Này Tịch Nhiên, sao ngươi lại so sánh 5 uẩn con người giống như cơn đau vậy hả?

Cơn đau thì xuất hiện rồi mất đi, chứ thân xác ngươi thì sau khi chết vẫn còn một đống chình ình đó
Còn việc có con người hay không lại do ngươi phân biệt hay là không à?

Hài vãi

Đi vào cụ thể xem nào, do ngươi phân biệt nên mới có Tịch Nhiên và doccoden? Còn nếu ngươi không phân biệt thì không có Tịch Nhiên và doccoden?
ha ha ha, đoạn này Doccoden nói có lý:
Quán Tự Tại bồ tát:
- hành thâm bát nhã ba la mật đa thời,
chiếu kiến:
ngũ uẩn = giai không
cho nên sau khi "vi trần tan rã", "chúng sinh tướng" tan rã thì NGŨ UẨN HOÀN NGUYÊN.
bởi vì danh từ "NGŨ UẨN" nó có vẻ không độc lập, như lại dường như độc lập với từng cái ta cụ thể nào:
- Tôi đang đau bịnh = thì "ngũ uẩn" đau. Nhưng ngày mai tôi hết bịnh thì "ngũ uẩn" đâu mất.
- Tôi là một nhân viên = ngũ uẩn của tôi là làm cho ông chủ vui lòng, mỗi ngày đi làm đúng giờ, đúng việc ... một ngày nào đó bị sa thải, không làm nữa, thì cái "ngũ uẩn đó" tan biến đi sao ?
Nếu chúng ta nhìn vào, định nghĩa cơn đau, "nhân viên", "tôi là cầu thủ", "tôi là chồng, là cha" vv.. = như những HẠT VI TRẦN
thì những hạt vi trần đó tan rã .. luôn trả ta về chính ta: là NGŨ UẨN thì có lẽ đúng hơn.
hoặc nếu chúng ta không nhìn như vậy, thì cũng có cách khác, nên thêm vào một số "THỦ PHÁP ĐỐI ĐÃI" dùng để phân biệt như là:
Động và Tịnh
Ta đau = ngũ uẩn "ĐỘNG"
Ta mai hết đau = ngũ uẩn "TỊNH"
nhưng thông thường các thủ pháp đối đãi như các cặp đối đãi được Lục Tổ Huệ Năng liệt kê trong Pháp Bảo Đàn Kinh, cũng thường hay gặp giới hạn
và khi đụng phải giới hạn, thì lời giải thích mất phê đi:
Thí dụ: tôi là một nhân viên, thì tôi là "TỊNH" ... ngày mai bị giấy đỏ sa thải chả hạn thì tôi là "ĐỘNG" ...
thì hai trạng thái ĐỘGN TỊNH dùng như là cặp đối đãi để giải thích sự hợp tan của hoạt động tâm lý vật lý:
- là một nhân viên.
thì chắc chắn hỏng có đủ để giải thích sự HỢP TAN = của một hạt vi trần = là một nhân viên
được mướn,
được đi làm
được sống "như là một nhân viên" trong một thời gian, một số cảm giác [nhân tướng, thọ giả tướng]
vv...
vì vậy, người ta thường sử đụng một cặp đối đãi khác: NGUYÊN - "BẤT NGUYÊN" như là cái công án thoại đầu hay sử dụng, và cũng là YẾU CHỈ lớn nhất của KHÁN THOẠI ĐẦU
trước khi sinh ra ta là ai ? = là NGŨ UẨN [chứ có thể là cái gì khác sao ?]
sau khi sinh ra ta là ai ? = thì là HẠT VI TRẦN [là một ngũ uẩn, "tham dự một loại tổ hợp hoạt động", hay là "hoạt động theo một cụm hoạt động nhứt định nào đó, có nguyên tắc nào đó" thì nó hóa thành vi trần]
Thì dụ: như trước khi "YÊU EM" = thì tôi cũng là tôi, vẫn là ngũ uẩn .. nhưng sau khi "YÊU EM" bị em hóa tôi thành người yêu em mất rồi, thì "CÁI HẠT VI TRẦN = YÊU EM = TÔI YÊU EM" đó đã hình thành,
cái ngũ uẩn đó vẫn là tôi .. nhưng dường như "CÁI MẠNG của nó" đã hóa thành "CÁI MẠNG" tùy theo em buồn hay em vui, em đủ hay em thiếu chả hạn
Doccoden nghĩ có lý hông ?
:lol: :lol: