Sao lại không chung đường? Nếu nói nhân duyên, vô minh diệt thì mấy cái kia diệt. Vậy chỉ cần quan tâm chổ diệt vô minh là được. Đúng không?
Nếu Nội phần và ngoại phần cũng không phải chơn thật tự tánh, thì quan tâm đến nó làm gì? Ví như 1 người đang cần tìm tự tánh để thành Phật. Nói cho họ mấy cái rìa rìa đó, cũng đâu lợi ích việc thành Phật. Đúng không?
Như đi trên đường thấy hoa đẹp, nhưng đẹp thì cũng là mây khói, vậy kệ đi, biết nó đẹp cũng được, không biết nó đẹp cũng được, vì căn bản nó cũng đâu có thật. Đúng không?
Thế này, một người mắt sáng thì thấy mặt trời. Một người mù thì không thấy mặt trời. Thấy được hay không cũng đâu ảnh hưởng việc họ thành Phật. Đúng không? Giả sử có người kể cho người mù biết về mặt trời, nhưng mà kiến thức này vô nghĩa, vì nó cũng đâu giúp anh ta sáng mắt, hay giúp anh ta thành Phật được. Đúng không.
Với lại kiến thức là từ đâu mà có, từ duyên nào mà sanh, vốn chẳng thật, biết cũng được hong biết cũng được. Kiến thức cũng như bao phương tiện hóa độ khác, cũng tùy duyên mà dụng, đến được bờ rồi thì cũng chẳng cần đến phương tiện. Đúng không?
Với lại, có những vị Phật, những cõi nước cũng không dùng kiến thức để phương tiện độ thoát chúng sanh. Đúng không? Ngay chổ ngộ nhập đó, không có ngôn từ, không có hành đông, tự bản thân hành giả vận động. Nhập được tức là được. Vậy thôi.
Cho nên về phương diện phương tiện, phương tiện của đạo hữu KLL có thể không hợp với VN, cho nên đối với phương tiện này VN có thể không bằng đạo hữu. Nhưng đối với phương tiện sở trường của VN, chưa chắc đạo hữu đã bằng VN. Đúng không?
VN có thể không thông thạo tam tạng kinh điển, nhưng không có nghĩa là VN không thể ngộ nhập Phật tánh.
Cũng như nói, bầu trời có màu xanh, nhưng thực sự vốn không phải màu xanh, mà chẳng qua là do hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời thôi. Vậy có 1 người, thay vì học màu sắc của bầu trời, mà đi học cái tán sắc, vậy KLL có nghĩ rằng người này đi sai đường? Cùng 1 vấn đề, 1 người thích nghiên cứu khía cạnh này, 1 người thích nghiên cứu khía cạnh khác. Căn tánh chúng sanh vốn không đồng nhau mà. KLL đâu thể áp đặt như vậy được. Cũng như Đức Phật chưa từng áp đặt gì đối với đệ tử.
Ví như trong hàng Vô học, có những ngừơi dùng âm thanh để ngộ nhập, như Kiều Trần Na (nhóm 5 vị), Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Quán Thế Âm. Dù là cùng dùng âm thanh, nhưng phương tiện đạt được viên thông lại không đồng. Cùng là âm thanh, nhưng lại có lại có nhiều phương pháp tu hành khác nhau đúng không? Đâu nhất thiết những người này phải giống nhau về phương tiện, đúng không?
Cùng một đoạn kinh điển, đâu nhất thiết KLL và VN phải chung cách nhìn, đúng hong?
Thậm chí có những người dùng tập khí sâu dày, chuyển hóa 1 chút rồi dùng làm phương tiện.
Cũng như cùng chứng quả La Hán, đâu nhất thiết người A phải thông thạo thần thông như người B, không nhất thiết người B phải đa văn như người C, cũng không nhất thiết người C thuyết pháp hay như người D. Đúng không?
Cũng như cùng tu hành, có vị nguyện độ hết chúng sanh mới chịu thành Phật, có vị muốn thành Phật rồi độ chúng sanh. Có vị Phật muốn tạo 1 cõi nước trang nghiêm để đổ chúng sanh, có vị Phật muốn đến nơi ngũ trược để độ chúng sanh. Mặc dù cùng là Phật, nhưng đâu nhất thiết phương tiện độ sanh của vị Phật này đồng với vị Phật khác. Đâu thể nói những vị này không đi chung đường. Đúng không?