Có câu truyện ở Nhật Bản, có hai vị tu sĩ. Một vị tu Thiền và một vị tu
Tịnh độ. Một hôm, sư tu Thiền hỏi sư tu Tịnh độ:
- Thầy tu theo pháp nào?
- Dạ, tôi tu theo Tịnh độ.
Sư tu Thiền liền hỏi tiếp:
- Phật A Di Ðà bao nhiêu tuổi?
- Phật A Di Ðà bằng tuổi tôi.
- Thầy năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tuổi của tôi bằng tuổi Phật A Di Ðà.
Mới nghe, thấy vị sư ấy ngạo mạn, hỗn láo; vì chúng ta nặng về hình thức, thấy đức Phật A Di Ðà là bậc tôn kính ở ngoài tâm. Phật A Di Ðà ở đây chỉ cho tánh giác sáng suốt bất sanh bất diệt hiện hữu nơi mỗi người, nên hỏi: "Phật A Di Ðà bao nhiêu tuổi?" Trả lời: "Bằng tuổi tôi" tức là bằng tuổi tánh giác của tôi. Hỏi: "Ông bao nhiêu tuổi" Trả lời: "Tuổi tôi bằng tuổi Phật A Di Ðà". Tánh giác là cái bất sanh bất diệt (Vô lượng thọ), sáng suốt trùm khắp (Vô lượng quang) mà lâu nay chúng ta lầm lẫn cho nó ở ngoài mình, nên mãi dong ruổi tìm cầu. Tu Thiền hay tu Tịnh độ, tới chỗ cứu cánh không khác, chỉ vì chúng sanh mắc kẹt trên hình thức nên thấy có sự sai biệt. Nếu chúng ta hiểu như vị sư tu Tịnh độ thì không bao giờ có sự chống báng lẫn nhau. A di đà Phật!