- Tham gia
- 15/4/15
- Bài viết
- 1,256
- Điểm tương tác
- 411
- Điểm
- 83
Trưởng bối vienquang6 viết cho bác Nguyễn Văn Học.
Kính thưa Sư huynh (cho phép VQ gọi Sư huynh lần cuối nhé) !
Thưa Sư huynh:
"Trăm năm trước thì ta chưa có,
Trăm năm sau có lại hoàn không.
Cuộc đời sắc sắc không không,
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi."
Thật vậy, huynh đệ chúng ta cũng vì hai chữ Bi- Trí mà gần gũi cùng nhau gần chục năm trời.
....... Huynh có nhớ chăng , lúc chúng ta đang trong thế yếu, bị người tấn công, thì hai huynh đệ chung vai sát cánh, để chịu đựng và phản kích để còn đến hôm nay.
....... Huynh có nhớ chăng . Lúc huynh 3 lần rũ áo ra đi, thì chính VQ lôi kéo huynh lại để cùng gian khó.
....... Huynh có biết cớ sao mà VQ phải khổ tâm như thế không ?
....... Đó là vì lời nguyền của VQ khi mới vào diễn đàn. Lúc ấy huynh là người nâng đở, khuyến tấn cho VQ. VQ đã từng có lời nguyện với huynh... Huynh có nhớ không ?
....... HUYNH Ở ĐÂU THÌ VIÊN Ở ĐÓ.
....... Ngàn lần VQ tạ lỗi với huynh, không phải VQ vội quên lời nguyện. Nhưng vì mỗi chúng ta có cách sử lý vấn đề không tương thích với nhau !
....... Thôi thì nay ngọc vở, vàng làm sao nguyên vẹn !. Huynh đi trước một bước thì VQ sẽ theo sau vài bước....
....... Huynh ráng chờ đệ hoàng thành sở nguyện "viết xong ĐT ĐL", bàn giao quyền cho Ky Thuat Vien. Rồi sẽ cùng huynh hạc nội mây ngàn.
....... Lời cuối nhắn huynh : Pháp giới Nhất Chân, thì làm gì có đến có đi, chúng ta nên: Tùy duyên huyễn hiện, tái phát đàm hoa. Anh nhi hạnh nguyện, hồi nhập Ta bà.
Kính lạy Sư huynh.
…
Trình trưởng bối vienquang6!
Bàn tay buông lơi
Bên phím dương cầm
Hồng hoa một đóa
Tri âm khó tìm
Chỉ có mấy hôm mà diễn đàn xoay chuyển đến vậy. latuan biết rằng trưởng bối rất chua xót khi phải thực hiện những việc vừa mới đây thôi. Tình cảm và sự gắn kết chung vai sát cánh của hai vị trưởng bối khiến latuan rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc là cùng đồng chí hướng hoằng pháp nhưng sự hiểu biết về chánh pháp của cả hai giờ đã không đồng điệu như xưa. Một người vì sự luôn đúng cá nhân đã không còn giữ mình đúng hướng trên đường chánh đạo, tay lái đã lạc rồi, mấy mươi năm kinh sách xem ra đã phí hoài. Sau sự vụ này thì trưởng bối cũng ít nhiều chùn tâm, thoái chí việc hoằng dương chánh pháp, đã có một nỗi buồn phảng phất, phiêu linh.
Đã có nhiều người gắn bó với diễn đàn tự phụ hiểu mình, hiểu người nhưng lại không hiểu thấu được nội tình sự việc trưởng bối đang cô đơn khi đứng giữa vòng quay những người đã từng kính tin trưởng bối, điều đáng sợ hơn là trưởng bối đang đối mặt với sự trống trải của lòng mình.
Song với latuan trưởng bối đã làm đúng, lẽ ra trưởng bối nên sửa sai sớm hơn thì có lẽ việc một tay che trời kia đã không ảnh hưởng sâu rộng, tràn lan, tác động đến nhiều người đến vậy.
Phải chăng sai một li đi đã ngàn dặm quan hà?
Latuan cũng vì sự thanh lọc, làm sáng rõ chánh pháp của trưởng bối nơi diễn đàn mà chịu điều khuất tất, lẫn nhiều tai tiếng. Trưởng bối muathularung cũng vì gắng giữ gìn pháp bảo mà cũng dính mắc vào không ít tiếng thị phi. Song khi chánh pháp mê mờ, lòng người điên đảo thì kẻ có công thành người có tội, kẻ có tội nghiễm nhiên trở thành vị công thần. Và hiển nhiên là với bề dày đóng góp cho diễn đàn họ, những người tạm thời rời đi thật sự là những vị công thần. Rời diễn đàn rồi có lẽ họ sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho chính họ, hẳn là họ sẽ cần nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi và soát lại con đường họ đang đi, song họ đã rời diễn đàn với lòng hậm hực, bất phục thì e rằng họ sẽ không thể liễu thông được vấn đề, họ luôn đúng, người khác luôn sai sẽ trói họ. Tiếc thay!
Người ta thường bảo “Y pháp bất y nhân” nhưng xem ra người học Phật đang chịu nhiều ảnh hưởng từ họ mà “Y nhân bất y pháp” mất rồi. Mấy mươi năm hàm thụ kinh điển chánh pháp mà lại dùng hạ sách đối phó với một gã cùng tử latuan, họ đã tự đánh mất thân phận, đạo hạnh, công đức, phước điền vì muốn “Một tay che trời”, tự biến mình thành chánh pháp. Đáng tiếc thay! Việc làm sơ suất, thiển cẩn đó lại tác động đến bao người ở lại.
Trưởng bối vienquang6 sẽ rời đi khi ổn định lại diễn đàn ư?
Sao trưởng bối lại tự lấy dây trói mình như thế?
Biết sai nên sửa thì đúng rồi, sửa rồi lại buông thì liệu có ổn không?
Diễn đàn là tâm huyết của người bạn lớn và của trưởng bối. Trưởng bối biết sai nên sửa, sửa được rồi nên giữ gìn chứ sau lại buông để rời đi như thế, trưởng bối rời đi rồi thì diễn đàn sẽ lại đi vào vết xe đổ xưa củ ngay thôi, vì người kế thừa chưa sai sẽ sớm sai như là trưởng bối đã từng sai.
Chân sám hối là sửa sai lỗi cũ, ngăn ngừa lỗi mới. Đằng này trưởng bối ra sức sửa lỗi rồi sau đó không tiếp tục ngăn ngừa lỗi mới về sau liệu có ổn không? Sửa sai rồi là đủ, hết trách nhiệm ư? Trốn tránh để tự sám hối riêng mình để thỏa mãn cái tôi mà trốn tránh trách nhiệm hoằng dương chánh pháp liệu có đúng mực với bi nguyện của Phật Thích Ca?
Xem ra quyền admin nơi diễn đàn này đã không còn được nhiều người tôn trọng, có thể đó chỉ là những hóa thân, những tàn dư vây cánh của một tổ hợp từng “Một tay che trời” nhằm tạo dựng một chánh pháp quy thuận mang thương hiệu diễn đàn phatphaponline. Nhưng điều quan trọng hơn sau một cuộc biến động lớn nơi diễn đàn thì trưởng bối đã chùn tâm, thoái chí; trưởng bối chỉ còn muốn đặt thân ra ngoài thị phi điên đảo. Đúng vậy, latuan nghĩ trưởng bối cũng nên có thời gian dừng lặng để soát lại riêng mình nhưng một tia sáng chánh pháp đã lóe lên “phải chăng trưởng bối đành lòng cô phụ việc hoằng dương chánh pháp?”. Liệu mai này lòng trưởng bối có an không? Nếu có thể cầm lên được, buông xuống được thì trưởng bối cứ tùy nghi hành sự. Kính!
Hiện tại thì về lý chỉ có admin mới có quyền buộc trưởng bối rời diễn đàn, về tình thì chỉ có đại chúng mới đúng là thành phần đủ quyền quyết việc đi ở của trưởng bối. Song người đưa ra quyết định đi ở có tính quan trọng nhất chính là ở nơi trưởng bối mà thôi.
Tuy nhiên, đại chúng đã im lặng. Có lẽ sự quyết định đã có trưởng bối hãy về đi và hiện tại latuan không nhìn thấy được người kế thừa xứng đáng vị trí của trưởng bối. Đành vậy!
Lẽ ra nếu tính trước việc rời đi trưởng bối hãy thõng tay rời phố thị, đừng nên gây ra trường sóng gió vừa rồi. Chánh pháp? Đúng là chánh pháp đang ở nơi lòng mỗi người, mỗi người đều luôn chọn cho mình một chánh pháp cho riêng họ. Và chánh pháp nơi diễn đàn này đã đang được một nhóm người quyết định, xét đoán cùng rất nhiều người quy thuận thì lẽ ra trưởng bối không nên phá vỡ đi chánh pháp có tính hệ thống nơi diễn đàn, ra sức sửa sai để rồi sau cùng cũng sẽ trở lại chánh pháp có tính hệ thống nơi diễn đàn.
