E

tự do

An Long

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,945
Điểm tương tác
259
Điểm
83
Nơi ở
Nam Định .Việt Nam
ý ngài an long là sao? tôi chưa hiểu lắm.
Ví Như = MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ THÌ = MỌI PHẢN ỨNG SỬ LÝ TÌNH HUỐNG = CỦA TỪNG PHẢN XẠ CƠ THỂ ( CÓ CẤU TRÚC& TỐ CHẤT KHÁC VỚI MỌI LOẠI HÌNH THỂ KHÁC) = TỰ PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG..ĐƯA ĐẾN ỨNG SỬ TÌNH HUỐNG KỊP THỜI HAY ...NHỜ= CÁI KHỐI ĐẬU HỦ CHỈ ĐẠO ???...!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Long

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,945
Điểm tương tác
259
Điểm
83
Nơi ở
Nam Định .Việt Nam
các nhà khoa học thần kinh đã xác định được một hiện tượng quan trọng: sự đồng bộ của não, trong đó hoạt động não ở hai hoặc nhiều người tăng và giảm ở các vùng tương tự vào những thời điểm tương tự.
Đồng bộ não bộ, hay đồng bộ thần kinh, là hiện tượng hoạt động thần kinh ở hai hoặc nhiều người trở nên giống nhau về thời gian và vị trí theo thời gian và địa điểm theo thời gian, một quá trình đôi khi được gọi là đồng bộ liên não hoặc kết nối não-não. Sự hội tụ của các hệ thống thần kinh nhận thức: Nó thể hiện sự kết hợp hoặc khớp nối hoạt động não bộ của những người khác nhau.
...KHÌ KHÌ ... CHẮC LÀ KHÁN GIẢ =ĐỘNG BỘ THẦN KINH NÃO ... VỚI " SAO" CỦA MÌNH TRÊN SÂN CỎ..= CŨNG =...DẼ DÀNG CHỞ THÀNH " SAO " ... ĐỒNG BỘ ... NHƯ " SAO "
...Khà Khà ... Thật Đúng Là ... KHOA THẦN KINH .
 

era

Registered

Phật tử
Reputation: 6%
Tham gia
12/9/25
Bài viết
40
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Ví Như = MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ THÌ = MỌI PHẢN ỨNG SỬ LÝ TÌNH HUỐNG = CỦA TỪNG PHẢN XẠ CƠ THỂ ( CÓ CẤU TRÚC& TỐ CHẤT KHÁC VỚI MỌI LOẠI HÌNH THỂ KHÁC) = TỰ PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG..ĐƯA ĐẾN ỨNG SỬ TÌNH HUỐNG KỊP THỜI HAY ...NHỜ= CÁI KHỐI ĐẬU HỦ CHỈ ĐẠO ???...!
à, hóa ra đậu hủ mà ngài nói là bộ não. vấn đề này tôi xin quy về logic để phân rõ ranh giới đúng sai, không bị ảo tưởng che mắt. câu ngài hỏi tóm gọn là "đá bóng thì cơ thể phản xạ tự điều hành và phối hợp hay toàn bộ là do bộ não chỉ đạo?". bộ não chỉ đạo những thứ mà nó có thể mà thôi, không thể điều khiển người khác, không thể điều khiển vật khác, đây là bằng chứng từ thực nghiệm, tức là định nghĩa tự thừa nhận không chứng minh. mà những thứ ngoài quyền kiểm soát của bộ não đó có thể cản trở, giới hạn hoặc trói buộc ý muốn của bộ não, luôn có ràng buộc chứ không phải tự do thực sự. đá bóng, dùng đôi chân này muốn nhảy cao 2m để đánh đầu nhưng trọng lực từ trái đất không cho, muốn sút xa cực mạnh nhưng lực cản của không khí (gió) không cho, muốn chạy nhanh không tốn sức nhưng lực ma sát không cho,... đó là những giới hạn bị ràng buộc. nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự chỉ đạo và hiện hữu của "bộ não". ta chỉ có thể nói nó "có quyền lực nhưng bị giới hạn" mà thôi. nhưng theo câu hỏi của ngài thì bộ não có chỉ đạo và bị ràng buộc bởi cơ thể, không phải là do cơ thể hết đâu.
 
