
chỉ là thí dụ thôi, vì có rất nhiều loại thiền ra đời, cũng như thiền ở đạo giáo lấy kinh huỳnh dịch tu tiên vậy, họ luyện tiên đan, chuyển hóa tinh, khí, thần. Theo quan niệm của đức phật đó vẫn còn nằm trong luân hồi. Những vị đắc tiên quả thọ rất lâu, có những vị tiên đắc đạo từ thời đức phật tại thế mà sống đến giờ đấy ông có tin không

ông hãy xem kinh lăng nghiêm đức phật có nói rõ từng vị tiên và cách tu hành của họ. Ông hãy xem kinh điển đi, có vài việc được viết rất rõ trong kinh. Ngoài giáo lý phật đạo ra những giáo lý khác thường lọt vào thường kiến, đoạn kiến, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Dùng tưởng để phá ngã là phá đi những gì chúng ta chấp giữ từ xưa đến giờ, thí dụ cho thân này là thật, cho là chỉ sống một đời rồi thôi, cho mọi thứ trong thế gian là tồn tại mãi hoặc phá đi cái mong cầu về có đấng sáng tạo ban phước giáng họa. Dùng tưởng để chuyển ngã thì như thế này, ảo tưởng ra có một đấng sáng tạo ban cho ta sức mạnh, có một đấng cao tột ban cho ta trí tuệ, tưởng rằng mọi người trên thế giới sẽ yêu thương ta những pháp quán đó vẫn có hiệu quả nhưng sẽ dẫn con người vào 3 thứ kiến tôi nói trên
Có cái nào khác hơn những gì bạn nói không
Đọc đi đọc lại mình đều không thấy pháp của mình giống một cái gì bạn nói cả
Đọc bài của Độc Cô Đen còn dễ hiểu hơn. Nói chung nếu bạn chịu khó đọc lại bài của Độc Cô Đen, thì bạn sẽ thấy Pháp của mình không phải Samkhya cũng chẳng phải Vedanta.
Mình cũng nói luôn pháp của mình cho rằng như thế này để bạn dễ hình dung:
Vạn vật trên đời theo nhận thức được bằng tri giác của chính chúng ta, đều tồn tại ở dạng sóng. Mỗi cá thể, mỗi sự vật hiện tượng chỉ là 1 bộ phận của một con sóng lớn là toàn thể vũ trụ này, vốn không thể tồn tại siêu hình độc lập mà nằm trong mối quan hệ tương thuộc lẫnh nhau.
Tuy nhiên không hiểu sao chúng ta lại nhận thức thế giới như hiện tại: Tức là mỗi cá thể tách rời nhau. Chỉ cần với một luận điểm này, chúng ta có thể đánh giá được luôn: Toàn bộ nhận thức của mỗi chúng ta về thế giới này dù có nhận thức kiểu nào cũng là không chân thật.
Bằng một giả thiết triết học, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận thêm điều sau lấy thêm từ đạo Phật: Nguồn sóng lớn toàn vũ trụ vừa hiện diện là sóng, vừa hiện diện tách biệt như chúng ta thấy, vì 1 lý do rất đơn giản: Nó cũng không hề tồn tại (tức là không hề có không gian luôn), và được nhà Phật gọi là tánh không. Nếu không có tánh không thì chắc chắn sự va chạm giữa các sóng này sẽ gây ra 1 vụ nổ lớn tàn phá toàn bộ vũ trụ, không gì còn tồn tại được nữa.
Một khi nó (vũ trụ) không hề tồn tại cả ở dạng không gian, nó lại cùng lúc đó tồn tại ở dạng sóng theo bản chất khoa học đã nghiên cứu, lại cùng 1 lúc tồn tại ở dạng chúng ta nhận thức được như hiện tại bằng tri giác thông thường, vậy thì mọi việc đều có thể xảy ra, miễn là chúng ta muốn thế.
Bất kỳ điều gì chúng ta muốn hoặc chúng ta tin, cùng lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng phát sinh thêm những điều đó, ở một chiều không gian nào đó mà não bộ chúng ta không nhận thức được nhưng nó sẽ tồn tại.