Việc làm không nhiều ý ngĩa đó thà không làm phỏng có hơn không?
Thôi mọi việc đã thành hình latuan viết một bài ngoại vi này rồi sẽ quay lại những vấn đề chính yếu mà latuan muốn chia sẻ nơi diễn đàn, ít bài thôi xem như là latuan tiễn chân trưởng bối một đoạn. Khi trưởng bối rời đi thì latuan cũng sẽ nối gót dời chân và trưởng bối hiểu rằng latuan không nương bóng trưởng bối mà thi vi tạo tác.
Kính!
Trước khi định viết bài này trình trưởng bối thì latuan cũng có ý định viết một bài trình trưởng bối nguoidienhocphat nhưng giờ thì latuan sẽ không viết bài viết đó nữa chỉ thông qua bài viết này nhắn gửi trưởng bối nguoidienhocphat đôi lời.
- Trình nguoidienhophat! Từ một phapchieu chói ngời trưởng bối đã trở thành nguoidienhocphat là vì lẽ gì, điều này latuan cả nghĩ latuan có hiểu song từ một người học Phật latuan lại nhận latuan là Ma vương thì điều này trưởng bối đã không hiểu mất rồi. Là người học Phật trưởng bối đã dũng mãnh bước một bước lui để nhận ra một phapchieu đã chết để ra đời một nguoidienhocphat khiêm hạ hơn, latuan đã từng là một người học Phật để rồi chuyển vị trở thành Ma vương mà chỉ nghe đến danh xưng thì người đời đã ghét bỏ thì hiển nhiên là phải dụng tâm bi thiết.
- Người học Phật đúng là người nên chết rất nhiều lần trong một cuộc đời. Trước là chết cảm giác, tri giác, nhận thức… sai lầm, tiếp đến là chết để tiểu ngã (cái tôi hẹp hòi cá nhân) để hòa vào đại ngã chung cùng rộng khắp pháp giới (Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm), sau cùng là chết luôn cái đại ngã để trở về tiểu ngã, và buông bỏ luôn cả sự dính mắc sau cùng đó.
Latuan đã hết lời.
Kính!
Kính thưa Sư huynh (cho phép VQ gọi Sư huynh lần cuối nhé) !
Thưa Sư huynh:
"Trăm năm trước thì ta chưa có,
Trăm năm sau có lại hoàn không.
Cuộc đời sắc sắc không không,
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi."
Thật vậy, huynh đệ chúng ta cũng vì hai chữ Bi- Trí mà gần gũi cùng nhau gần chục năm trời.
....... Huynh có nhớ chăng , lúc chúng ta đang trong thế yếu, bị người tấn công, thì hai huynh đệ chung vai sát cánh, để chịu đựng và phản kích để còn đến hôm nay.
....... Huynh có nhớ chăng . Lúc huynh 3 lần rũ áo ra đi, thì chính VQ lôi kéo huynh lại để cùng gian khó.
....... Huynh có biết cớ sao mà VQ phải khổ tâm như thế không ?
....... Đó là vì lời nguyền của VQ khi mới vào diễn đàn. Lúc ấy huynh là người nâng đở, khuyến tấn cho VQ. VQ đã từng có lời nguyện với huynh... Huynh có nhớ không ?
....... HUYNH Ở ĐÂU THÌ VIÊN Ở ĐÓ.
....... Ngàn lần VQ tạ lỗi với huynh, không phải VQ vội quên lời nguyện. Nhưng vì mỗi chúng ta có cách sử lý vấn đề không tương thích với nhau !
....... Thôi thì nay ngọc vở, vàng làm sao nguyên vẹn !. Huynh đi trước một bước thì VQ sẽ theo sau vài bước....
....... Huynh ráng chờ đệ hoàng thành sở nguyện "viết xong ĐT ĐL", bàn giao quyền cho Ky Thuat Vien. Rồi sẽ cùng huynh hạc nội mây ngàn.
....... Lời cuối nhắn huynh : Pháp giới Nhất Chân, thì làm gì có đến có đi, chúng ta nên: Tùy duyên huyễn hiện, tái phát đàm hoa. Anh nhi hạnh nguyện, hồi nhập Ta bà.
Kính lạy Sư huynh.
…
Trình trưởng bối vienquang6!
