Vô Môn Quan.
Thiền không có cửa.
Thiền sư Huệ Khai - Hui kai (C.), Ekei (J.)
Người Dịch: Trần Trúc Lâm
Đại đạo không có cỗng,
Ngàn lối đi vào nó.
Khi ai đi qua được cửa không này
Thì thong dong giữa đất trời.
Thiền sư Huệ Khai đã viết những lời này trong phần giới thiệu của cổ kinh.
Một người muốn đi qua cổng không cửa phải làm thế nào bây giờ?
Có người bảo thứ gì qua lại cỗng đều không phải là của gia bảo, rằng thứ gì tạo ra do sự giúp đở của người khác thì đều bị tan rã và hũy hoại.
Những lời nói như thế chẳng khác gì sóng nỗi giửa bễ lặng hay mỗ xẻ thân người .
Nếu kẽ nào bám cứng vào những gì người khác nói và cố gắng hiễu Thiền bằng lý giải thì kẽ ấy chẳng khác gì tên đần độn nghĩ rằng hắn có thể dùng gậy đập được mặt trăng hay gãi chỗ ngứa chân từ bên ngòai chiếc giày.
Không bao giờ có thể được.
Nếu độc giả nào mạnh dạn tiến thẳng về phía trước trong quán chiếu, không ảo tưởng nào có thể quấy họ được.
Họ sẽ liễu ngộ chẳng khác gì chư tổ ở Ấn và Hoa, có thể còn khá hơn.
Nhưng nếu họ ngập ngừng dù một giây lát, họ sẽ như kẽ đứng nhìn người cỡi ngựa phi qua cửa sổ, và trong nháy mắt chẳng kịp trông thấy
Vô Môn Quan không có cố làm ra vẻ luận lý.
Chúng nhắm vào trạng thái của tâm chứ không phải vào chữ nghĩa..
ha ha ha .. kính bạn VM một ly trà [smile]:
đoạn này của bạn hay quá .. cho xin nhé [smile]
nếu chúng ta cứ tạm đặt TÂM = CỔNG CỦA ĐẠO TRÀNG ... thì chúng ta cũng thấy được một số thứ ...
điển hình như là: TÂM ở GỐc và TÂM ở NGỌN
thí dụ: như muốn vào CỬA TÂM ở NGỌN thì chúng ta cứ xem thử một số bài hát thì cũng biếT ...
Thằng Bờm có Cái Quạt Mo .. mà Phú Ông xin đổi ao sâu cá mè, ba bò chín trâu .. bè gỗ lim .. vv... cuối cùng chỉ có CÁI NẮM XÔI là nó mới chịu ... đó là bởi vì CỬA VÔ CỦA THẰNG BỜM CÓ CÁI QUẠT MO --> NHỎ VẬY ĐÓ ... [smile]
một bài hát điển hình khác khi nói về những người khác nhau .. thì như bài hát ÔNG TRĂNG xuống chơi cây cau thì có mo, vườn cà thì có trái, đàn ông thì có vợ .. đàn bà thì có chồng, nồi chõ thì có vung .. ông bụt thì có chùa ... học trò thì có bút ..
vì vậy mà chúng ta nhìn thấy CỬA CỦA NHỮNG NGƯỜI ở những tâm trạng khác nhau ... là những cánh cửa NHƯ VẬY ...
mặt khác thì CÁI CỔNG LỚN NHẤT mà PHẬT ĐẠO nói tới là CỬA KHÔNG ... bởi vì NGƯỜI ĐI QUA CỬA CHỮ KHÔNG .. thì VẠN PHÁP BÌNH ĐẲNG .. và chúng ta nhìn thấy một hiện tượng là sự thanh tịnh .. nó gần như chỉ là một tự nhiên
thí dụ: chúng ta tạo ra hai cái rãnh .. một cái rãnh hẹp .. gồ ghề .. quanh co .. .. một cái rãnh rộng .. thẳng .. thì nước chảy sẽ tự nhiên theo đường lớn mà đi .. ... đó là TỰ NHIÊN ..
khi VẠN PHÁP BÌNH ĐẲNG .. thì TÂM sẽ TÙY DUYÊN --> THANH TỊNH và sẽ xảy ra một hiện tượng là SỰ THANH TỊNH đó .. rất gần với TỰ NHIÊN [smile]
- đây là khổ .. đây là không khổ ... -->> đi đường không khổ
- đây là lửa .. đây là không lửa .... --> đi đường không lửa
- đây là mệt .. đây là không mệt ... --> đi đường không mệt ..
và sự TỰ NHIÊN đó .. bình thường bình cái TÔI nó làm ngăn ngại ... [smile]
thí dụ: bạn đang ăn một chén cơm .. .nhưng có người đến sỗ sàng giựt chén cơm đó ra .. thảy một đống NEM CÔNG CHẢ PHƯỢNG trước mặt một cái phạch nói --> ăn cái này ngon hơn .. vậy bạn có TỰ NHIÊN ĂN không ? ... hay là lúc đó nổi khùng lên ? .. [smile]
vì vậy ... VÔ MÔN QUAN .. CỬA KHÔNG .. là chỗ RẤT VỚI TỰ NHIÊN ... ĐẠO GẦN với tự nhiên là bởi vì TÙY DUYÊN THANH TỊNH chính là rất gần với tự nhiên ... [smile]
chắc có lẽ vì vậy mà chư tổ mới gọi đó là UNG DUNG ... "KHÔNG RÀNG BUỘC" ... là một tự nhiên
ờ mà đúng không ?
:lol: :lol: