đáng tiếc là ta phải nói với cu rằng cu lại là đồ gặm xương , Hàn lu trục khối.
vì cu đọc mà ngu chỉ là gặm xương thì sướng mới không hiểu được thế nào là tam pháp ấn của chư phật.
đã là tánh không , không có cái ta , cái của ta, cái ta có , cái ta thành thì cho dù có đến ngàn vị phật ra đời há lại mở mồm nói cho mi cùng thiên hạ biết là chúng ta là phật hả ?
mi chỉ gặm xương mà không rõ là lời các vị tổ Thiền Tông đâu có khác với lời trong kinh điển, mà lại làm sáng tỏ lẫn nhau .
cu cứ đòi thần thông biết cu làm gì hiện nay hả ? vậy thì đọc đi
Trích Hoàng Bá "
Thấy tánh là thề nào?
Đáp :
_Tánh tức là thấy, thấy tức là tánh, chẳng thể lấy tánh thấy thêm tánh. Nghe tức là tánh, chẳng thể lấy tánh nghe thêm tánh. Chỉ vì ngươi cho là có cái tánh thấy, nghe, tánh ấy năng thấy, năng nghe, nên mới có những pháp đồng, dị sanh khởi.
Kinh nói rõ ràng cái sở thấy đó chính là tánh ngươi rồi chẳng thể thấy nữa, nếu thấy nữa tức là ngươi ở trên đầu lại sanh thêm đầu. Trong kinh nói rõ ràng đủ thứ hạt châu trong mâm, lớn thì tròn theo lớn, nhỏ thì tròn theo nhỏ, mỗi mỗi chẳng biết nhau , mỗi mỗi chẳng ngại nhau. Những hiện tượng thế giới lúc khởi chẳng nói ta khởi, lúc diệt chẳng nói ta diệt, cho nên tứ sinh lục đạo chưa có pháp nào chẳng trụ như thời.
Lược Giải
Tứ sanh lục đạo chưa có pháp nào chẳng trụ như thời :
Kinh Pháp Hoa nói :
Pháp đó trụ ngôi pháp
Thế gian tướng thường trụ.
Nghĩa là pháp nào trụ theo ngôi pháp đó, cũng như pháp sanh trụ ngôi sanh, pháp diệt trụ ngôi diệt. Tướng thế gian sanh diệt từng sát na, những pháp sanh diệt ấy trụ theo thời điểm của sát na đó, cho nên nói chưa có pháp nào chẳng trụ như thời.
Lại chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật chẳng thấy chúng sanh tứ quả chẳng thấy tứ hướng (1),tứ hướng chẳng thấy tứ quả, tam hiền thập thánh chẳng thấy Đẳng Giác Diệu Giác, Đẳng Giác Diệu Giác chẳng thấy tam hiền thập thánh, cho đến thủy chẳng thấy hỏa, hỏa chẳng thấy thủy, địa chẳng thấy phong, phong chẳng thấy địa, chúng sanh chẳng nhập pháp giới, chư Phật chẳng xuất pháp giới, cho nên pháp tánh chẳng khứ lai, chẳng năng sở. Tánh đã như thế vì sao còn nói ta thấy ta nghe?"
Thiện tri thức thuyết pháp cho ta, chư Phật ra đời thuyết pháp cho chúng sanh, đều muốn chúng ta ngay đó khế ngộ tánh này. Ca-Chiên-Diên chỉ vì dùng tâm sanh diệt để truyền pháp thực tướng nên bị Duy-Ma-Cật quở. Kinh nói rõ ràng tất cả pháp vốn chẳng có trói đâu cần mở nó, vốn chẳng có nhiễm đâu cần tịnh nó. Nên nói :" Thực tướng như thế há có thể thuyết ư!".
mi nên nhớ rằng Thiền Tông được gọi là giáo ngoại biệt truyền có nghĩa là không nương theo kinh điển mà vẫn tu thành phật được , vậy có nghĩa là lời Tổ đâu thua kém gì lời Phật hả?
cho nên ta nhất thiết phải nói với cu rằng đừng sủa nữa vì .
Lời của ta cũng là vọng ( kinh Lăng Già ), Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật ( kinh Lăng Nghiêm ) Kinh Kim Cang nói: “Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vì pháp lìa văn tự”, Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa. Chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát, tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. .
cho nên cu vẫn cứ ngu lâu dốt dai vì cố thể hiện bản thân ,nên trở thành Hàn lu trục khối .hahahahahaahahahahahaha….
chỉ là kẻ học ngữ , gặm xương .... hahahahahahahhahha...
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không mong cầu ,không biết , không thấy , không sợ nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.