-Thuộc tính là tính chất. Có thuộc tính tạm thời, có thuộc tính cố hữu. Chẳng hạn, vị chua trong trái xoài cát hòa lộc là thuộc tính tạm thời, chứ đâu phải cố hữu.
Cái tôi chân thật ấy, có hai thuộc tính cố hữu, luôn luôn là bất biến (bất hoại, tự có) nhưng luôn luôn tương tác với tất cả những cái tôi chan thật còn lại (gọi là không tồn tại cô lập riêng biệt).
- Bạn nói tự hữu, tôi nói bất hoại. Bạn đang tự vả mồm, bạn chửi tôi dùng từ bất hoại, trong khi bạn lại dùng những từ có ý nghĩa tương đương như tự hữu, có thật.
Độc lập và cô lập là hai cái mang ý nghĩa khác nhau. Độc lập nhưng vẫn chơi với mọi người, còn cô lập là tách biệt ra hẳn không chơi với ai hết.
Mỗi cái tôi chân thật, vừa là tự thể, vừa vẫn chơi với tất cả những cái tôi còn lại. Vì vậy, tuy có Phật Tánh (tính chất tự thể) nhưng khi với các cá nhân còn lại thì bạn có hai việc là ngu và khôn.
- Bạn hiểu sai hai thuộc tính mà tôi nói nên mới nói "mỗi người đều có cái Tôi khác biệt nhau và chúng có những thuộc tính nhất định". Tôi đã nói mỗi cái tôi đều có thuộc tính bất hoại như nhau và họ vẫn luôn "liên kết với nhau", vậy thì làm gì có cái tôi khác biệt hay cái tôi giống nhau. Rồi bạn nói "thuộc tính nhất định" lại càng sai ý người viết, vì bất hoại thì vô tướng, luôn luôn liên kết thì bao hàm tất cả hình thức liên kết, do đó đâu có hình thức nhất định.
- Dặn bạn bao nhiêu lần, không được tách rời hai thuộc tính ra khỏi nhau. Bạn lấy một cái thuộc tính "thuộc tính không vô minh, không giác ngộ" rồi luận bàn ngu ngờ thì đâu phải ý tôi nói, tôi nói hai thuộc tính, bạn không dung thông được nên cứ dậm chân tại chỗ, chửi bới, kakakaka
Hai cái thuộc tính "bất hoại" và "luôn luôn liên kết" không hề mâu thuẫn nhau. Còn gọi là "bất biến mà vạn biến", bất biến và vạn biến thì khong hề mâu thuẫn nhau. Chỉ do bạn không dung nạp được nên cứ ói ra toàn những tri kiến ngu muội như thế.
kakaka, bạn không hiểu được hai tính chất ấy nên nói bậy.
Bạn nói "vừa không vô minh vừa vô minh" là suy luận cá nhân do hiểu sai; còn tôi nói "có tất cả từ vô minh đến giác ngộ".
Hai thuộc tính mà tôi nói rất rõ ràng ở trên "Bạn vừa có tự thể (chỗ bản chất là bạn, không hư hoại), bạn vừa kết nối với pháp giới ( hình thức tồn tại của bạn, hiện tượng về bạn)". Một mặt bất biến, một mặt vạn biến, không hề mâu thuẫn nhé.
Kakaka, đã viết như vậy rồi mà còn hỏi và hiểu tào lao.
Tôi đã viết : Cho nên nói "cái tôi chân thật bị vô minh che nên không biết sự tồn tại chân thật của nó". Rồi khi "hết vô minh" thì cái tôi chân thật ấy biết sự tồn tại chân thật của nó. Không hề có mẫu thuẫn nhé.
Tôi thấy, tôi biết, tôi..... nhưng thấy, biết,... không phải là tôi!"
Tiếng Việt mà, rõ ràng như thế, sao còn hỏi là ai khác!
- Chính vì bạn quan niệm sai về NGÃ nên suốt cả đời bạn cũng chẳng hiểu nổi đại thừa Phật Pháp. Bạn cũng chỉ là một chúng sanh mà thôi, NGÃ chân thật không phải do lời của bạn mà xác định.
- Tôi chỉ ra quan niệm chưa đúng của bạn về NGÃ (THỰC THỂ CHÂN THẬT), hãy cố gắng theo dõi:
+ NGÃ mà bạn nói chỉ mới có 1 thuộc tính mà thôi, đó là tự hữu, mà tôi nói là bất hoại.
Bạn chỉ xét nội tại của NGÃ mà không hề nhắc đến tương quan của nó với bên ngoài. Thậm chí bạn còn tách NGÃ ra khỏi tất cả, đó là quan điểm nhị thừa (Thanh Văn, Duyên Giác).
