáo lý nhất nguyên (TRUNG ĐẠO) của Phật thì sự nhị nguyên mới được dứt trừ.
Tóm lại, trên bước đường tu thành Phật thì nhất thiết phải trưỡng dưỡng căn lành và học tập chư Phật không ngừng thì mới có thể viên mãn đạo quả Phật Đà. Đặc biệt là phải học giáo lý Trung Đạo đó vậy! Người truyền thụ tốt nhất chính là bản thân Đức Phật, do đó được gặp Phật tại thế là một điều tối thắng bậc nhất trong các duyên. Rất tiếc, ở thế gian này Phật đã xả bỏ báo thân đã lâu, chúng ta không có cơ hội được Ngài trực tiếp chỉ dạy, là một bất hạnh của chúng ta. Việc còn lại là chúng ta phải trưỡng dưỡng căn lành và nổ lực hành trì giáo pháp đã được bảo tồn, tuy thành tựu không nhiều nhưng nhờ căn lành thì trong tương lai cũng sẽ gặp các Thế Tôn khác.
Hoặc ai gặp được pháp môn niệm Phật vãng sanh, cố gắng hành trì để vãng sanh về Cực Lạc, vừa có thân 32 tướng tốt 6 căn nhanh lại và đại lực thần thông, dễ dàng tiếp thọ giáo pháp của Phật A Di Đà, nhanh chóng thành tựu Phật Quả.