ha ha hah ... kính bạn TAM [smile]:
ha ha ha hahahahah a.. bạn TAM làm tui cười quá chừng ... [smile]
hồi đó .. đọc được câu
truyện của TỔ ĐỨC SƠN .. tui thấy mình cũng vậy .. ai cũng vậy ..
chúng ta cứ đi mãi với những VẬT gọi là TA ... những ước mơ ..những giấc mơ .. công hầu khanh tước .. để rồi ... khi thời gian lại tới .. lại tỉnh giấc mộng hoàn lương:
giấc NAM KHA .. khéo bất bình ...
mở bừng con mắt .. thấy mình tay không
đúng là những lúc đó bối rối và tối tăm lắm .. nhưng trong TA ... lại có MỘT CON NGƯA CỔ nó luôn luôn ung dung tự tại: và nó luôn nhìn TA CƯỜI
NỤ CƯỜI đúng là NHẤT NIỆM VI TIẾU [smile] ... thiệt là đáng sợ ... nhât là khi nó chạy .. đức Phật nói:
-->> một con NGỰA GIỎI .. thấy bóng roi .. là phi nước đại [smile .. ha hahahahahhaa]
cho nên tui nghĩ đời người luôn là TA SỐNG VỚI GIẤC MỘNG CỦA TA ... mà không hề biết đến NÓ --->> RUỘT CỦA TA .. chính là RUỘT CỦA MUÔN LOÀI ..
ngày xưa có một vị học giả tên là VƯƠNG THỦ NHÂN .. tư tưởng triết học của ông vang bóng một thời .. hồi nhỏ ông theo học triết học của CHU HY .. tới một ngày ngồi QUÁN CÂY TRE .. xem LÝ của CÂY TRE là gì ??
--->> cuối cùng tìm mãi không ra .. chán nản bỏ luôn ..
phải chi VƯƠNG THỦ NHÂN gặp chư tổ Thiền Tông thì hay quá .. hay là NÉM CỤC ĐÁ VÀO CÂY TRE RỖNG .. NGHE CÁI CÓC như tổ HƯƠNG NGHIÊM TRÍ NHÀN
-->> NGỘ RA cái lý ... RUỘT CỦA CÂY TRE = hỏng phải CHỈ LÀ RUỘT CỦA CÂY TRE -->> mà còn là RUỘT CỦA VẠN VẬT [smile]
chắc lúc đó đã ngộ ra TRI KIẾN PHẬT .. tiếc là ổng hỏng làm được điều đó ... nên tư tưởng triết học của ổng .. SÁNG .. mà KHÔNG SÁNG LẮM
Ờ .. .mà đúng không ?
:lol: :lol: