- Tham gia
- 17/9/19
- Bài viết
- 56
- Điểm tương tác
- 34
- Điểm
- 18
Chào các anh chị em chú bác trên diễn đàn !
Vì nhân duyên nào đó nên mình mới tham gia ở đây, khá là hoan hỷ
. Tuy nhiên thấy mọi người tranh luận kinh sách nhiều quá, và theo mình thì chung quy mọi người cũng chỉ tập trung vào ngón tay mà bàn luận tới lui. Nên nhân tiện tâm vọng động, bèn viết một bài cũng coi như giao lưu với mọi người
Theo mình, việc tu nó giản đơn lắm, nó nằm ngay thân thọ tâm pháp, nằm ngay những công việc thường nhật hằng ngày. Giống như các Thiền sư ngày xưa nói, chỉ đơn giản là ăn cơm uống nước mà tu, ngay những việc đó để thấy ra chân lý rồi.
Cũng như thấy nhiều người thích làm chủ tâm, hay làm chủ cái gì đó. Hoặc là buông xả cái này cái kia, hoặc là cố gắng đi tới một trạng thái gì đó, kiểu trong thấy chỉ có cái thấy, thấy cái gì khác là không ổn. Hoặc là kiến tánh, không rõ tánh là tánh gì, có kiến hay chưa, cái gì đang kiến, hay cũng chỉ là lôi kinh sách ra viện dẫn.
Mình tu, thì chỉ đơn giản, ngay trong việc gõ phím này thì thấy nhân duyên ra sao. Những suy nghĩ trong đầu do duyên gì mà có, nó vận hành ra sao, tới đi ra sao. Hay có cái gì đang quan sát những việc đó. Chung quy lại chỉ là "sống" thôi.
Giống như câu chuyện mình hay nghĩ về, là có một người đi vào rừng, anh ta nhìn thấy một con rắn, rồi sợ. Nhưng sau anh ta nhìn kỹ lại, thì ra đó là cành cây khô, chứ chẳng có con rắn nào cả.
Thì tu nó cũng vậy, con rắn kia là cái cuộc sống đang diễn ra ở đây, là thân thọ tâm pháp, là ngũ uẩn, hay là bất cứ gì đang diễn ra mà có thể gọi tên, có thể nghĩ tưởng... Thì ngay đó, ta phải nhìn cho rõ nó, nhìn cho rõ cái cuộc sống này, nhìn cho rõ những gì đang diễn ra ở trong và ngoài bản thân. Để rồi nhìn thấy được do cái gì mà có cái gì, thấy được nó tới lui ra làm sao, thấy được nó thay đổi ra sao, thấy được trước đây chúng ta nhìn thấy mọi thứ một cách vụt chạc, sai lệch, và điên đảo thế nào.
Thành thử, các bậc xưa chẳng dối gạt mình. Rằng ở đâu cũng là đạo cả, nấu cơm rửa chén cũng là đạo, nổi cơn sân si cũng là đạo, ... vấn đề là có thấy ra cái đạo đó không, có kiến được cái tánh đó không thôi. Thành thử tu là ở ngay đây nè, không phải trong sách đâu, ngay đây mà kiến, ngay đây mà giác, rồi mới thấy tánh ở đây, mới ngộ ngay đây được.
Vì nhân duyên nào đó nên mình mới tham gia ở đây, khá là hoan hỷ
Theo mình, việc tu nó giản đơn lắm, nó nằm ngay thân thọ tâm pháp, nằm ngay những công việc thường nhật hằng ngày. Giống như các Thiền sư ngày xưa nói, chỉ đơn giản là ăn cơm uống nước mà tu, ngay những việc đó để thấy ra chân lý rồi.
Cũng như thấy nhiều người thích làm chủ tâm, hay làm chủ cái gì đó. Hoặc là buông xả cái này cái kia, hoặc là cố gắng đi tới một trạng thái gì đó, kiểu trong thấy chỉ có cái thấy, thấy cái gì khác là không ổn. Hoặc là kiến tánh, không rõ tánh là tánh gì, có kiến hay chưa, cái gì đang kiến, hay cũng chỉ là lôi kinh sách ra viện dẫn.
Mình tu, thì chỉ đơn giản, ngay trong việc gõ phím này thì thấy nhân duyên ra sao. Những suy nghĩ trong đầu do duyên gì mà có, nó vận hành ra sao, tới đi ra sao. Hay có cái gì đang quan sát những việc đó. Chung quy lại chỉ là "sống" thôi.
Giống như câu chuyện mình hay nghĩ về, là có một người đi vào rừng, anh ta nhìn thấy một con rắn, rồi sợ. Nhưng sau anh ta nhìn kỹ lại, thì ra đó là cành cây khô, chứ chẳng có con rắn nào cả.
Thì tu nó cũng vậy, con rắn kia là cái cuộc sống đang diễn ra ở đây, là thân thọ tâm pháp, là ngũ uẩn, hay là bất cứ gì đang diễn ra mà có thể gọi tên, có thể nghĩ tưởng... Thì ngay đó, ta phải nhìn cho rõ nó, nhìn cho rõ cái cuộc sống này, nhìn cho rõ những gì đang diễn ra ở trong và ngoài bản thân. Để rồi nhìn thấy được do cái gì mà có cái gì, thấy được nó tới lui ra làm sao, thấy được nó thay đổi ra sao, thấy được trước đây chúng ta nhìn thấy mọi thứ một cách vụt chạc, sai lệch, và điên đảo thế nào.
Thành thử, các bậc xưa chẳng dối gạt mình. Rằng ở đâu cũng là đạo cả, nấu cơm rửa chén cũng là đạo, nổi cơn sân si cũng là đạo, ... vấn đề là có thấy ra cái đạo đó không, có kiến được cái tánh đó không thôi. Thành thử tu là ở ngay đây nè, không phải trong sách đâu, ngay đây mà kiến, ngay đây mà giác, rồi mới thấy tánh ở đây, mới ngộ ngay đây được.