KÍNH CHÀO CÁC BẠN! CHÀO BẠN TÀO THÁO.
nay hữu duyên gặp bạn thật quí lắm, hôm qua gấp quá trích câu trên là của Ngài Thanh Sĩ tác phẩm : LỜI VÀNG TRONG MỘNG, nói nếu các phật lượng khoan hồng nếu có thì tự nhiên tâm nọ sẽ được an mà thôi, phật lượng cũng như được 10 chỉ vàng gộp lại thành một lượng vàng, mới 9 chỉ chưa đủ, khi đã đủ 10 chỉ ắt tự nhiên có 1 cây vàng!
ta cứ tu, cứ thực hành bất kỳ pháp nào mà mình thích mình thấy hợp, cứ đi đừng ngồi ở đó nghỉ biết chừng nào tới nơi, đừng nản lòng hơn nhau ở một chữ bền mà thôi.
Thanh Sĩ nói: " cố đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lộ cận hóa xa"
..............
VÍ DỤ thực tế bản thân thịt thúi NGUYỄN VIẾT TRÍ này ĐÃ KIẾN TÁNH RA SAO ĐÃ BẢO NHẬM ĐÃ CHIẾN ĐẤU VỚI PHIỀN NÃO RA SAO nếu có duyên bạn sẽ đọc: (tôi tin bạn sẽ đọc với tấm lòng hoan hỉ! độ lượng!)
cái gọi là tôi! tôi sinh 1979, ở Lai Vung ĐỒNG THÁP, 54 Kilogam, có vợ chưa con, cha mất sớm mẹ vừa qua đời 4 tháng cô ruột vừa mất 3 tháng, từ nhỏ lúc 10 tuổi tôi ăn chay theo mẹ (chỉ ăn chay không biết cái gì là tu gì cả). Anh tôi ra riêng giờ tôi cùng vợ sống ở tại gia. Mẹ tôi, vợ tôi theo đạo HÒA HẢO, vợ tôi rất tin cầu nguyện và niệm A DI ĐÀ PHẬT(pháp tu tịnh độ)
Tôi vào đại học Cần thơ, tốt nghiệm đi làm ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, khi là sinh viên lúc ở nhờ tổ từ thiện nấu cơm cháo cho bệnh nhân ăn tôi thấy một ông bạn có quyển kinh BÁT NHÃ, tôi mượn xem mở ra đọc thấy vô cùng thích thú, vì trước giờ chưa bao giờ đọc cái gì mà hay như thế như đoạn bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời.....quá hay bạn ạ (mặc dù tôi chả hiểu cái gì).
Thoát cái tôi ra trường đi làm ở huyện nhà ở một Cty thức ăn thủy sản khoảng năm 2008. Cty có mạng net , tôi hay làm ca đêm rảnh lên mạng đọc đọc các trang mạng phật giáo, đọc đọc tôi thích thú đọc kinh vô cùng, đọc kiến tánh, đọc đốn ngộ, đọc niệm phật nhíp tâm... từ 2008 đến 2012 là 4 năm mà đọc mãi đọc mãi để hiểu thật ra tù LÀ TU LÀM SAO? tôi tự hỏi mà chả có ai giải đáp, HÀNH PHÁP GÌ CHO HẠP VỚI MÌNH? tịnh độ hay thiền? thiền gì bây giờ? đốn ngộ? hay thiền nguyên thủy? tổ sư thiền ? như lai thiền? hay thiền định? nói thật với bạn đầu tôi điên đảo, bạn biết không lúc nhỏ tôi đã ghét niệm phật lắm! quá thê thê, quá mê tín. Nên càng đọc các bài viết về thiền tôi thích lắm!
......
vậy đấy, TÔI CỨ HỎI: LÀM SAO KHI MIỆNG TA VỪA NÓI CHUYỆN MÀ VỪA MIỆNG NIỆM PHẬT!!!???
LÀM SAO VỪA TU VỪA LÀM VIỆC ( giới trí thức trẻ giờ tối ngày mê công việc như tôi!)
LÀM SAO VỪA THUYẾT TRÌNH BÁO CÁO MÀ VỪA THIỀN TRONG TÂM? MÀ VỪA NIỆM PHẬT TRONG TÂM? HAY VỪA NIỆM RA MIỆNG?
tôi ĐỐ AI làm được!
( tôi cũng hỏi vợ tôi, miệng bà vừa nói chuyện với tôi mà bà vừa niệm phật được không? vợ tôi nói: ông khùng quá, làm sao mà vừa niệm phật vừa nói chuyện!)
.................................
