1. Nói như đạo hữu thì thế gian này không cần sự xuất hiện của Đức Phật rồi. Không có sự xuất hiện của Đức Phật thì làm gì có chuyện Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật. Không có sự xuất hiện của Đức Phật thì các ông ở đó mà nói về tâm, về tánh này kia được sao. Nếu không có sự xuất hiện của Phật, các Tổ thì làm gì đạo hữu biết đến tâm, tánh mà học. Nếu mà đạo hữu nói tự mình biết đến mà không cần Thầy Tổ thì lẽ ra đạo hữu phải là Phật rồi, chứ đâu phải là người copy và paste những lời Đức Phật dạy!
2. Biết chỗ của Phật thì mới tu thành Phật, nếu không biết thì giống như kẻ mù vậy. Phật và chúng sanh bản tánh không khác, nhưng vì chúng sanh không nhận ra và sống với cái bản tánh ấy nên gọi là mê-vô minh, còn Phật là người nhận ra và sống với cái bản tánh ấy nên gọi là giác-hết vô minh. Đối với Phật quả mà cũng không xác định được là mê hay giác thì tu hành kiểu gì!
3. Chúng ta biết mình Vô Minh, còn Đức Phật hết Vô Minh thì chúng ta mới nương tựa vào Đức Phật, Pháp Phật, Sự Tu Tập để đi theo con đường mà Đức Phật chỉ dẫn.
"Muốn độ người ắt có phương tiện" mà VNBN thấy đạo hữu chưa có phương tiện gì đáng kể.