Sửa lần cuối:

An Long

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,945
Điểm tương tác
259
Điểm
83
Nơi ở
Nam Định .Việt Nam
à, hóa ra đậu hủ mà ngài nói là bộ não. vấn đề này tôi xin quy về logic để phân rõ ranh giới đúng sai, không bị ảo tưởng che mắt. câu ngài hỏi tóm gọn là "đá bóng thì cơ thể phản xạ tự điều hành và phối hợp hay toàn bộ là do bộ não chỉ đạo?". bộ não chỉ đạo những thứ mà nó có thể mà thôi, không thể điều khiển người khác, không thể điều khiển vật khác, đây là bằng chứng từ thực nghiệm, tức là định nghĩa tự thừa nhận không chứng minh. mà những thứ ngoài quyền kiểm soát của bộ não đó có thể cản trở, giới hạn hoặc trói buộc ý muốn của bộ não, luôn có ràng buộc chứ không phải tự do thực sự. đá bóng, dùng đôi chân này muốn nhảy cao 2m để đánh đầu nhưng trọng lực từ trái đất không cho, muốn sút xa cực mạnh nhưng lực cản của không khí (gió) không cho, muốn chạy nhanh không tốn sức nhưng lực ma sát không cho,... đó là những giới hạn bị ràng buộc. nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự chỉ đạo và hiện hữu của "bộ não". ta chỉ có thể nói nó "có quyền lực nhưng bị giới hạn" mà thôi. nhưng theo câu hỏi của ngài thì bộ não có chỉ đạo và bị ràng buộc bởi cơ thể, không phải là do cơ thể hết đâu.
ĐÓ ! ... NÓ ĐÓ ??? .
 

Tằy Phương Tịnh Sỹ

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
29/9/25
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Xin kính chào Đạo Hữu Era,
Tự do tuyệt đối mà Đạo Hữu đề cập tới là cái mà tất cả chúng ta vốn đều có sẵn ngay từ lúc chào đời.
Tiếc rằng hầu hết tất cả chúng ta đều bị mọi thứ tham dục thao túng rồi tự mình tạo ra những bức tường vô hình để nhốt chính bản thân mình vào trong đó thôi.
Từ đó trong suốt chiều dài tiến hóa của nhân loại đã xuất hiện những bậc Hiền Triết giác ngộ được dòng sinh mệnh vốn mang theo sự tự do tuyệt đối này của mỗi con người.
Ngài Khổng Tử để lại kính nghiệm làm sao con người có thể tạo dựng được tự do tương đối giữa bản thân với những người khác trong xã hội trong một đời người.
Ngài Lão Tử Phương Đông , Ngài Mohammad Trung Đông cũng như Ngài Giésu Tây phương... để lại kính nghiệm cho bản thân mỗi người không chỉ làm sao có được tự do tương đối giữa con người với nhau mà còn hướng họ sống ra sao để sau khí đời người kết thúc sẽ được tái sinh lên cõi trời.....
Nếu chỉ sống theo những giáo lý trên con người giống như đi du lịch vòng quanh lên xuống trong vòng luân hồi kéo dài không hổi kết!!!


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mang theo sứ mệnh giúp người hữu duyên thấy được bản thân mỗi người nhận ra bản thân mình là một sinh linh từ Vũ trụ tới xã hội loài người du học . Luận án tốt nghiệp chính là: Tự do tuyệt đối. Từ đó đột phá thời không thoát khỏi luân hồi.
Như vậy hệ cấp 1 Đạo làm người chỉ trong 1 đời là Đạo Nho của ngài Khổng Tử.
Hệ cấp 2 bao gồm Đạo làm người trong đời này được nâng cao thêm tái sanh lên cõi trời trong đời vị lai.
Hệ cấp 3 không chỉ bao gồm cả hai bậc 1 và 2 mà Đức Phật còn chỉ rõ đó chỉ là trò chơi lòng vòng của Liên Kiếp luân hồi vô cùng tận không có hồi kết!!!!!
Từ đó Ngài chỉ cho những chúng sanh hữu duyên làm sao mỗi bước đi của một chứng sanh giữa nhân gian là một bước chân đi giữa tự do tuyệt đối của chính mình, cũng là từng bước thấm sâu vào nơi cửa Phật.
Như vậy Đạo Hữu đã học hỏi và sống theo một trong những tầng giáo lý nào ở trên chưa?
Những gì Đạo Hữu viết về Giáo lý của Đạo Phật ở trên, chỉ giống như người nhìn thấy bã mía hoặc bã hạt đậu nành . Thay vì tự mình qua đó hiểu được là phải ép cây mía, cũng như phải xay nhỏ rồi vắt kiệt, những hạt đậu nành thành bã như thế. Đạo hữu sẽ có nước mía, nước sữa đậu nành sử dụng và cảm nhận giá trị đích thực vốn có của nó.
Ngược lại Đạo Hữu lại đi tìm tòi xem có cái gì trong bã mía, trong bã hạt đậu nành rồi sau đó cho rằng nội dung những tài liệu về dinh dưỡng trong nước mía và sửa đậu nành không đúng sự thật?
Dẫu sao TPTS thấy bài viết của Đạo Hữu cũng rất bổ ích. Bài viết của Đạo Hữu giúp người hữu duyên có cơ hội giật mình nhìn lại, xem bản thân mình tu học theo Đạo Phật bấy lâu nay, có rơi vào tình trạng như vậy hay không?