( BÂY GIỜ BẠN ĐỌC MỎI MẮT KHÔNG? -ông chủ nhân ông của bạn và tôi chưa hề mỏi mắt! chưa hề đọc!)
1/ GIAI ĐOẠN TÔI KIẾN TÁNH: ( NĂM 2012)
khoảng năm 2012 trong một lần vào kho cty làm việc, tôi đi bộ cũng như thường ngày tôi hảy suy nghĩ có pháp nào vừa làm vừa tu, vừa đi bộ vừa tu không, thì bỗng nhiên thình lình khi tôi mỏi cổ lắc lắc cái đầu cho đở mõi cổ thì xuất hiện trong thâm tâm tôi, trong lòng tôi một cái gì đó chưa hề bị mỏi, chưa hề lắc lắc, đầu tôi lắc chứ cái đó sờ sờ chưa lắc bao giờ!
THẬT VUI LẮM! KIẾN TÁNH RỒI , tôi đinh ninh như thế, tin mình đã kiến tánh TIN TUYỆT ĐỐI VÀO CHÍNH TÔI, tự kiến tánh, tự đốn ngộ!
BẠN TIN TÔI KHÔNG!?
Lúc này mọi hoài nghi thắc mắc trước kia được hóa giải hết tất tần tật, mọi công án thiền cực kỳ khó lúc trước không hiểu giờ tôi tự hiểu tự giải ra hết, mọi lời tổ lời THÍCH CA nói tôi đều thông rõ hết ý nghĩa, vì chân tâm phật tánh sờ sờ đó, mọi cái chỉ tay, cái đập gậy, một tiếng gõ chuông của LA HẦU LA đều phật đang chỉ trực chỉ chân tâm kiến tánh cho đại chúng năm xưa, tất cả nơi nơi mọi lúc làm gì ở đâu ta cũng có chủ nhân ông nhìn ta chăm chú trong lòng, tại ta lo nhìn chỗ khác mà quên ổng. ..........
......
KHI KIẾN TÁNH RỒI thì tôi hiểu ra mọi pháp tu đều vô pháp tướng, đều là đại thừa , không có pháp nào hay dở, TỊNH ĐỘ CŨNG LÀ ĐẠI THỪA ĐỐN NGỘ, MẬT TÔNG CŨNG ĐỐN NGỘ,
thiền tông cũng vậy, trì giới, nhẫn nhục cũng là pháp đại thừa! lúc này không còn pháp gì cao thấp , mà kiến tanh rồi thì bỏ bè lên bờ như tổ nói, phật nói pháp còn bỏ huống phi pháp- câu này tôi cũng hiểu, thật ra khi ĐÃ THẤY CHỦ NHÂN ÔNG tự nhiên ta rõ lý rõ nghĩa tất cả các kinh ( kiến tánh vẩn là người thường chưa có thần thông, vẩn phiền não nhá, vẩn giận vẩn ghét!)
..........
bây giờ kêu tôi niệm phật LỤC TỰ DI ĐÀ tôi cũng vui làm theo chả sao cả mặc dù tôi trước kia cực kỳ ghét niệm phật! NGỘ THIỆT! NGỘ THIỆT CÁC BẠN Ạ!
BỞI khi miệng niệm hay niệm phật trong tâm thì mỗi chữ phát ra tâm tôi đều thấy nó, chủ nhân ông ở một bên, tiếng lục tự phát lên một bên, tiếng lục tự di đà là vọng tâm là tâm vọng, nó là giặc!
NIỆM PHẬT LÀ GIẶC! CHỦ NHÂN ÔNG LÀ CON !
tôi không nhớ rõ kinh pháp hoa nói đoạn ngài gì đó tụng cả 1000 biến kinh pháp hoa mà không hiểu diệu ý kinh, Phật bảo ông bị kinh chuyển chứ không chuyển được ý kinh, đúng vậy các bạn ạ,
khi ta chưa kiến tánh dù có đọc gì tụng gì hành cái gì thì vẩn ở ngoài nhà tổ, vẩn tu ngoài chưa vào nhà được, chưa tu trong được, vẩn bị lầm! LẦM! QUÊN MÌNH THEO VẬT, như xưa A NAN VÀ ĐẠI CHÚNG nghe tiếng chuông nói có nghe, khi tiếng chuông lặng mất nói không nghe, phật bảo các ông điên đảo, mê lầm, quên cái nghe thường hằng là chủ nhân ông nhận ngoại trần là âm thinh tiếng chuông là chủ, ấy thế mà điên đảo....( đoạn kinh này khó hiểu khi kiến tánh rồi tôi hiểu ngay, trước kia đọc chổ LA HẦU LA GÕ CHUÔN tôi đọc tôi nghe hoài mà chả hiểu phật nói gì)
2/GIAI ĐOẠN TÔI KHỞI TU: ( kiến tánh rồi tôi vẩn là tôi vẩn thịt thúi, vẩn ăn cơm mặc áo vẩn vui giận phiền não như bình thường, chứ không có thành phật chi chi hết- chưa có thành được đâu!)
