- Tham gia
- 22/5/16
- Bài viết
- 1,242
- Điểm tương tác
- 148
- Điểm
- 63
Hôm nay rảnh rồi ngồi viết bài này để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé!
Tông chỉ thiền tông là:
Vì vậy “Đức Sơn vào cửa liền đập, Lâm Tế vào cửa liền hét” chính là phương tiện thiện xảo của các vị nhằm cho người học được khai ngộ ngay thời khắc đó.
Thế nào là “Ngộ” ngay thời khắc đó? Rất đơn giản : ngay cái “đau” tức là “ngộ”, ngay “tiếng hét” tức là “ngộ”.
“Ngộ” là “ngộ” cái gì? “Ngộ” là “ngộ” tâm pháp vô ngã hoạt động chưa từng gián đoạn chẵng cần qua suy nghĩ, tính toán vốn đã sẵn đủ dùng.
Tại sao như thế? Người chưa hiểu thường chấp rằng mình “nghe” âm thanh nhưng thật ra là “ngộ nhận”, vì tách ra thành có “tánh nghe” và có âm thanh nghe được. thật ra không thể tách âm thanh ra mà có tánh nghe, hay tách tánh nghe ra mà có âm thanh tự nó tồn tại độc lập. “Ngay âm thanh tức là nghe, ngay nơi sắc tức là thấy” vốn chẵng có pháp khác. Thế nên cổ đức xưa mới nói “ Không nghe mà nghe, không thấy mà thấy” chính là ý này.
Vì tâm vốn tự hiện tất cả pháp chưa từng gián đoạn nên người học dưới phương tiện của tổ sư mới hốt nhiên “Đại ngộ”. nay thấy người ngày nay không rỏ chổ dụng tâm của chư tổ, dùng phương tiện của chư tổ cho là mình tiếp độ người học thật là sai lần biết bao, huống hồ đây là diễn đàn ảo thì làm sao mà “đập” cho người ta thấy tánh mình được?
Chổ chỉ dạy của chư cổ đức xưa chỉ bảo người ta “vô sự” đi, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thỉ ngủ, mặc tình tự tại, khế hội bản tâm vô ngã mà dứt trừ tập khí, lâu ngày sẽ được đại tự tại, vốn không có một pháp cho người là thế!
Tông chỉ thiền tông là:
Chỉ thẳng nhân tâm
Thấy tánh thành Phật
Không lập văn tự
Truyền ngoài giáo pháp
Thấy tánh thành Phật
Không lập văn tự
Truyền ngoài giáo pháp
Vì vậy “Đức Sơn vào cửa liền đập, Lâm Tế vào cửa liền hét” chính là phương tiện thiện xảo của các vị nhằm cho người học được khai ngộ ngay thời khắc đó.
Thế nào là “Ngộ” ngay thời khắc đó? Rất đơn giản : ngay cái “đau” tức là “ngộ”, ngay “tiếng hét” tức là “ngộ”.
“Ngộ” là “ngộ” cái gì? “Ngộ” là “ngộ” tâm pháp vô ngã hoạt động chưa từng gián đoạn chẵng cần qua suy nghĩ, tính toán vốn đã sẵn đủ dùng.
Tại sao như thế? Người chưa hiểu thường chấp rằng mình “nghe” âm thanh nhưng thật ra là “ngộ nhận”, vì tách ra thành có “tánh nghe” và có âm thanh nghe được. thật ra không thể tách âm thanh ra mà có tánh nghe, hay tách tánh nghe ra mà có âm thanh tự nó tồn tại độc lập. “Ngay âm thanh tức là nghe, ngay nơi sắc tức là thấy” vốn chẵng có pháp khác. Thế nên cổ đức xưa mới nói “ Không nghe mà nghe, không thấy mà thấy” chính là ý này.
Vì tâm vốn tự hiện tất cả pháp chưa từng gián đoạn nên người học dưới phương tiện của tổ sư mới hốt nhiên “Đại ngộ”. nay thấy người ngày nay không rỏ chổ dụng tâm của chư tổ, dùng phương tiện của chư tổ cho là mình tiếp độ người học thật là sai lần biết bao, huống hồ đây là diễn đàn ảo thì làm sao mà “đập” cho người ta thấy tánh mình được?
Chổ chỉ dạy của chư cổ đức xưa chỉ bảo người ta “vô sự” đi, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thỉ ngủ, mặc tình tự tại, khế hội bản tâm vô ngã mà dứt trừ tập khí, lâu ngày sẽ được đại tự tại, vốn không có một pháp cho người là thế!