Cổ Đức gọi trường hợp như vậy là có đầu lại đội thêm đầu.....thay vì nương theo ngón tay Đức Phật chỉ để thấy mặt trăng thì lại đi tìm hiểu rồi ca ngợi ngòn tay Ngài to đẹp biết nhường nào....

Kính chúc Đạo Hữu cùng toàn thể Diễn đàn luôn vui khỏe, sớm trở về chứ không phải tìm thấy tự do đích thực của chính mình.
TPTS kính bút.
 

era

Registered

Phật tử
Reputation: 6%
Tham gia
12/9/25
Bài viết
40
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Xin kính chào Đạo Hữu Era,
Tự do tuyệt đối mà Đạo Hữu đề cập tới là cái mà tất cả chúng ta vốn đều có sẵn ngay từ lúc chào đời.
Tiếc rằng hầu hết tất cả chúng ta đều bị mọi thứ tham dục thao túng rồi tự mình tạo ra những bức tường vô hình để nhốt chính bản thân mình vào trong đó thôi.
Từ đó trong suốt chiều dài tiến hóa của nhân loại đã xuất hiện những bậc Hiền Triết giác ngộ được dòng sinh mệnh vốn mang theo sự tự do tuyệt đối này của mỗi con người.
Ngài Khổng Tử để lại kính nghiệm làm sao con người có thể tạo dựng được tự do tương đối giữa bản thân với những người khác trong xã hội trong một đời người.
Ngài Lão Tử Phương Đông , Ngài Mohammad Trung Đông cũng như Ngài Giésu Tây phương... để lại kính nghiệm cho bản thân mỗi người không chỉ làm sao có được tự do tương đối giữa con người với nhau mà còn hướng họ sống ra sao để sau khí đời người kết thúc sẽ được tái sinh lên cõi trời.....
Nếu chỉ sống theo những giáo lý trên con người giống như đi du lịch vòng quanh lên xuống trong vòng luân hồi kéo dài không hổi kết!!!


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mang theo sứ mệnh giúp người hữu duyên thấy được bản thân mỗi người nhận ra bản thân mình là một sinh linh từ Vũ trụ tới xã hội loài người du học . Luận án tốt nghiệp chính là: Tự do tuyệt đối. Từ đó đột phá thời không thoát khỏi luân hồi.
Như vậy hệ cấp 1 Đạo làm người chỉ trong 1 đời là Đạo Nho của ngài Khổng Tử.
Hệ cấp 2 bao gồm Đạo làm người trong đời này được nâng cao thêm tái sanh lên cõi trời trong đời vị lai.
Hệ cấp 3 không chỉ bao gồm cả hai bậc 1 và 2 mà Đức Phật còn chỉ rõ đó chỉ là trò chơi lòng vòng của Liên Kiếp luân hồi vô cùng tận không có hồi kết!!!!!
Từ đó Ngài chỉ cho những chúng sanh hữu duyên làm sao mỗi bước đi của một chứng sanh giữa nhân gian là một bước chân đi giữa tự do tuyệt đối của chính mình, cũng là từng bước thấm sâu vào nơi cửa Phật.
Như vậy Đạo Hữu đã học hỏi và sống theo một trong những tầng giáo lý nào ở trên chưa?
Những gì Đạo Hữu viết về Giáo lý của Đạo Phật ở trên, chỉ giống như người nhìn thấy bã mía hoặc bã hạt đậu nành . Thay vì tự mình qua đó hiểu được là phải ép cây mía, cũng như phải xay nhỏ rồi vắt kiệt, những hạt đậu nành thành bã như thế. Đạo hữu sẽ có nước mía, nước sữa đậu nành sử dụng và cảm nhận giá trị đích thực vốn có của nó.
Ngược lại Đạo Hữu lại đi tìm tòi xem có cái gì trong bã mía, trong bã hạt đậu nành rồi sau đó cho rằng nội dung những tài liệu về dinh dưỡng trong nước mía và sửa đậu nành không đúng sự thật?
Dẫu sao TPTS thấy bài viết của Đạo Hữu cũng rất bổ ích. Bài viết của Đạo Hữu giúp người hữu duyên có cơ hội giật mình nhìn lại, xem bản thân mình tu học theo Đạo Phật bấy lâu nay, có rơi vào tình trạng như vậy hay không?