Bạn tưởng tượng theo bản chất sóng sẽ minh bạch ngay: Bạn là 1 con sóng nhỏ trong cả 1 đại dương sóng lớn (sóng năng lượng chứ không phải sóng biển), và bạn dùng ý thức của bạn (vốn cũng là 1 con sóng nhỏ), tạo ra 1 sự phân tách sóng ở dạng tưởng tượng ra điều bạn muốn, thì sóng nhỏ mới sẽ được hình thành ở 1 dạng nào đó. Chính nó sẽ tương tác với cả con sóng lớn để phản hồi lại với bạn. Điều này là bản chất của sự chuyển hóa: Khiến 1 con người xấu trở nên tốt hơn, khiến một người già trở nên trẻ hơn, khiến những người tu hành ở các phương pháp khác nhau đắc được những năng lực khác nhau như bạn mô tả, có người trường thọ...
Nương theo bản chất của vũ trụ này, cùng 1 lúc là tánh không, cùng 1 lúc là sóng, cùng 1 lúc như chúng ta thấy, phương pháp của mình đơn giản là sự chuyển hóa những điều chúng ta muốn trở thành sự thực ở dạng chúng ta nhận thức được bằng các giác quan. Một điều thú vị là khi chúng ta muốn mình trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt hơn, thì vô tình sự chuyển hóa đó làm cho cái tôi cá nhân mất dần suy nghĩ đắn đo thiệt hơn cho nó. Những khái niệm tham, sân, si, dục của người tu tập chuyển hóa dần và nó không còn như mọi người hay bị vướng mắc vào.
Việc tu tập tiếp theo, là một việc chẳng phải là cần làm hay không, mà nó là một quán tính của cái tôi hiện hữu. Dù sao thì cái thực tại này với bằng đó nhân duyên hợp thành vũ trụ như chúng ta nhận thức được, nó vẫn đập vào mắt chúng ta hàng ngày, với hàng tá mối quan hệ trong xã hội. Sự sáng tạo này của vũ trụ cũng rất đẹp và kỳ diệu đấy chứ, cố gắng tìm một sự giải thoát rốt ráo rồi thoát ly khỏi thực tại vô thường này cũng chẳng để làm gì. Trở thành một nhân tố làm cho vũ trụ này thêm đẹp và ca ngợi vẻ đẹp của nó, có lẽ là ý nghĩa tại sao mỗi chúng ta lại được tạo ra!
Còn mục tiêu để giải thoát rốt ráo, thì mình không còn nữa. Thấy được bản chất nhận thức của con người với các giác quan thế này cũng chỉ là một phần của nhiều nhận thức, của nhiều không gian khác nhau với nhiều giống loài khác nhau, trong khi tất cả cùng lúc đó đều không tồn tại, thì khái niệm giải thoát rốt ráo hay sinh, tử, và những nhận thức về nó, vốn từ đầu đã sai rồi thì cố gắng tìm sự giải thoát là điều khôi hài của nhận thức! Khi giả thiết về tánh không mặc nhiên được chấp nhận, thì người ta có muốn hay không cũng đã bị giải thoát hoàn toàn rồi. Càng cố tìm 1 thứ đã rồi càng đi vào ngõ cụt mà thôi. Rất mất thời gian!
Pháp thiền này của mình hiện tại, nó không nằm trong hệ thống lý luận cổ nữa, mà nó vận dụng linh hoạt bản chất sóng của vũ trụ, và tính không, để người tu tập làm được điều họ muốn. Không có Phật, Thánh hay đấng toàn năng nào ở đây cả. Cũng không có cái tôi nào thực sự hiện hữu ở đây cả. Vì vậy, nó sẽ không giống những gì bạn áp đặt là nó phải thuộc 1 bộ môn Yoga, hay khí công nào cả. Nó chưa hề công nhận có 1 cái tôi độc lập nào hiện hữu như bạn nói, cũng chẳng bảo mọi thứ bên ngoài là trường tồn, tất cả vốn đều vừa là như chúng ta nhận thấy, vừa là tánh không mà thôi!