Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Thấy mà chẳng biết gì thì đó chính là trẻ con mới được sanh ra, nó hơn được gỗ đá ở chỗ có sự thấy nhưng mà thấy trơ trọi, không phân định được các pháp duyên khởi như thế nào. Nếu y đó mà tu tập liền rơi vào trụ định thức vô biên xứ, chưa phải chánh định.Vô Minh chỉ THẤY mà CHẲNG BIẾT gì!
Vốn VÔ SANH lại SANH cái BIẾT!
Kính chúc thêm một ông THƯỢNG LỘ SANH TỬ nơi Tây Phương Cực Lạc!
kkkkkk, càng viết bạn càng lồi ra nhiều quan niệm sai lầm.-Bạn đã NHẦM Khi ĐÁNH ĐỒNG : CHÂN Và VỌNG.
-Chúng Hữu Tình Có TÁNH GIÁC ( THẤY BIẾT ) Là CHÂN THẬT -> THANH TỊNH TRONG LẶNG (Khi Chưa Có NHẬN THỨC PHÂN BIỆT= ĐỊNH : DANH+TÁNH+TƯỚNG )...
-Và Mọi Sự Vật ĐƯỢC TAO RA SAU ĐÓ ( Khi Khởi Niệm MÊ LẦM PHÂN BIỆT NHẬN ĐỊNH ) = SẢN PHẨM VỌNG TƯỞNG ...Như Một Người Đứng Trước Dẫy Núi HÔ TO...Thì TIẾNG HÔ Là THẬT CÓ! -> Còn TIẾNG NHẠI LẠI Của Dẫy Núi LÀ TIẾNG VỌNG -> CÓ Mà KHÔNG THẬT
-Theo Thuyết : NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO Thì Mọi KHỞI NGUỒN BẮT ĐẦU TỪ CÔNG DỤNG CỦA TÂM -CHỈ CÓ NƠI CÁC CHÚNG HỮU TÌNH ( TÁNH GIÁC ) --->Phát Sóng Năng Lượng Sinh Học Tác Động Đến Môi Trường... Và CÁC CHÚNG VÔ TÌNH ĐƯỢC TAO RA Hay BIẾN ĐỔI. Các CHÚNG VÔ TÌNH KHÔNG CÓ CÔNG NĂNG NÀY Mà CHỈ THỤ ĐỘNG NHẬN SÓNG Do CHÚNG HỮU TÌNH PHÁT RA -> BIẾN ĐỔI->RỒI PHẢN ÁNH DỘI LẠI MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC Với THỂ TẠM TÁNH+TẠM TƯỚNG Của RIÊNG MÌNH Với HIỆN TRẠNG ĐANG LÀ....Và CHÚNG HỮU TÌNH THẤY+NHẬN ĐƯỢC Qua CÁC CÔNG NĂNG ;->THẤY BIẾT TIẾP THEO Của Mình ---. RỒI LẠI KHỞI NHẬN BIẾT RỒI PHÂN BIỆT MÊ LẦM NÊN Sự THẤY BIẾT NÀY Là VỌNG TƯỞNG
@-Ví Như MẶT TRĂNG Nơi Không Trung Là THẬT CÓ Với Những CÔNG DỤNG ĐẦY ĐỦ Của NÓ..Như PHÁT SÁNG, PHÁT XUNG LỰC TỪ TRƯỜNG ...Còn Nơi Mọi Hồ Ao,Vũng Nước Cũng Có THẤY TRĂNG Nhưng Chỉ Là HIỆN ẢNH Của TRĂNG Và KHÔNG CÓ CÔNG DỤNG NHƯ TRĂNG THẬT .
