đếm những phong ba [smile]
Dòng thời gian mang những thăng trầm
trong đời ai biết ra sao.
Ngầy vui như mây khói
vút bay xa dần thời thơ mộng cũ.
Ta mong quên đi thời gian
cho ta vui cuộc đời, dù đời đắng cay.
Ta mong quên đi nỗi đau vây quanh ta
đã bao ngày vẫn không nhạt phai
đếm một .... đếm hai ... lại đếm ba
đến bốn ... đếm năm .. lại đếm mười
đếm bá ... đếm thiên ... rùi đếm vạn
đếm tới vô biên .. vạn thế phong
nghe được cỡ ngàn --> thiên phong nhĩ
quán tiếng vô biên --> quán thế âm
1 sợi chỉ vàng ... tâm xuyên xuốt
bặt tiếng cuồng phong ... định phong châu (1)
(1) Chơn Tâm với Tánh đồng 1 cặp --> là nhứt .... thiền tông nói trực chỉ chơn tâm --> kiến tánh thành phật ... thuật ngữ thiền tông có nơi lại nói là "nương nơi tự tánh" mà lãnh hội, thật ra đã âm thầm chỉ cái tâm định tĩnh cần phải có trước ....
Nhứt với Nhị lại vốn là hai ...chẳng đồng với nhau ... NHỨT không đồng LƯỠNG .... cho nên các TƯỚNG PHONG BA ở trong TÂM khó quên ... bởi vì "CHƯA CÓ NHẤT" ... 1 người chết đuối, thấy phao nào thì ôm phao đó .. nên không có sự phân biệt giữa NHẤT và NHỊ ... và cũng không biết được chuyển được CÁC TƯỚNG đó .. chính là TÂM với TÁNH
sở dĩ mỗi loài có thể NGHE và NẮM GIỮ ĐƯỢC TƯỚNG RIÊNG ... bởi vì các tướng riêng đó: CHƯA CÓ KHỔ .. chưa có KHỔ ĐỦ ... chứ khi đủ khổ, thì sẽ khởi ý định diệt khổ .. dẹp bỏ tướng riêng đó ...
ta mong quên đi (tướng riêng đau khổ xảy ra trong cuộc đời) --> để ta được vui .. dù đời đắng cay sẽ tạo ra những tướng riêng đau khổ đó
** điều quan trong hơn là những tướng riêng biệt đó .. chỉ tồn tại trong 1 khoảng khắc trong 1 không gian gọi là --> 1 KIẾP ... nên đối với 1 ĐẠI KIẾP có muôn ngàn kiếp .. tới 1 cái TÂM RỘNG LỚN BAO TRÙM hơn .. thì thiên hạ bối rối rõ rệt --> bởi vì người ta chỉ quen "tư duy với cuộc sống" trong 1 khoảnh khắc và trong 1 thời gian [smile]
mà tự nhiên nhận ra ... có 1 tướng chung là CHƠN TÂM + TÁNH đồng 1 cặp xuất hiện
--> như Kinh Kim Cang nói .. là 1 KỲ TÂM ... ƯNG VÔ SỞ TRỤ TÂM
tất cả thế gian
lầm mình là VẬT
--> bỏ mất TÂM, TÁNH (smile]
nếu biết CHUYỂN VẬT
thì đồng với NHƯ LAI
thân tâm viên mãn sáng suống - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
cho nên đức Phật cũng dạy sau TỨ SẮC THIỀN .. sau khi đã nhận ra sự khác biệt GIỮA TÂM ĐỊNH TĨNH thì có thể dùng nó ... tạo ra .. và còn nghe được tiếng của muôn vạn kiếp phong ba [smile]
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau:
Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham.
Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân.
Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có si.
Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn.
Ðại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm.
Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng.
Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định.
Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát.
ờ mà đúng không ?
:lol: :lol: