Lời dạy của đức Phật về sự hiện hữu chữ KHÔNG ở nơi vũ trụ nhân sanh trước khi thành hình dạng vũ trụ nhân sanh.
Chữ KHÔNG rất huyền diệu, không phải ở chữ nghĩa cũng chẳng thể dùng ngôn thuyết, cũng chẳng thể dùng tâm tư để thấu đáo đạo lý đó.
Thời đức Phật, trong số một ngàn hai trăm năm mươi vị đại A-la-hán, người hiểu rõ lý KHÔNG chỉ một người chính là tôn giả Tu-bồ-đề.
Ngài Tu Bồ Đề vừa chào đời, tất cả tài bảo, dụng cụ trong nhà Tu-bồ-đề bỗng nhiên biến mất, không thấy một cái nào. Người trong nhà đều lo sợ, vội mời thầy xem tướng đến bói một quẻ. Tướng sư gieo quẻ rồi nói:
- Đây là một hỷ sự, trong nhà sanh quý tử. Tiền bạc, bảo vật trong nhà đều trống rỗng ngay khi cậu bé chào đời đó là tượng trưng cậu bé là KHÔNG.
Người trong nhà nên đặt tên cho cậu bé là KHÔNG SANH!
Điều này rất đại cát đại lợi, tương lai cậu bé sẽ không bị danh văn lợi dưỡng thế gian ràng buộc, gọi chú là Thiện Cát cũng tốt.
Lời nói của thầy xem tướng cậu bé Tu Bồ Đề làm an lòng mọi người. Từ đó mọi người gọi tên "KHÔNG SANH" hay "Thiện Cát".
Ba ngày sau, tài bảo và dụng cụ trong nhà mới trở lại như trước. Tôn giả Tu Bồ Đề mới sanh bày điềm "Không Sanh” là một chuyện hy hữu xưa nay ít có.
Không Sanh, đó là diện mục bổn lai của tất cả sự vật trước khi thành hình dạng sự vật.
Không Sanh, đó là diện mục bổn lai của bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa và các nhân duyên trước khi thành hình dạng đất, nước, gió, lửa và các nhân duyên.
Không Sanh, đó là diện mục bổn lai của chúng ta trước khi bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa và các nhân duyên tạo tác hòa hợp thành hình dạng chúng ta.
KHÔNG là bộ mặt thật trước khi vũ trụ vạn vật, chúng ta thành hình dạng vũ trụ vạn vật, chúng ta.
Đức Phật xuất hiện, hay không xuất hiện:
Vũ trụ vạn vật, chúng ta bản lai vốn là như thế.
Chúng ta Tu để hết Khổ?
Chúng ta Tu để thành Phật?
Chúng ta Tu để Thấy Đạo?