Cổ Đức gọi trường hợp như vậy là có đầu lại đội thêm đầu.....thay vì nương theo ngón tay Đức Phật chỉ để thấy mặt trăng thì lại đi tìm hiểu rồi ca ngợi ngòn tay Ngài to đẹp biết nhường nào....

Kính chúc Đạo Hữu cùng toàn thể Diễn đàn luôn vui khỏe, sớm trở về chứ không phải tìm thấy tự do đích thực của chính mình.
TPTS kính bút.
thưa ngài tằy phương tịnh sỹ, làm sao ngài biết tự do tuyệt đối đó ngay từ khi chào đời đã có? hay đó lại là cảm tính của ngài? ở trên tôi đã thấy và chứng minh ngài "tâm tịnh" rơi vào đoạn kiến, và bây giờ từ luận điểm này của ngài, tôi sẽ chỉ ra đây là thường kiến. tôi định nghĩa thường kiến là luôn cho rằng có một cái "tôi", một cái tự tánh luôn hiện hữu mà không bao giờ bị mất đi. và ngài gọi đó là cái vốn có từ khi chào đời, bị vô minh che lấp?
đoạn kiến: không có gì cả, sống chết do số, bệnh không cần chữa -> chết.
thường kiến: ta luôn vốn có, bệnh không chết được ta, không cần chữa -> chết.
và đó là thứ mà tôi có thể chỉ ra ở ngài qua chính ngôn ngữ xác thực từ lời nói của ngài:
"Tự do tuyệt đối mà Đạo Hữu đề cập tới là cái mà tất cả chúng ta vốn đều có sẵn ngay từ lúc chào đời.
Tiếc rằng hầu hết tất cả chúng ta đều bị mọi thứ tham dục thao túng rồi tự mình tạo ra những bức tường vô hình để nhốt chính bản thân mình vào trong đó thôi."
tự do tuyệt đối tôi hướng đến ở đây chính là giải thoát, tự do là không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, không phải là trói mình lại trong một cái vốn có, làm nô lệ cho nó. cũng không phải là phủ nhận tất cả mọi hiện hữu đang tồn tại mà chìm vào hoang tưởng, lại làm nô lệ cho nó. mà đó là thừa nhận và đưa ra lựa chọn. thừa nhận điều gì? thừa nhận có cái "ta" hiện hữu thật, nhưng nó bị giới hạn bởi sinh tử, bởi vòng xoáy của nhân duyên. quyết định gì? quyết định tiếp tục sinh tử, hay chấm dứt nó. đó là điều mà tôi nói, trắng nghĩa là vậy, không có ẩn dụ, lừa lọc gì hết.
 