Bàn tay buông lơi
Bên phím dương cầm
Hồng hoa một đóa
Tri âm khó tìm
Chỉ có mấy hôm mà diễn đàn xoay chuyển đến vậy. latuan biết rằng trưởng bối rất chua xót khi phải thực hiện những việc vừa mới đây thôi. Tình cảm và sự gắn kết chung vai sát cánh của hai vị trưởng bối khiến latuan rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc là cùng đồng chí hướng hoằng pháp nhưng sự hiểu biết về chánh pháp của cả hai giờ đã không đồng điệu như xưa. Một người vì sự luôn đúng cá nhân đã không còn giữ mình đúng hướng trên đường chánh đạo, tay lái đã lạc rồi, mấy mươi năm kinh sách xem ra đã phí hoài. Sau sự vụ này thì trưởng bối cũng ít nhiều chùn tâm, thoái chí việc hoằng dương chánh pháp, đã có một nỗi buồn phảng phất, phiêu linh.
Đã có nhiều người gắn bó với diễn đàn tự phụ hiểu mình, hiểu người nhưng lại không hiểu thấu được nội tình sự việc trưởng bối đang cô đơn khi đứng giữa vòng quay những người đã từng kính tin trưởng bối, điều đáng sợ hơn là trưởng bối đang đối mặt với sự trống trải của lòng mình.
Song với latuan trưởng bối đã làm đúng, lẽ ra trưởng bối nên sửa sai sớm hơn thì có lẽ việc một tay che trời kia đã không ảnh hưởng sâu rộng, tràn lan, tác động đến nhiều người đến vậy.
Phải chăng sai một li đi đã ngàn dặm quan hà?
Latuan cũng vì sự thanh lọc, làm sáng rõ chánh pháp của trưởng bối nơi diễn đàn mà chịu điều khuất tất, lẫn nhiều tai tiếng. Trưởng bối muathularung cũng vì gắng giữ gìn pháp bảo mà cũng dính mắc vào không ít tiếng thị phi. Song khi chánh pháp mê mờ, lòng người điên đảo thì kẻ có công thành người có tội, kẻ có tội nghiễm nhiên trở thành vị công thần. Và hiển nhiên là với bề dày đóng góp cho diễn đàn họ, những người tạm thời rời đi thật sự là những vị công thần. Rời diễn đàn rồi có lẽ họ sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho chính họ, hẳn là họ sẽ cần nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi và soát lại con đường họ đang đi, song họ đã rời diễn đàn với lòng hậm hực, bất phục thì e rằng họ sẽ không thể liễu thông được vấn đề, họ luôn đúng, người khác luôn sai sẽ trói họ. Tiếc thay!
Người ta thường bảo “Y pháp bất y nhân” nhưng xem ra người học Phật đang chịu nhiều ảnh hưởng từ họ mà “Y nhân bất y pháp” mất rồi. Mấy mươi năm hàm thụ kinh điển chánh pháp mà lại dùng hạ sách đối phó với một gã cùng tử latuan, họ đã tự đánh mất thân phận, đạo hạnh, công đức, phước điền vì muốn “Một tay che trời”, tự biến mình thành chánh pháp. Đáng tiếc thay! Việc làm sơ suất, thiển cẩn đó lại tác động đến bao người ở lại.
Trưởng bối vienquang6 sẽ rời đi khi ổn định lại diễn đàn ư?
Sao trưởng bối lại tự lấy dây trói mình như thế?
Biết sai nên sửa thì đúng rồi, sửa rồi lại buông thì liệu có ổn không?
Diễn đàn là tâm huyết của người bạn lớn và của trưởng bối. Trưởng bối biết sai nên sửa, sửa được rồi nên giữ gìn chứ sau lại buông để rời đi như thế, trưởng bối rời đi rồi thì diễn đàn sẽ lại đi vào vết xe đổ xưa củ ngay thôi, vì người kế thừa chưa sai sẽ sớm sai như là trưởng bối đã từng sai.
Chân sám hối là sửa sai lỗi cũ, ngăn ngừa lỗi mới. Đằng này trưởng bối ra sức sửa lỗi rồi sau đó không tiếp tục ngăn ngừa lỗi mới về sau liệu có ổn không? Sửa sai rồi là đủ, hết trách nhiệm ư? Trốn tránh để tự sám hối riêng mình để thỏa mãn cái tôi mà trốn tránh trách nhiệm hoằng dương chánh pháp liệu có đúng mực với bi nguyện của Phật Thích Ca?
