Chào VO-NHAT-BAT-NHI
Tại sao tự mình xưng là VO-NHAT-BAT-NHI , mà mở lời đã nói cư sĩ với không cư sĩ?
Ai nói cư sĩ không thể tu thiền nên đành phải tu Tịnh độ?
Tôi thì hay nói thẳng và đừng cho tôi là người tu đạo gì ráo.
Vì tôi không có theo cái đạo nào cả.
Nhưng có biết nên vẫn nói, nếu thấy không đúng thì cứ bẻ.
Cư sĩ là gì mà nói không tu thiền được? có nghe Lục Tổ trả lời Ngũ Tổ: người thì có Nam Bắc, mà Phật tánh thì không có nam Bắc ?
Cái chàng Cư sĩ không biết chữ bỗng dưng được phó chúc làm Lục Tổ
Thiền Tông sao bảo cư sĩ không tu thiền được?
Nói bậy ngoài đời quen rồi hay sao mà nói Phật Pháp cũng thế.
Nay xin được nói về cái pháp mà đạo hữu đang triển khai.( Tịnh Độ Tông )
Thứ nhất đạo hữu nói đến các vị cao tăng đã giác ngộ rồi vẫn còn cầu vãng sanh Tịnh Độ.
Hề hề thật là hí tiếu.
Người đã giác ngộ sao lại còn cầu vãng sanh. Có nghĩa là giác ngộ rồi vẫn còn luân hồi trong tam giới lục đạo à. Vậy mấy cái vị cao tăng đó giác cái gì ngộ cái gì?
Phải đúng ý kinh nơi tam tạng giáo điển mới nên mở lời .
Đạo hữu đã khẳng định tu theo Tịnh Độ Tông là không thể giải thoát trực tiếp được phải không.
Vậy tôi nói cái ý này nhé.
Khi xưa những bậc cao tăng tu thiền được giác ngộ giải thoát, xét thấy tu thiền rất khó, mà căn tánh chúng sanh ngày nay phần nhiều là tham đắm dục lạc, tạo nghiệp ác nhiều nên phải chịu nhiều luân hồi đau khổ mà không biết…
Nên các vị đó thấy có cái Pháp gọi là cầu váng sanh Tịnh độ được nhiều phước báu , nào là chỉ có sướng không có khổ, ao vàng trái ngọc… nó phù hợp lòng tham của những chúng sanh đắm nhiễm… mà thực hành theo Tịnh Độ để tránh rơi vào ác đạo bới chỉ có hành thiện bỏ ác, với ước nguyện vãng sanh…
Nên các vị đó đã giúp đỡ chúng sanh bằng cách hoằng dương Tịnh độ. Cũng thị hiện Tín Nguyện, Hành . lúc lâm chung cũng thị hiện có Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến rước về Tây Phương Cực Lạc. Chứ thực tế các vị đã giác ngộ rồi thì đi đâu về đâu.
Tụ Tánh Di Đà nếu đã là cao Tăng đắc đạo mà còn cầu thì đó là đắc đạo tà, cái này chắc đạo hữu hiểu.
Giờ xin được đi sâu thảo luận về Tịnh Độ Tông nơi những bài viết của đạo hữu.
Một biệt danh của Tự Tánh là: Chánh Biến Tri. Nghĩa là cái biết chân thật đúng như thật, phổ biến khắp không gian không chỗ nào không biết, khắp thời gian không lúc nào không biết và không hề gián đoạn.
Lại nữa Tự Tánh vốn đầy đủ muôn Pháp, Nào Phật nào Bồ Tát nào Chúng Sinh…không hề thiếu sót, vậy Tây Phương Cực Lạc nằm ở chỗ mô đó đạo hữu?
Phải chăng cái thế giới Tây Phương mà Ngài Lục Tổ hiển bày trước mắt đaị chúng là không Thật?
Vậy tôi xin được trích dẫn để cùng nhau chiêm nghiệm nhé.
“Sử Quân lại hỏi: “Để tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, được vãng sanh chăng? Xin hòa Thượng chỉ thị để phá nghi”.
Sư nói: “Sử Quân hãy nghe đây: Lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết Kinh Dẫn Hóa Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có mười vạn tám ngàn tức thập ác, tám tà nơi thân; đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí, người có hai loại, pháp chẳng hai thứ, do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói: “Tùy nơi tâm tịnh (trong sạch) tức Phật độ tịnh”. Sử Quân là người Đông Phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội, người Tây Phương nếu tâm chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sanh nơi nào? Kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi Đông nơi Tây, người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: “Ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc” vậy. Sử Quân nếu chẳng khởi niệm ác thì Tây Phương cách đây chẳng xa nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật thì cũng khó mà vãng sanh. Nay khuyên Thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác tức là đã đi được mười vạn dặm, sau dứt tám tà tức đã qua tám ngàn dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây Phương như bún ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử Quân chỉ cần tu thập thiện, đâu cần phải nguyện vãng sanh! Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước? Nếu ngộ được pháp vốn VÔ SANH, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật thì con đường vãng sanh xa xôi, làm sao đến được! Nay Huệ Năng dời Tây Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn thấy chăng?”.