-Hàm Nghĩa Của " TÌNH DỮ ,VÔ TÌNH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO" Là Chỉ HÀNH GIẢ TU HỌC -> LẤY CÁI TÍNH THẤY BIẾT THANH TỊNH TRONG LẶNG(BẤT CẤU , BẤT TỊNH-,BẤT TĂNG, BẤT GIẢM ) Của Mình QUÁN XÉT -> KHI GIÁC ĐƯỢC SỰ VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI-> BIẾT RÕ-THẤY RÕ Mà KHÔNG KHỞI VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT LẦM CHẤP CỐ HỮU Của QUÁ KHỨ TỪ VÔ THỈ : ->..Đây Là VÔ TÌNH...Đây LÀ HỮU TÌNH...Đây LÀNH...ĐÂY DỮ Thì Đã TRỰC NHẬP PHẬT TÁNH =TỀ THÀNH PHẬT ĐẠO
Khà... Khà....kkkkkk, càng viết bạn càng lồi ra nhiều quan niệm sai lầm.
- Thứ nhất, bạn cần nắm rõ TÁNH GIÁC chính là tánh thật của mỗi chúng sanh, nó vô tướng thì làm gì có tướng thấy biết. mà phải hiểu là Thấy, Biết là hoạt dụng của Tánh Giác khi đối duyên. Cho nên hữu tình hay vô tình đều có tánh giác, vô tình luôn luôn "rung động" đó là do hoạt dụng của tánh giác khi đối duyên ở trạng thái không có cảm giác. Hằng hà sa số chư Phật vị lai hiện ở trạng thái vô tình đông gấp tỉ tỉ tỉ ... lần so với chư Phật vị lai ở trạng thái hữu tình.
Bởi vậy, bạm phải quán chiếu cho thật rõ: tánh giác không ngoài hữu tình và vô tình, tánh giác cũng không ở trong hữu tình và vô tình. Xa rời hai cực đoan đó thì mới có thể hiểu thực tánh chân thật được. Chứ hiện tại, bạn đang an trú tánh giác trụ ở hữu tình, không đúng tinh thần vô sở trụ.
- Thứ hai, vì bạn chưa rõ thực tánh của chính bạn nên nói sai về tánh giác cũng như sai về tâm và thuyết duy tâm tạo. TÂM ở đây là cái Tâm thể vốn có của mỗi chúng sanh, là thực thể chân thật, chứ không phải cái tâm sanh diệt, tâm thấy biết. Tâm chân thật đó tự nó vốn chẳng sanh diệt nhưng khi đối duyên thì phát sanh ra các pháp, pháp giới chúng sanh, thánh, Phật, đều là tâm ấy đối duyên tạo ra. Vô tình chúng sanh cũng do tâm chân thật ấy đối duyên tạo ra, đối duyên nhưng không có bất kì nhận biết gì, rung động không nừng nghỉ thì đó là pháp vô tình chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh.
- Câu "tình dữ, vô tình đều trọn thành Phật đạo" có đầy đủ hai nghĩa Lý Tánh và Sự Tướng. Về Lý Tánh, hữu tình hay vô tình đều chỉ là pháp thị hiện, phương tiện, vốn không có chỗ nào đích thực gọi là hữu tình hay vô tình cả, tự tánh chúng nó rỗng không, không có sự sai khác, ai thấy đúng y như vậy thì là Phật. Về Sự Tướng, mỗi hữu tình đều có khả năng thành Phật, dễ hiểu, nhưng vô tình chúng sanh mà thành Phật thì hầu hết người học Phật không chấp nhận mặc dù rằng chư Phật đã tuyên thuyết, họ vẫn cố tình lái theo nghĩa riêng dựa trên tri kiến hạn hẹp của họ.
Như VNBN đã nói số chư Phật vị lai hiện ở trạng thái vô tình đông gấp nhiều lần (không thể tính được bằng số học) so với chư Phật vị lai hiện đang ở trạng thái hữu tình. Cụ thể là, chư Phật vị lai ấy đang ở vô tình, khi tích góp đủ nhân duyên sẽ hình hành lục căn mà trở thành hữu tình, khó tin nhưng đó là sự thật, cũng không phải khó hiểu, đó là chỗ Hành -> Thức. Vô tình rung động hấp dẫn tương tác lẫn nhau, rồi được hữu tình sử dụng nên dần dần sẽ tích lũy nhân chủng phản xạ, phản xạ thuần thục thì sanh ra thức nhận biết đối tượng tương tác tương ứng.