Xem ra quyền admin nơi diễn đàn này đã không còn được nhiều người tôn trọng, có thể đó chỉ là những hóa thân, những tàn dư vây cánh của một tổ hợp từng “Một tay che trời” nhằm tạo dựng một chánh pháp quy thuận mang thương hiệu diễn đàn phatphaponline. Nhưng điều quan trọng hơn sau một cuộc biến động lớn nơi diễn đàn thì trưởng bối đã chùn tâm, thoái chí; trưởng bối chỉ còn muốn đặt thân ra ngoài thị phi điên đảo. Đúng vậy, latuan nghĩ trưởng bối cũng nên có thời gian dừng lặng để soát lại riêng mình nhưng một tia sáng chánh pháp đã lóe lên “phải chăng trưởng bối đành lòng cô phụ việc hoằng dương chánh pháp?”. Liệu mai này lòng trưởng bối có an không? Nếu có thể cầm lên được, buông xuống được thì trưởng bối cứ tùy nghi hành sự. Kính!
Hiện tại thì về lý chỉ có admin mới có quyền buộc trưởng bối rời diễn đàn, về tình thì chỉ có đại chúng mới đúng là thành phần đủ quyền quyết việc đi ở của trưởng bối. Song người đưa ra quyết định đi ở có tính quan trọng nhất chính là ở nơi trưởng bối mà thôi.
Tuy nhiên, đại chúng đã im lặng. Có lẽ sự quyết định đã có trưởng bối hãy về đi và hiện tại latuan không nhìn thấy được người kế thừa xứng đáng vị trí của trưởng bối. Đành vậy!
Lẽ ra nếu tính trước việc rời đi trưởng bối hãy thõng tay rời phố thị, đừng nên gây ra trường sóng gió vừa rồi. Chánh pháp? Đúng là chánh pháp đang ở nơi lòng mỗi người, mỗi người đều luôn chọn cho mình một chánh pháp cho riêng họ. Và chánh pháp nơi diễn đàn này đã đang được một nhóm người quyết định, xét đoán cùng rất nhiều người quy thuận thì lẽ ra trưởng bối không nên phá vỡ đi chánh pháp có tính hệ thống nơi diễn đàn, ra sức sửa sai để rồi sau cùng cũng sẽ trở lại chánh pháp có tính hệ thống nơi diễn đàn.
Việc làm không nhiều ý ngĩa đó thà không làm phỏng có hơn không?
Thôi mọi việc đã thành hình latuan viết một bài ngoại vi này rồi sẽ quay lại những vấn đề chính yếu mà latuan muốn chia sẻ nơi diễn đàn, ít bài thôi xem như là latuan tiễn chân trưởng bối một đoạn. Khi trưởng bối rời đi thì latuan cũng sẽ nối gót dời chân và trưởng bối hiểu rằng latuan không nương bóng trưởng bối mà thi vi tạo tác.
Kính!
Trước khi định viết bài này trình trưởng bối thì latuan cũng có ý định viết một bài trình trưởng bối nguoidienhocphat nhưng giờ thì latuan sẽ không viết bài viết đó nữa chỉ thông qua bài viết này nhắn gửi trưởng bối nguoidienhocphat đôi lời.
- Trình nguoidienhophat! Từ một phapchieu chói ngời trưởng bối đã trở thành nguoidienhocphat là vì lẽ gì, điều này latuan cả nghĩ latuan có hiểu song từ một người học Phật latuan lại nhận latuan là Ma vương thì điều này trưởng bối đã không hiểu mất rồi. Là người học Phật trưởng bối đã dũng mãnh bước một bước lui để nhận ra một phapchieu đã chết để ra đời một nguoidienhocphat khiêm hạ hơn, latuan đã từng là một người học Phật để rồi chuyển vị trở thành Ma vương mà chỉ nghe đến danh xưng thì người đời đã ghét bỏ thì hiển nhiên là phải dụng tâm bi thiết.
- Người học Phật đúng là người nên chết rất nhiều lần trong một cuộc đời. Trước là chết cảm giác, tri giác, nhận thức… sai lầm, tiếp đến là chết để tiểu ngã (cái tôi hẹp hòi cá nhân) để hòa vào đại ngã chung cùng rộng khắp pháp giới (Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm), sau cùng là chết luôn cái đại ngã để trở về tiểu ngã, và buông bỏ luôn cả sự dính mắc sau cùng đó.
Latuan đã hết lời.
Kính!