Đại chúng đảnh lễ rằng: “Nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện vãng sanh nữa, xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thảy đều thấy”.
Sư nói: “Đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý (ý căn), tâm là địa, tánh là vua. Vua ngự nơi tâm địa, tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn, tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ tức Phật, từ bi tức Quán Âm, hỷ xã tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà, nhơn ngã là núi Tu di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Thiện tri thức, thường hành Thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhơn ngã, núi Tu Di sập, phá được tà tâm thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não thì làn sóng lặn, quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên, tự tánh chiếu soi, bên trong liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác Tây Phương, nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được?
Đại chúng nghe nói, đều tự tin sẽ được kiến tánh, thảy đều lễ bái tán thán rằng: “Lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh, nghe được pháp này sẽ được từ NGHI đến NGỘ”.
Sư nói: “Thiện tri thức, nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Tại gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương mà tâm ác, chỉ cần tâm được thanh tịnh tức tự tánh Tây Phương”.
Lại nữa Trong kinh điển có nói đến nhiều thứ ma ngũ ấm, và Thiền Tông đã có câu:
Gặp Phật chém Phật , Gặp Ma chém Ma là để phá chấp tâm của người tu đạo, vì nếu chấp vào những cảnh giới như Phật như Bồ Tát đều là hư vọng thành tà.
Nay những người tu Tịnh Độ lại nói lâm chung Thấy có Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến rước thì chẳng phải là rơi vào tà thì là gì.
Vì kinh đã nói nếu dùng sắc thấy ta , dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo không thể thấy Di Đà.
Mà pháp môn Tịnh Độ là lấy Nhiếp Đô Lục Căn Tịnh Niệm Tương Tục mới là cái hành chân thực.
Còn nguyện là phải nguyên tương ưng với 48 lời nguyện của Phật A Di Đà mới đúng.
Nay chỉ có nguyện được vãng sanh… thì không thể tương ưng.
Nếu không thực hành đúng yếu chỉ hành trì mà đòi vãng sanh tây phương cực lạc thọ hưởng phước báu rồi tu tiếp để thành giác ngộ mà không phải chịu thối chuyển hoặc bị luân hồi thì đúng là phế bỏ nhân quả.
Vì sao, vì đã gọi là vãng sanh có nghĩa là luân hồi, mà luân hồi thì phải theo nghiệp thọ sanh, nhân nào mạnh thì thọ nhân đó trước. nay không hành trì đúng nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, thực hành theo hạnh nguyện của Di Đà mà nói sanh tây phương cực lạc thì đúng là phế bỏ nhân quả.
Kinh cũng nói rằng nơi 3 cõi 6 đường chỉ có thân người mới có khả năng tu giải thoát.
Đạo hữu đã từng ở cõi Tây phương lạc quốc trở về chăng?
Sao Đạo hữu chẳng tin lời mọi người nói , cho là họ chưa chứng mà tự cho mình là biết hết tất cả pháp để độ sanh?
Ở diễn đàn này, người tu thiền và là cư sĩ không ít, sao Đạo hữu nói cư sĩ không thể tu thiền?
Đạo hữu phải chăng đã là người chẳng cư sĩ chẳng xuất gia?
Hay vẫn là phàm phu mà sao sanh tâm phân biệt?
Chính Phật nói lời của ta đều là không thật , cũng là vọng.
Đạo Phật không kiến lập chân lý , nay đạo hữu cho lời Phật nói nơi kinh điển là chân lý, bám trụ khư hư có phải là trái lời Phật Tổ ?
Tôi không hề phỉ báng pháp môn Tịnh Độ. Phật Pháp là Pháp bất nhị, chỉ tùy căn cơ chúng sanh mà tự mình khế hợp…
Cũng nhắn với ai đó rằng nói tôi là người cuồng ngông rằng , nếu nói cuồng ngông theo ý của người đó thì Phật – Tổ mới là người đại cuồng ngông.
Cứ xét lời Phật mà xem.
Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. nếu dịch sát nghĩa dân gian là nói cái ngu si của kiến văn giác tri của tất cả phàm phu ngoại đạo.
Lại nữa đọc chứng đạo ca thì biết rõ , Tổ phải chăng cũng ngông cuồng.
Thôi tạm vậy để cùng nhau mỗi mỗi tự xét, chẳng phải hơn thua. Nếu chẳng đồng chánh kiến thì ta tạm chắp tay coi như vô sự.
À cái phần mềm sao gạch của thành viên sao nó như con chó điên , mỗi ngày lại sồng lên rồi tụt xuống vậy nhỉ. bỏ quách đi có hay hơn ?