Như vậy, hữu tình có hai loại: loại luân hồi do đã được làm hữu tình nhiều kiếp và loại tiến hóa từ vô tình lên lần đầu tiên làm hữu tình.
-BẠN LẠI NHẦM Về TÁNH GIÁC !kkkkkk, càng viết bạn càng lồi ra nhiều quan niệm sai lầm.
- Thứ nhất, bạn cần nắm rõ TÁNH GIÁC chính là tánh thật của mỗi chúng sanh, nó vô tướng thì làm gì có tướng thấy biết. mà phải hiểu là Thấy, Biết là hoạt dụng của Tánh Giác khi đối duyên. Cho nên hữu tình hay vô tình đều có tánh giác, vô tình luôn luôn "rung động" đó là do hoạt dụng của tánh giác khi đối duyên ở trạng thái không có cảm giác. Hằng hà sa số chư Phật vị lai hiện ở trạng thái vô tình đông gấp tỉ tỉ tỉ ... lần so với chư Phật vị lai ở trạng thái hữu tình.
VÔ SANH gì mà SANH THUYẾT NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO???Cũng Do MÊ LẦM -> KHÔNG HIỂU RÕ : THUYẾT NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO Và LUẬT : NHÂN -> QUÁ , Lý TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI... Nên Một Số Chúng Sanh Mê Tín Thờ Cúng CHÚNG VÔ TÌNH Như : THẦN CÂY... THẦN NÚI...v...v.
RÔ BỚT đang nói! Indeed!Vì Năng Lượng VI CHẤT Của CHÚNG HỮU TÌNH Và CHÚNG VÔ TÌNH Có CẤU TRÚC THỂ TƯỚNG -THỂ TÁNH Khác Nhau Nên TỪ : NHÂN --> QUẢ CŨNG KHÁC NHAU Do QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA VŨ TRỤ
....Khà Khà.... Nếu Không : Vị Lai Sẽ Có Vô Lượng CHƯ PHẬT RÔ BỚT !( CHÚNG VÔ TÌNH THÀNH PHẬT )
Là PHƯƠNG TIỆN ( KIẾN+VĂN+GIÁC+TRI = Do CHƯ VỊ GIẢI THOÁT Thường Trụ TRONG VÔ SANH TRỰC GIÁC ĐƯỢC -> Chỉ Dẫn Cho ĐỒNG CHÚNG HỮU TÌNH Nương Theo Mà TU HỌC Để ĐƯỢC GIẢI THOÁT TRI KIẾN NHƯ MÌNH .THUYẾT NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO-> MÔ TẢ VẬN ĐỘNG-VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI ĐANG NHƯ...Không DUYÊN TỰA VÀO CHẤP TRƯỚC MÊ LẦM CỦA TÀNG THỨC QUÁ KHỨ.Nên Cũng KHÔNG THỂ NÓI LÀ : VỌNG TƯỞNG .Nếu Dịch Sát Nghĩa Thì Là TỊNH THỨC.VÔ SANH gì mà SANH THUYẾT NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO???
NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO là TÂM chúng sanh VỌNG TƯỞNG tạo ra đó cha nội.
Vấn đề ở đây là ông KHÔNG BIẾT ông là cái gì??Là PHƯƠNG TIỆN ( KIẾN+VĂN+GIÁC+TRI = Do CHƯ VỊ GIẢI THOÁT Thường Trụ TRONG VÔ SANH TRỰC GIÁC ĐƯỢC -> Chỉ Dẫn Cho ĐỒNG CHÚNG HỮU TÌNH Nương Theo Mà TU HỌC Để ĐƯỢC GIẢI THOÁT TRI KIẾN NHƯ MÌNH .THUYẾT NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO-> MÔ TẢ VẬN ĐỘNG-VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI ĐANG NHƯ...Không DUYÊN TỰA VÀO CHẤP TRƯỚC MÊ LẦM CỦA TÀNG THỨC QUÁ KHỨ.Nên Cũng KHÔNG THỂ NÓI LÀ : VỌNG TƯỞNG .Nếu Dịch Sát Nghĩa Thì Là TỊNH THỨC.