Tằy Phương Tịnh Sỹ

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
29/9/25
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Kính chào Đạo Hữu Era,
Giải thoát nói theo ngôn ngữ trong thời đại của chúng ta chính là Tự do tuyệt đối.
Trạng thái tự do tuyệt đối này mỗi cá nhân phải tự trải nghiệm và cảm nhận khi bán thân thực sự đã trở về sống được với trang thái này giữa đời thường chứ hoàn toàn không thể nào tìm thấy từ bên ngoài được đâu.
Những lý lẽ của Đạo Hữu rất cụ thể và thiết thực để người thực hành trong thời gian đầu mới trở về sống được với trang thái này tư duy xác định cho bản thân mình rằng Trạng thái tự do tuyệt đối mà mình vừa trải qua đó có xác thực không?
Có nghĩa là khi nào Đạo Hữu đi giữa đời thường chỉ có một niềm vui duy nhất là phục vụ..... Việc làm duy nhất là tùy duyên hoàn hỷ trong khả năng có thể cùng người hữu duyên. Qua đó bản thân sẽ cảm nhận sâu sắc rằng hạnh phúc đích thực của đời người chỉ là một lòng trao tặng hiến dâng cho đời chứ không phải là bất cứ thứ gì bên ngoài để con người ta có thể mong cầu hay tìm kiếm.....
Để có thể trở về được với trang thái năng lượng vũ trụ vốn có này của bản thân.
Mỗi người phải mở rộng con tìm mình trong khả năng có thể để nguồn năng lượng bản thể của vũ trụ thành suối nguồn yêu thương lặng lẽ tuôn chảy vào đời.
Đời Sống - Con Người
Tâm. - Linh

