- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,980
- Điểm tương tác
- 790
- Điểm
- 113
Lụcc Tổ bảo "xưa nay không một vật".Mải Chơi ...Từ Sáng đến Tối ..Vui Quá Chẳng Thấy Đói !
* BÂY GIỜ : NGỒI XUỐNG ĐÂY =CHẴNG NGHĨ VUI...CHẲNG NGHĨ ĐÓI ! ...LẮNG LÒNG ! ...CHO ĐẾN KHI ...=THẤY CÁI GÌ...TIẾP THEO LÀ GÌ...???....(Khà Khà...Mong Rằng Đừng : THẬT THẤY=KHÔNG LÀ GÌ )...
1 - ...NẾU THẤY "ĐÓI"...RỒI PHẢI ĂN...NO LÒNG...( Vẫn Chưa Rõ ...)
2- LẠI NGỒI XUỐNG ĐÂY ( CHẲNG NGHĨ VUI ...CHẲNG NGHĨ ĐÓI...CHẲNG NGHĨ CÓ...CHẲNG NGHĨ KHÔNG...!)
...=CHO ĐẾN KHI...Mồm Nói Được : TÂM VÔ NHẤT VẬT ....Khì Khì...XIN BÁI PHỤC TOÀN TẬP Hoặc : NGẢ MŨ + PHONG BÌ... =
" KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI " ? ! ( CẤM CƯỜI )
... : BẢNG = NHỊN BẨY NGÀY "DIỆN BÍCH"...RỒI PHẢI RA TRÌNH KHẢO THẤT ! (Nói Được Cũng Đánh, Không Nói Được Cũng Đánh !) ( Với Ai ĐẾN VÌ ="CHÓT" NIỆM DI ĐÀ )
Vật ấy là những vật gì?
Có 2 loại vật:
- Vật hữu vi, chính là các hiện tượng sự vật hiện hữu trong thành ra tứ tướng, hay chính là toàn bộ sự vật đi kèm với luân hồi sanh tử.
- Vật vô vi, là những hiện tượng có tính giải thoát luân hồi, nó vượt lên trên luân hồi, như cái "không" của Thanh Văn, Duyên giác, cái Tịnh Độ do bổn nguyện của chư Phật.
Chấp vật hữu vi thì gọi là phàm phu.
Chấp vật vô vi thì gọi là Nhị Thừa.
Thực tại xưa nay của chính mình luôn là chính nó, không phải vật hữu vi, cũng chẳng phải vô vi. Thực tại chính mình ấy tuỳ theo nhân duyên đã chiêu tập đúc kết mà hiển bày mình là phàm phu hay là Thánh nhân.
Nhận thức được vậy ắt hẳn cũng đã khó. Tuy nhiên, thực tại chính mình còn hiển bày ra mình là vật vô tình nữa, chỉ người thấy Tự Tánh (Phật Tánh) rất sâu mới biết điều này. Ở diễn đàn này, đa số mọi người đều chấp rằng các bạn vốn là loài hữu tình mà chẳng hề biết rằng: các bạn cũng đã từng ở trong cái hẩm sâu tối đen vô tri vô giác, rồi chiêu tập nhân duyên hết sức lâu xa, bất thình lình bật ra xuất hiện tri giác mà thành loài hữu tình.
Bạn Tự Độ này, tuy có tâm lìa khỏi vật hữu vi nhưng lại còn trụ chấp ở vật vô vi. Miệng nói "không một vật" nhưng lại là chấp vật vô vi, chưa ra khỏi dính mắc với cái "không".