-Tôi BIẾT RÕ : TÔI LÀ MỘT CHÚNG HỮU TÌNH ĐANG HỌC HỎI CHÁNH PHÁP CỦA CHƯ VỊ GIẢI THOÁT HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT TRI KIẾN MÀ TU HỌC ĐỂ THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU , MÊ LẦMVấn đề ở đây là ông KHÔNG BIẾT ông là cái gì??
-Tôi Chỉ CHIA XẺ Nhưng Điều TÔI THẤY BIẾT,TRẢI NGHIỆM -> Mong THẢO LUẬN CŨNG MỌI NGƯỜI HỮU DUYÊN ,ĐỒNG NGUYỆN ĐỂ CÙNG NHAU HIỂU RÕ CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT Của CHƯ VỊ GIẢI THOÁT CHÁNH ĐẲNG , CHÁNH GIÁC HƯỚNG DẪN Để CÙNG NHAU TỰ HOÀN THIỆN MÌNH .Thì cái gì ông nói VÔ GIÁ TRỊ, VÔ NGHĨA!
kkkk, nói qua nói lại, tức nhiên ai cũng tự nhận mình đúng.Khà... Khà....
-Bạn Đã "Tôn Ngộ Không Hóa" Thuyết NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO !
-Trong Vũ Trụ VÔ THƯỜNG Này TẤT CẢ ĐỀU LUÔN BIẾN ĐỔI ...Nên KHÔNG CÓ SỰ VẬT, SỰ VIỆC GÌ CỐ ĐỊNH!...Mà TẤT CẢ ĐƯỢC HÌNH THÀNH Và BIẾN ĐỔI -> DO TÂM NIỆM CỦA CHÚNG HỮU TÌNH Nên : VẬT VÔ TÌNH Khi TÍCH LŨY ĐỦ NHÂN DUYÊN, NGHIỆP LỰC Cũng CÓ THỂ HÓA SANH THÀNH CHÚNG HỮU TÌNH .
# -Nhưng DO TÍNH VÔ NGÃ, Nên Mọi Sự :KHÔNG TỰ CHỦ VÂN ĐỘNG Mà Phụ THUỘC VÀO : DUYÊN,TRÙNG TRÙNG DUYÊN-> CỦA VẬN HÀNH TƯƠNG TÁC MÔI TRƯỜNG LIÊN ĐỚI ->TÁC ĐỘNG VÀO : CHÍNH NHÂN ! ( TÍCH TẬP NGHIỆP MÀ MÌNH HUÂN TẬP Trong QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA ) >>>ĐỂ THÀNH =CHÍNH QUẢ HIÊN TẠI .-> ĐÓ LÀ QUY LUẬT VẬN HÀNH TẠO NÊN Và LÀM BIẾN CHUYỂN Mọi SỰ VẬT, SỰ VIỆC TRONG PHÁP GIỚI TÍNH.