Người thỉnh thức lấy lòng biết ơn như đài Sen trắng làm thuyền rồi hoan hỉ xuôi giữa dòng đời.
Vũ trụ có nhịp điệu riêng của nó.
Nên Hành giả lúc này sống thản nhiên với trạng thái vô cầu.
Có thể hình dung như khi ta đang đứng trên thuyền xuôi theo dòng nước trở về Đại Dương.
Dòng nước vốn tự chảy theo tốc độ riêng của nó. Ta không còn lo lắng hay mong cầu mình phải hay có thể làm thế nào để đẩy dòng sông chạy nhanh lên hay kéo nó chảy chậm lại theo ý muốn của riêng mình, đó là điều không thể và vô ích.
Qua đó hiểu được bản thân vốn chỉ là một tế bào vốn đã lặng lẽ vận hành theo chuyển động tổng thể của vũ trụ.
Cũng vậy một người đứng trên thuyền xuôi theo dòng nước không thể đoán trước được mình sẽ gặp được những gì bên hai bờ trong đoạn sông phía trước.
Bán thân cũng càng không thể nào bám víu vào những gì khi con thuyền đã trôi qua.
Hành giả chỉ có thể tri ân báo ân một cách thiết thực nhất đến những gì mình Hữu duyên gặp được ngay trong phút giây hiện tại.
Xuất phát điểm của dòng sông định mệnh của mỗi người là gia đình gia tộc xóm làng quê hương đất nước địa cầu Vũ trụ....
Hệ cấp 1: Hiếu
Trong gia đình hết lòng tận hiếu - học và hành lòng kính trọng với người khác.
Kính trọng người khác 1 phần sẽ mở ra cơ hội để ta có thể học hỏi ở người khác 1 phần.
Kính trọng người khác 10 phần sẽ mở ra cơ hội để ta có thể học hỏi ở người khác 10 phần.
Hệ cấp 2: Nghĩa
Trong gia đình mở rộng con tìm để suối nguồn yêu thương tuôn trào mạnh mẽ trong khả năng
có thể để giúp đỡ đùm bọc anh chị em mình.
Học và hành tấm lòng từ bi.
Cấp 3: Nhân
Đời sống nội tâm của Hành giả rời gia đình mang theo hành trang Hiếu Nghĩa đủ đầy là một tấm lòng tôn kính và yêu thương vô bờ bến với tất cả mọi người đi vào cuộc đời .
Xuất gia không phải là từ bỏ gia đình.
Bước đầu của xuất giấy là đời sống nội tâm với hiểu nghĩa đủ đầy của hành giả thăng hoa vươn khỏi cải khung chật hẹp của gia đình. Như vầng hào quang từ cái gốc là gia đình vươn cao tòa rộng trong khả năng có thể.
Giống như một học sinh đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở rồi chia tay gia đình đi học PTTH nơi xa. Anh ta đi học chứ không phải bỏ nhà , bỏ gia đình ra đi....Một cơn người đã thực sự thăng hoa từ nền tảng gia đình.
Gia đình là đài Sen là cái gốc vùng chắc của mỗi người.
Mỗi ngày khi ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi, soi sáng mỗi bước chân của hành giả bước giữa cuộc đời,.
Mỗi bước đi như một nụ cười mang hạt giống kính trọng yêu thương gieo vào lòng người hữu duyên. Qua đó hành giả sẽ học hỏi được trong khả năng có thể tất cả hững gì từ những biểu đạt của họ.
Tối về khi màn đêm che phủ nhân gian.
Hành giả lặng lẽ ngồi yên để ý Cỗ Xe Tứ đại nạp năng lượng vũ trụ qua từng hơi thở ra vào.....ra ... vào....... tới khí hơi thở nhẹ dần ..... nhẹ.... dẫn..... rồi biến mất..... Ta thấy Cỗ Xe Tứ đại nhu nhuyễn rồi ....
như tan biến trong dòng năng lượng mát lạnh sáng trong.....
Sau trạng thái này hành giả dùng cái tâm sáng trong như tấm gương soi lại tất cả sự hiện diện của bản thân trong suốt một đã qua.... nếu thấy có chút gì đó còn vướng lại, chưa hiểu rõ, chưa hài lòng hoặc chưa thông suốt thì đó chính là bài tập về nhà của ngày hôm nay. Dù bất cứ điều gì hay vấn đề nào mà hành giả không thông suốt thì cũng giống một hoc sinh còn nợ bài tập về nhà vậy..... Nó sẽ tiếp tục quay trở lại với cùng một trình độ bằng hình thức khác. Cho tới khi nào hành giả phải thông suốt tất cả mọi vấn đề còn vướng mắc trong lòng thì mới nhận được những khảo nghiệm cao hơn từ Vũ trụ.
Công thức cho những bài toán trong lúc này là:
Khổ - Khòng - Vò Thường - Vô Ngã
để tư duy, quản chiếu....
Cứ như vậy ngày qua ngày hành giả học giữa cuộc đời cũng là đang sống giữa cuộc đời. Đang sống giữa cuộc đời mà cũng là đang tri ân báo ân, đang hiểu nghĩa đủ đầy . Nhung gia đình bây giờ là cả địa cầu này.
Người sống như vậy giữa đời, tuy ngày chỉ vài bát cơm rau cũng luôn thấy mình đã có tất cả, đã rất luôn đủ đầy. Bán thân không còn mong trở thành người như thế nào, cũng chẳng còn muốn trở thành người như thế nào trước con mắt của mọi người. Không bàn cãi thấp cao, không tránh luân tháng thua....
Mọi thương hiệu như những chiếc mặt nạ do người đời từ xã hội chụp cho mình tự rơi rụng...
Trong lòng chẳng còn chút mong cầu hay chờ đợi bất cứ thứ gì từ bên ngoài . Chỉ một niềm vui duy nhất là tri ân báo ân qua việc phục vụ cộng đồng.
Đạt tới cuộc sống vô cầu mọi dục vọng - những thứ không thể dùng ý thức để chiến đấu mà có thể tiêu diệt được. Thì lúc này chúng tự rơi rụng rời xa..... đơn giản là chúng không còn cùng chung tẩn số với hành giả lúc này nữa.. Bởi Hành giả lúc này đã hóa mạng được với tần số của vũ trụ sống theo nhịp tổng thể của vũ trụ.
Tới đây đời sống nội tâm của hành giả trở về được với trang thái xuất gia thứ 2:
Xuất khỏi Tham Sân Si.
Nhục thân khỏe mạnh, bệnh cũ tự hết bệnh mới khó vào....15 năm nay TPTS không hề cảm cúm hay ốm đau gì mặc dù lao động chân tay hơn 10 tiếng một ngày. Mấy đợt covid mọi người làm cùng ai cũng bị nhiễm vài lần.
TPTS là người duy nhất không hề bị nhiễm. Ai cũng hỏi là tại sao may mắn thế?
TPTS chỉ biết cười trừ thôi. Tâm thuần thanh tịnh sẽ giúp cơ thể phát huy được hết chức năng phòng vệ và tự chữa lành vốn có của nó.

