- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
Ngày trước đọc Thiền thất khai thi lục - Ngài Lai Quả, thấy đường lối rõ ràng, thứ bậc cụ thể. Lại chỗ khởi hạnh, khởi tâm đều chỉ bày tường tận chu đáo. Lòng háo hức như vớ phải báu vật, nghĩ ngay đây chỉ cần ôm ấp câu thoại, chớp mắt giật mình liền thành tựu dễ dàng.
Hề hề.
Trải qua nhiều năm, cuốn theo duyên cảnh, lúc nhớ lúc quên, câu thoại cũng theo đó mà tan biến đi. Cuộc sống cứ thế trôi, thân thể cứ thế già nua theo năm tháng và cái chỗ nói Ồ ! Thì ra là thế ! cũng chưa từng biết mặt mũi thực hư nó ra làm sao; tuy nhiên lòng tin về sự thật này quả không có thay đổi chút nào, dù tâm hành hay chẳng hành cũng không rõ nữa !
Cho tới một ngày, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, lúc đó còn đang trên núi cộng tu với 2 bạn đạo, nghe tiếng thế liền trở về nhà.
Chữa trị cho mẹ xong, nhân lúc bà ngồi trước cửa, tôi ngồi nhổ tóc cho bà, nghe bà tâm sự mà lòng tôi trữu nặng. Tự không biết phải làm sao cho phải !
Mọi sự xong xuôi, bà ra ngoài nói chuyện với mấy người hàng xóm, tôi bước lên lầu 3 - phòng tôi trước đây. Ngồi xếp bằng, ngay đó trong tâm khởi nên ý niệm này: Con phải làm sao bây giờ ? Con phải làm sao bây giờ ?
Oh ! Thì ra xưa nay mỗi khi lang bạt kì hồ, sự đời quẩn quanh, lòng mình dong duổi theo cảnh theo tình trần thế gian, hết Thiền đường này, tới Thiền viện khác; cái chỗ hỏi chỗ nghi tự mình chẳng biết; lại đem cái chỗ nghi chỗ hỏi của người khác lấy làm của mình. Tự đè nén lòng, tự làm chướng ngại !
Tới bây giờ, chỗ Nghi mà tự lòng phát khởi, tự lòng chẳng hay thì mới hiểu là chỗ chân Nghi, chân dụng của người tham thiền vậy.
Chư vị Tham thiền, đem cái lòng muốn Ngộ, cái lòng tin Pháp sâu nặng đề khởi lên câu thoại đầu, mà chẳng có cái lòng muốn biết trong đó thì cũng như tự bịt mắt mình lại muốn tìm nơi có ánh sáng, quyết chẳng thể sáng nổi.
Nếu trong tâm này, chẳng biết có Pháp, chỉ muốn biết một điều nhức nhối trong lòng, một việc của chính mình mà chưa giải quyết nổi, như kẻ mất của muốn tìm lại vật; như vắng người thân, muốn sao gặp mặt thì chẳng phải cầu Ngộ, sự ngộ đã gieo mầm, nhân duyên chín mùi tất sẽ tự thành tựu !
Sở dĩ, trong lòng có mỗi nghi riêng, mà tới nay vẫn mê mờ chưa tỉnh, là vì thiếu lý Phật Pháp, thấy cảnh duyên huyễn giả cho là đáng quý, thấy sự bệnh chết xảy ra hàng ngày cho là bình thường, cam chịu sống theo mà chưa một lần biết mình có thể làm chủ ! Lại chạy theo ý thức, kiến tri - nhận giặc làm con, nghe lời tụi nó !
Đây là do nhân duyên thiếu khuyết, chứ chẳng phải Nghi Tình chưa có nơi tâm đâu !
Cái chỗ này cũng giống giống như chỗ Kinh A Di Đà tứng nói: "Bất khả dĩ thiểu THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN đắc sanh bỉ quốc" vậy.
Hề hề
Quay chở lại chủ đề chính:
1. Thế nào là muốn ngộ khởi nghi ?
- Là trong lòng không muốn biết, chỉ biết pháp tin pháp mà hành pháp, muốn mình sẽ được khai ngộ. Bèn đem câu thoại của người dạy bảo, để khởi trong tâm, đi đứng nằm ngồi, không cho gián đoạn.
2. Thế nào là muốn biết khởi nghi ?
- Là trong lòng muốn biết muốn rõ cái chỗ không rõ không biết, chẳng biết tới pháp mà thường hành pháp, tin mình cũng sẽ có ngày thông đạt. Bèn nơi tâm niệm: muốn biết mạnh thì niệm nghi tình sâu. Đi đứng nằm ngồi, chẳng cố kìm giữ cho không gián đoạn mà cũng thường không gián đoạn.
Nếu là người số 2, thì phẫn trí phẫn lòng, toàn thân toàn dụng, đi đứng nằm ngồi chẳng bị gián đoạn, chẳng theo tình cảnh - ý thức, kiến giải, hiểu biết; nhanh thì 3 năm, lâu thì 10 năm tất sẽ khai ngộ.