# -DO ;VÔ NGÃ Nên MỌI SỰ TRONG PHÁP GIỚI NÀY ĐỀU =KHÔNG CÓ TỰ TÁNH---> Vì Thế ĐỀU CÓ THỂ BIẾN CHUYỂN THÀNH : TẠM TƯỚNG - TẠM TÁNH -> TÙY THEO =NHÂN (NĂNG LƯỢNG NGHIỆP LỰC ĐÃ HUÂN TẬP ,TÍCH LŨY CỦA QUÁ KHỨ)+ CÁC TRỢ DUYÊN, TRÙNG TRÙNG DUYÊN....MÀ MÌNH TƯƠNG TÁC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐANG ĐỒNG HÀNH ... Nên VÔ TÌNH Cũng CÓ THỂ ->HÓA SANH->THÀNH CHÚNG HỮU TÌNH... NHƯNG ĐỀU PHẢI TUÂN THỦ THEO : LUẬT NHÂN - QUẢ
#-Vậy CHÚNG VÔ TÌNH Muốn TIẾN HÓA THÀNH CHÚNG HỮU TÌNH ->ĐI ĐẾN TỰ GIẢI THOÁT... Thì Cũng PHẢI TRẢI QUA TRẢI NGHIỆM -> TÍCH LŨY NĂNG LƯỢNG CẦN THIẾT ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC YẾU TỐ LÀM PHƯƠNG TIỆN THÍCH NGHI ( LÀM NHÂN - DUYÊN )-> ĐỂ ĐI ĐẾN GIẢI THOÁT....Chứ Không Thể NẰM NGOÀI QUY LUẬT : NHÂN -QUẢ .
-BẠN LẠI NHẦM Về TÁNH GIÁC !
-TÁNH GIÁC Là TỰ CÓ CẢM GIÁC TRỰC NHẬN ..CÁC HIỆN TƯỢNG Thông Qua CẤU TẠO CỦA : PHÙ TRẦN CĂN->DO NGHIỆP LỰC Của CÁC CHÚNG HỮU TÌNH Đã Đủ Tích Lũy Để Tạo Thành-> Nên Có TÁNH TỰ THẤY BIẾT . ( NƠI CHƯ VỊ GIẢI THOÁT Thì Đã Chuyển Thành TỊNH SẮC CĂN )
-CHÚNG VÔ TÌNH -> CHƯA CÓ CẤU TẠO THỂ CHẤT NÀY ( Do Chưa Tích Lũy Đủ Nghiệp Lực) Nên KHÔNG CÓ TÍNH : TỰ THẤY BIẾT...Mà Chỉ BỊ ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG .
Lại NHẦM CƠ BẢN Về : TÁNH và TƯỚNG!- Như tôi đã nói, tất cả Kinh Phật đều dạy "TÁNH GIÁC VÔ TƯỚNG", còn bạn thì lại lập ra cái tướng của tánh giác, đi ngược lại lời dạy của Phật. Chẳng hạn bạn cho tánh giác có cái tướng "cảm giác", "trực nhận",... và phải ở hữu tình mới có. Bạn nên biết, khi bạn chưa làm hữu tình thì tánh giác đã có rồi, có trước khi tất cả hiện tượng đến với bạn. Tánh giác có trước tất cả mọi hiện tượng về bạn cho nên không thể nói khi làm hữu tình mới có tánh giác.
-Trong QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI TÁNH=MỌI SỰ ĐỀU VÔ NGÀ -> KHÔNG CÓ TỰ TÁNH->NÊN TẤT CẢ ĐỀU BIẾN ĐỔI VÔ THƯỜNG->KHÔNG THỂ CỐ ĐỊNH-> NÊN CHỦNG LOÀI (CHỦNG TỬ NGHIỆP )->CŨNG KHÔNG CỐ ĐỊNH (CHỈ LÀ CÓ TẠM TÁNH-TẠM TƯỚNG)->MÀ ĐỀU TUÂN THỦ THEO QUY LUẬT=NHÂN + DUYÊN -> ĐỂ THÀNH QUẢ TƯƠNG ƯNGcó vài đặc điểm chính ... tại sao AL DỞ nhé [smile]
(1) CHỦNG LOÀI --> chính là ... HÌNH TƯỚNG ... CỐ ĐỊNH [smile]
--> không phải là VẬT .. chẳng phải là CHỦNG LOÀI .. thì là gì ? [smile]
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
L |
Vô sanh pháp nhẫn.
|
V |
Cái gì VÔ SANH???
|
T |
Vạn vật Vô Sanh
|
![]() |
Sanh tử và thoát ly sanh tử
|
![]() |
Sanh từ đâu đến ? Chết rồi về đâu ?
|