tất nhiên tự mình cảm nhận tự mình biết, bắt đầu tôi để ý cái tánh ấy tức coi nó có mất không? qua ngày hôm sau tôi ở nhà lúc tối, ngồi một chỗ yên lặng thì nhớ nó ngay, nó sờ sờ trước lòng tôi, chỉ dùng lòng mà cảm nhận không thấy bằng mắt được. hễ có ai nói chuyện thì quên ngay, hễ tôi đứng lên đi làm việc là quên chủ nhân ông ngay.
bạn biết không tôi tức lắm, cứ quên từ sáng tới tối, sáng thức dậy mở mắt ra thì nhớ rồi cả ngày lo việc quên tới chiều, chiều nghĩ lại lại nhớ trong ngày 24 giờ, ngủ 8 giờ, còn 12 giờ mà tôi chỉ nhớ CÁI TÁNH, CÁI CHÂN TÂM chỉ có vài lần mỗi lần vài giây, cộng tổng lại chừng 10 giây!
KHỦNG KHIẾP QUÁ! ( Tức trong ngày tôi chỉ tu được 10 giây, còn lại là quên mình theo vật bị vọng tưởng dẫn đi ), mấy ngày đầu mấy tháng đầu bình thường, sau đó cả năm bắt đầu tôi KINH HÃI, kinh hải với vọng tưởng nổi lên.
3/VỌNG TƯỞNG NỔI LÊN Ù Ù NHƯ SÓNG THẦN - ( TỪ NĂM 2013) :
trước kiến tánh vọng tưởng và phiền não có 1 kiến tánh rồi cả 100 cả tỷ tỷ. tầng số và cường độ tăng cao còn đột biến nữa , thật đó các bạn ạ, tôi kể ra không hết các phiền não của tôi đâu, ai cũng có vui buồn hàng ngày, cơm áo gạo tiền, lời trái tai gai mắt...ôi thôi cả ngày chả có gì là vừa ý mình, trong vọng tâm luôn hằn hộc ích kỷ nhỏ mọn....
năm 2013 hễ khi đi làm việc về nhà tôi ra làm vườn lặt vặt hái rau kiếm củi là tay tôi nắm lại miệng tôi lầm bầm các điều tức ghét ở trong lòng, tự tôi hét lớn, răng tôi cắn chặt lại, thân tôi gồng lên...
dữ tợn lắm bạn ạ, mặc dù còn dằn được, nhưng nó làm tôi mệt lắm, điên đảo cả tâm hồn...từ học hành làm việc đến hành đạo tu hành, đến tứ oai nghi đi đứng nằm thiền, cả ngày làm việc mà tu trong giây lát tôi cũng thấy quá hoang mang.
4/ NĂM NĂM BẢO NHẬM SỐNG ĐIÊN ĐẢO VỚI PHIỀN NÃO BỊ NÓ DẪN ĐI LÂU:
TỪ 2012 đến 2015 cả 5 năm dài phiền não cắn lấy tôi, bấy giờ tôi đọc lại các kinh điển, các bài luận của thiện tri thức, nhất là cảu ngài THANH SĨ tác phẩm ĐƯỜNG GIẢI THOÁI, LỜI VÀNG TRONG MỘNG, để TRẮC NGHIỆM lại thử kết quả lại để lấy niềm tin lại. Trong đó nhiều câu tôi làm kim chỉ nam mà tăng trưởng lòng tin như:
" cứ đi mãi đường dài rút ngắn
còn nghĩ luôn lộ cận hóa xa "
" các phật lượng khoang hồng nếu có
thì tự nhiên tâm nọ được an
mối thù oán chẳng buột ràng" - THANH SĨ
CÒN CỦA ĐỨC THẦY PHẬT GIÁO HÒA HẢO cũng viết nhiều câu đốn ngộ, kiến tánh, tu bảo nhậm rất hay như:
" dứt mê tâm dứt điều hờn ghét"
" nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc
" nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu"
"còn chậm chạp đạo mầu chưa tỏ
như rừng hoang mới dọn 1 đường"
"tu rèn tâm trí cho minh
tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lau "
lòng sáu chữ niệm không có ngớt
thì nạn tai cũng thoát như không
khó tìm cho gặp chủ nhân ông
còn ẩn lánh nơi vòng sanh chúng