Nếu là người số 1, thì càng dụng càng có mùi vị, càng lâu càng thấy hững hờ, rồi cuối cùng bỏ pháp, mất hết niệm tin vào nơi chính mình. Cuốn theo dòng đời thế tục, mà luổng qua một đại nhân duyên hy hữu khó được. Tiếc thay ! Tiếc thay !
Mộ Phần.
Hề hề.
Trải qua nhiều năm, cuốn theo duyên cảnh, lúc nhớ lúc quên, câu thoại cũng theo đó mà tan biến đi. Cuộc sống cứ thế trôi, thân thể cứ thế già nua theo năm tháng và cái chỗ nói Ồ ! Thì ra là thế ! cũng chưa từng biết mặt mũi thực hư nó ra làm sao; tuy nhiên lòng tin về sự thật này quả không có thay đổi chút nào, dù tâm hành hay chẳng hành cũng không rõ nữa !
Cho tới một ngày, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, lúc đó còn đang trên núi cộng tu với 2 bạn đạo, nghe tiếng thế liền trở về nhà.
Chữa trị cho mẹ xong, nhân lúc bà ngồi trước cửa, tôi ngồi nhổ tóc cho bà, nghe bà tâm sự mà lòng tôi trữu nặng. Tự không biết phải làm sao cho phải !
Mọi sự xong xuôi, bà ra ngoài nói chuyện với mấy người hàng xóm, tôi bước lên lầu 3 - phòng tôi trước đây. Ngồi xếp bằng, ngay đó trong tâm khởi nên ý niệm này: Con phải làm sao bây giờ ? Con phải làm sao bây giờ ?
Oh ! Thì ra xưa nay mỗi khi lang bạt kì hồ, sự đời quẩn quanh, lòng mình dong duổi theo cảnh theo tình trần thế gian, hết Thiền đường này, tới Thiền viện khác; cái chỗ hỏi chỗ nghi tự mình chẳng biết; lại đem cái chỗ nghi chỗ hỏi của người khác lấy làm của mình. Tự đè nén lòng, tự làm chướng ngại !
Tới bây giờ, chỗ Nghi mà tự lòng phát khởi, tự lòng chẳng hay thì mới hiểu là chỗ chân Nghi, chân dụng của người tham thiền vậy.
Chư vị Tham thiền, đem cái lòng muốn Ngộ, cái lòng tin Pháp sâu nặng đề khởi lên câu thoại đầu, mà chẳng có cái lòng muốn biết trong đó thì cũng như tự bịt mắt mình lại muốn tìm nơi có ánh sáng, quyết chẳng thể sáng nổi.
Nếu trong tâm này, chẳng biết có Pháp, chỉ muốn biết một điều nhức nhối trong lòng, một việc của chính mình mà chưa giải quyết nổi, như kẻ mất của muốn tìm lại vật; như vắng người thân, muốn sao gặp mặt thì chẳng phải cầu Ngộ, sự ngộ đã gieo mầm, nhân duyên chín mùi tất sẽ tự thành tựu !
Sở dĩ, trong lòng có mỗi nghi riêng, mà tới nay vẫn mê mờ chưa tỉnh, là vì thiếu lý Phật Pháp, thấy cảnh duyên huyễn giả cho là đáng quý, thấy sự bệnh chết xảy ra hàng ngày cho là bình thường, cam chịu sống theo mà chưa một lần biết mình có thể làm chủ ! Lại chạy theo ý thức, kiến tri - nhận giặc làm con, nghe lời tụi nó !
Đây là do nhân duyên thiếu khuyết, chứ chẳng phải Nghi Tình chưa có nơi tâm đâu !
Cái chỗ này cũng giống giống như chỗ Kinh A Di Đà tứng nói: "Bất khả dĩ thiểu THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN đắc sanh bỉ quốc" vậy.
Hề hề
Quay chở lại chủ đề chính:
1. Thế nào là muốn ngộ khởi nghi ?
- Là trong lòng không muốn biết, chỉ biết pháp tin pháp mà hành pháp, muốn mình sẽ được khai ngộ. Bèn đem câu thoại của người dạy bảo, để khởi trong tâm, đi đứng nằm ngồi, không cho gián đoạn.
2. Thế nào là muốn biết khởi nghi ?
- Là trong lòng muốn biết muốn rõ cái chỗ không rõ không biết, chẳng biết tới pháp mà thường hành pháp, tin mình cũng sẽ có ngày thông đạt. Bèn nơi tâm niệm: muốn biết mạnh thì niệm nghi tình sâu. Đi đứng nằm ngồi, chẳng cố kìm giữ cho không gián đoạn mà cũng thường không gián đoạn.
Nếu là người số 2, thì phẫn trí phẫn lòng, toàn thân toàn dụng, đi đứng nằm ngồi chẳng bị gián đoạn, chẳng theo tình cảnh - ý thức, kiến giải, hiểu biết; nhanh thì 3 năm, lâu thì 10 năm tất sẽ khai ngộ.
Nếu là người số 1, thì càng dụng càng có mùi vị, càng lâu càng thấy hững hờ, rồi cuối cùng bỏ pháp, mất hết niệm tin vào nơi chính mình. Cuốn theo dòng đời thế tục, mà luổng qua một đại nhân duyên hy hữu khó được. Tiếc thay ! Tiếc thay !
Mộ Phần.