Tức là bạn chỉ mới biết thuộc tính "bất biến" của Ngã nhưng bạn không biết thuộc tính "vạn biến của Ngã".
+ Pháp chính là hiện tượng về NGÃ khi nó "liên kết" với các NGÃ khác.
Hiện tượng là biểu hiện, biểu hiện của NGÃ thì không phải là NGÃ, cho nên Phật dạy "vạn pháp vô ngã" là vậy.
Lồi ra những cái dốt của bạn.
- Ngã của Ấn Giáo, Đại ngã của thượng đế đều là những quan niệm sai lầm về BẢN NGÃ. Không thể căn cứ vào đó mà lập luận không có bản ngã (tức là cái tôi chân thật). Bạn không thể dựa trên cái sai mà phủ nhận không có cái đúng.
- BẢN NGÃ là cái tự thể có 2 thuộc tính "bất biến mà vạn biến", tất cả những BẢN NGÃ liên kết nhau mà sanh ra vạn pháp ở mỗi BẢN NGÃ diễn ra trạng thái Vô Minh rồi Giác Ngộ. Bây giờ, nói thật bạn chưa hiểu được câu này. Những thứ được "biến ra" từ "vạn biến" thì là biểu hiện tồn tại của BẢN NGÃ, nên không phải là BẢN NGÃ.
Cho nên nói không có Bản Ngã là nói về vạn pháp, chứ không phải phủ định không có bản Ngã. Bản Ngã là cái có thật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một thí dụ về Bản Ngã ở trạng thái giác ngộ, bản chất thật của Ngã hiển lộ.
- Bạn hãy tự hỏi đi: bạn thật sự là ai? vũ trụ này ruốt cục do đâu mà có?
- Bạn nói "Phật nói rõ có Niết Bàn mà cu lại nói là không có Niết Bàn, không có chuyện nhập Niết Bàn này nọ là sai à nha".
->Cái này bạn tự suy diễn chứ đâu có chỗ nào tôi nói không có Niết Bàn khơi khơi vậy. Chẳng phải tôi luôn nói, ở thuộc tính thứ hai (tương tác) thì có Vô Minh đến Giác Ngộ đó sao. Tôi chỉ phủ định Niết Bàn có tự thể cố định là sai, tức là thấy có cá nhân "cố định" xuất/nhập Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái giác ngộ, là một trạng thái của BẢN NGÃ trong sự tương tác với các BẢN NGÃ còn lại. Niết Bàn không phải BẢN NGÃ mà là hiện tượng của BẢN NGÃ khi mây vô minh tan biến.
- Bạn nói "Cái gọi là 'trống rỗng' này nó siêu việt lắm, nhưng cu bị mất căn bản nên anh nói thêm nữa chả khác nào nước đổ đầu vịt. Cái Phật tánh 'thường lạc ngã tịnh' chỉ là cách diễn đạt kiểu 'ngón tay chỉ trăng', nhưng cu Nhí chỉ hiểu theo ngôn từ chứ không liễu nghĩa. Đã vô thường vô ngã thì làm gì có cái thường hằng, bản ngã, làm gì có lạc thú, đã không còn đối đãi thì làm gì có tịnh đối đãi với động."
-> Không có Bản Ngã thì ai biết "cái trống rỗng"?
Nó không có bản ngã là nói các hiện tượng, chúng nó nương tựa nhau. Chứ không hề phủ định sự tồn tại của bản ngã.
Bạn nên biết: cái trống rỗng đó chính là thuộc tính bất hoại của Bản Ngã, khi nhân duyên đến thì cái trống rỗng đó kết nối tất cả lại mà sanh vạn pháp.
Cái trống rỗng đó là thuộc tính cố hữu của mọi Bản ngã, không có cái trống rỗng nào ở bên ngoài bản ngã.
- Bạn hiểu sai hai từ thanh tịnh, cụ thể người ta viết "vốn thanh tịnh": tính chất bất hoại của tự thể, là Phật Tánh hay dùng trong Kinh điển đại thừa. Thanh tịnh này là thanh tịnh ở nội tại vốn có, chính là tính chất bất hoại. Chứ không phải theo nghĩa mà bạn nói, ở đầu topic tôi đã nói rõ rồi.
- Phật giả lơ vì người nghe chưa đủ trình độ. Chứ nguồn gốc của Vô Minh Phật đã dạy trong nhiều Kinh điển, đặc biệt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Mỗi cái tôi chân thật thì tự nó là nó nhưng khi giao du với những cái tôi khác thì liền xuất hiện vô minh (không biết) và giác ngộ (thường biết=biết tất cả), đầu tiên dĩ nhiên là chưa biết gì hết, sau đó từ từ có nhận thức, rồi cuối cùng là giác ngộ.