- Tham gia
- 7/9/10
- Bài viết
- 2,662
- Điểm tương tác
- 475
- Điểm
- 113
kính thưa Quý Thấy, Quý Sư Cô, Thưa các Huynh Tỷ!
Các Huynh Tỷ đả đi sai và xa điều "Thắc Mắc" của Sương Pha Lê. (kể cả CT)
Điều thắc mắc của Suongphale là:
1/Thần thức và Linh hồn, là hai khái niệm hay chỉ là một?
2/Nếu là "một" thì PSTK sai chổ nào?
Kính chú Chiếu Thanh !
1. Thần Thức và Linh Hồn là hai cách gọi về "một món đồ".
_ Cách gọi phần tâm linh của ta là Thần Thức của Phật giáo, hàm ý rằng "đây là một tổ hợp, một sản phẫm của cuộc sống vô minh này, nó không có tự thể, luôn thay đổi và quan trọng hơn hết là PHẢI BỎ NÓ KHI GIÁC NGỘ" (Bỏ là bỏ cái lầm chấp cho rằng nó là TA) Những vị Giác Ngộ KHI BỎ CÁI LẦM CHẤP VỀ CÁI TÔI này thì vẫn dùng nó như ta dùng cái áo, cái quần VÌ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ TA.
_ Cách gọi phần tâm linh này là Linh Hồn của Ngoại đạo và người bình dân, mang theo ý nghĩa rằng chính nó là Bản thể Tâm của Ta, con người thật của Ta, nó có thể thay đổi, trau dồi để ngày một hoàn thiện hơn, cũng như ta lấy một cục đất thô, đem gia công tinh luyện để thành cái chén sứ quý báu.
2. PSTK sai ở chỗ bảo rằng "Cái Linh Hồn (hay Thần Thức này) nó sẽ tồn tại _ vĩnh viễn không hề chết _ mãi cho đến khi thành Phật."
Pháp Sư Tịnh Không nói:Học Phật, tôi thường hay nói, học Phật việc tốt nhất trước tiên chính là gì: Biết được sinh mạng là vĩnh hằng, ta không hề chết, “chết” – thân thể này thì có sanh diệt, ta thì không có sanh diệt. Thông thường chúng ta nói ta là cái gì? Linh hồn là ta, người nước ngoài cũng thừa nhận, trong Phật pháp gọi là thần thức, đây là cái ta chân thật.
tinhkhongphapngu.net
Sinh Tử Luân Hồi là một cái vòng vô hình nhưng kiên cố, nó nhốt chặc tất cả 6 loại chúng sanh (nghĩa là kể luôn những vị Trời, Thượng Đế).
Nó có năng lực gì mà ghê gớm như vậy ?
Tất thảy chúng sinh đều tự nguyện ở trong cái vòng ấy, khi ôm chặc cái TỰ NGÃ _ LINH HỒN _ THẦN THỨC.
Giống như con khỉ thò tay vào bọng cây để lấy một trái táo vừa bằng miệng lỗ, khi nắm được trái táo rồi thì không rút tay ra được. Và dầu tìm đủ cách để rút tay ra, con khỉ vẫn không rút tay ra được, có một cách mà nó không đủ can đảm để quyết định dứt khoát, đó là hãy buông trái táo ra thì sẽ lấy tay ra dễ dàng thôi, nhưng nó "không đời nào làm thế".
Nó cứ đứng đó suốt ngày suốt đêm với trái táo trong tay và kết cục là người thợ săn đến, nó hét toáng lên nhưng vẫn không buông trái táo. Người thợ săn chỉ việc chộp đầu nó bỏ vào bao mà thôi.
Kính quý vị ! như thế có phải là con khỉ đã tự nguyện "ở lại, sống chết với trái táo" hay không ?
Chúng ta cũng thế, chúng ta không dám buông cái Ta _ Thần Thức _ Linh Hồn _ cho nên tự nguyện ở lại trong cái vòng luân hồi do chính chúng ta dệt nên.
PSTK sai là sai chỗ đó ! Cho rằng Thần Thức _ Linh Hồn _ là TA, chân thật là TA, cho rằng chính cái Thần Thức này rồi sẽ thành Phật.
Không đâu ! Thành đạo trong đạo Phật là PHÁ NGÃ CHẤP, tức là Giác Ngộ ra rằng "Thần Thức là một sản phẫm của Vô Minh, cái gì của Vô Minh thì phải bỏ lại chốn Vô Minh". Không có ai giác ngộ mà còn ôm cái "của nợ" sản phẫm của Vô Minh này cả.
Kính !