ai mê tâm nghe qua không phủng
rán suy tầm đặng mở tánh linh
lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh
thì cũng thấy bổn lai diện mục"
5/ MỘT THÁNG GẦN ĐÂY THAY ĐỔI HẲN, VỌNG TƯỞNG CHỈ 1 MÀ ĐỊNH TÂM CẢ 100, CẢ TỶ:
CÁCH ĐÂY khoảng tháng 3 năm 2017 thì bỗng một ngày nọ tự nhiên tâm tôi vắng lặng lạ thường dù đang làm đám làm tuần cho mẹ tôi, khách khứa đông đúc, hằng thấy tánh, vẩn như mọi ngày mà hôm nay sau cái tánh này nó ở đó mãi không đi đâu! tới tối, tới hôm sau, rồi cả tháng và tới bây giờ tôi ĐANG GÕ MÁY TÍNH, thật ngộ lắm, tự nhiên quân giặc chỉ 1 quân ta gấp trăm, tự nhiên tâm tôi được an lạc lạ thường, trước còn thù còn ghét người tôi không ưa, nay ưa luôn cả người tôi ghét, sân, tham si, thỉ nộ đã tránh xa tôi, điên đảo phiền muộn đã chạy đâu mất tiêu.
MỖI NGÀY CHỈ VÀI VỌNG TƯỞNG DỄ THƯƠNG! VỌNG TƯỞNG NHỎ BÉ NỔI LÊN, toàn là các vọng tưởng hiền diệu, các pháp lành, nổi lên tôi biết vọng nổi lên nhưng biết nó nó lặng mất, cả ngày ông chủ nhân ông ổng ăn cơm mặc áo với tôi ngủ với tôi cười với tôi lên diễn đàn phật giáo với tôi.
"CÀNG TU CÀNG THẤY ĐẠO TO
NÊN TA KHÔNG THỂ TỰ CHO CAO CƯỜNG "- của Thanh Sĩ
- Thanh Sĩ nói, đúng càng tu càng thấy đạo to, vừa độ người mà vừa học ở người, nay có duyên với bạn tôi viết một mạch dòng suy nghĩ, các bạn nghĩ sao cũng được.
........
CÁC BẠN NÓI TÔI BỊ KHÙNG HAY BỊ KIẾN CẮN CŨNG ĐƯỢC, TÔI KIẾN TÁNH HAY TÁNH KIẾN TÔI CŨNG ĐƯỢC, tôi là tôi mai mốt rồi cũng chết, thịt xìn thúi lắm.
tự độ độ tha, dù chỉ biết nhỏ bé nhưng cũng san xớt cho người cùng biết.
" là phật tử trong lòng tự hỏi
nên làm gì trong cõi người ta
ngồi yên niệm phật di đà
hay là đi độ người ta xa gần
là phật tử xã thân theo phật
ngày đêm lo tự giác giác tha..." - Của Thanh Sĩ- tác phẩm LÀ PHẬT TỬ rất hay các bạn ạ, có duyên các bạn tìm nghe, tìm đọc.
..........
TẠM GÁT CHUYỆN TÔI QUA,
bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn một câu:
vừa vào diễn đàn này nè, vừa đánh máy vừa đọc thì các bạn có vừa tu được không? đang suy nghĩ đang thiền được không?
tất nhiên là không! nếu ai được là người ấy đã KIẾN TÁNH, thật đó.
câu tiếp tôi hỏi các bạn: nảy giờ các bạn có nhớ hơi thở của bạn không? chắc là không! nếu nhớ tức các bạn đang kiến tánh! người kiến tánh hễ thấy tánh là thấy hơi thở, không quên hơi thở của mình, lúc quên mình theo vật cũng quên hơi thở luôn.
...... .
tôi nói tu tịnh độ hay tu mật chú, quán tưởng, tổ sư thiền hay thiền nguyên thủy hay bất kỳ pháp gì khác cũng đều có thể kiến tánh nếu có duyên, đủ tin tấn. thì thình linh các bạn tự hiểu.
cả ngàn pháp tu tập pháp nào cũng hay siêu việt, đừng chê pháp hay pháp dở ai thích gì ăn cái đó mà!
.......
THÔI, XIN CHÀO CÁC BẠN. Chào bạn TÀO THÁO.
viết nhiều quá dài quá các bạn đọc mệt lắm hả! ( chủ nhân ông của bạn chưa hề mệt)
KÍNH! tôi đi nha.