Khi nào Đạo Hữu Tự Sống được tới trạng thái này sẽ tự hiểu thế nào là Trạng Thái Tự Do Tuyệt Đối.
Hy vọng đôi lời chia sẻ từ cuộc sống đời thường của bản thân TPTS có thể giúp Đạo Hữu có thêm chút tham khảo cho việc tu học của mình.
Cuộc sống này có hai điểm rất quan trọng.
Thứ nhất mình phải biết bản thân đang đứng ở đâu trên Tiến Trình Tiến Hóa
Cụ thể thời không có 3 tầng:
Tầng 1: Đời
Thời gian do con người tự ấn định.
Thời xưa một ngày có 12 Canh, thời nay có 24 tiếng đồng hồ.
Tương ứng với thế giới vật chất - Đời.
Tầng 2: Sống
Đây là đồng hồ tiến hóa tương ưng với sự tiến bộ trong đời sống nội tâm của hành giả :
Sống - Con - Người.
Tiến bộ nó quay lên. Thối lui nó quay xuống.
Tầng 3: Tâm - Linh
Khi hành giả Sống được tới trạng thái này sẽ cảm nhận trạng thái thời không là một hay còn gọi là Nhất Tâm.
Như vậy Giới - Định - Tuệ là tiến trình đời sống nội tâm của hành giả được trở về từ những trạng thái với những tầng bậc từ cạn tới sâu chứ không phải là những cái đích nào đó để ta có thể hướng ra ngoài tìm kiếm, hay ngồi một mình trong phòng tối dùng lý luận hay làm cách nào đó để tạo thành!!!

Đạo Phật rất cụ thể, thực hành tới đâu kết quả sẽ tự chứng nghiệm qua chính Thân Tâm của chính mình.
Nên một hành giả thực sự tự học và thực sự sống theo giáo lý của nhà Phật sẽ rất an toàn, chính xác. Nên cũng khó có thể rơi vào trạng thái mê tín dị đoan hay hoang tưởng mơ hồ được đâu.

Còn nếu có người nào vô tình học lý thuyết tuy rất đúng rất hay của nhà Phật nhưng lại chưa phù hợp với mức độ tiến hóa của đời sống nội tâm của mình thì cũng có thể rơi vào trạng thái lửng lơ..... đầu không tới trời..... chân không chạm đất..... Như người ngồi trên chiếc diểu dệt bằng mớ lý thuyết xuông vậy.....
Cách duy nhất cho trường hợp này là sớm đạt đôi chân mình thật chắc trên mặt đất và bước thật thận trọng châm rãi theo tiến trình
Đời Sống Con Người - Hiếu Nghĩa Nhân - Tâm Linh - Giới Định Tuệ.
Dục tốc bất đạt - Đốt cháy giai đoạn chỉ tự làm khó bán thân mình thôi.
Xin thành kính tri ân Đạo Hữu đã bớt chút thời gian giúp TPTS có cơ hội viết đôi lời chia sẻ.
Chúc Đạo Hữu cũng toàn thể diễn đàn luôn vui khỏe bình an.
TPTS kính bút.
 
Sửa lần cuối:

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 10%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
75
Điểm tương tác
14
Điểm
8
Phật giáo, theo cách ngôn của Thiền sư D.T.Suzuki, là một tôn giáo khước từ mọi định nghĩa khách quan, vì định nghĩa là đặt giới hạn cho sự thăng hoa của nguồn mạch tâm thần (Religion refuses to be objectively defined, for this will be setting a limit to the growth of its spirit).
Ở đây, định nghĩa này hướng vào hai mục tiêu: một là lý trí thuần lý, hai là kinh nghiệm nội tại.
Về mặt lý trí thuần lý, theo Phật giáo, ngôn ngữ và tư duy chỉ có khả năng phân tích, quan sát trên bề mặt sinh thái của con người và vũ trụ, nó là thể cách hoạt động thuộc hình nhi hạ (physique).
Trong khi đó, kinh nghiệm tâm linh là một cơ cấu thuyên thích nội tại (implicit hermeneutical structure:cấu trúc giải thích ngầm:
Cấu trúc diễn giải ngầm ám chỉ khuôn khổ hiểu biết đã tồn tại từ trước, thường là vô thức, mà người diễn giải áp dụng vào một văn bản, sự kiện hoặc tình huống.
Cuộc đối thoại giữa toàn bộ và các phần của nó là một yếu tố cấu trúc quan trọng của diễn giải.), tự nó vốn đã thoát ly nhất nguyên (monisme), nhị nguyên (dualisme) và đa nguyên (pluralisme), nó thoát ly ngôn ngữ hình thái vì nó vô tướng, nó thuộc hình nhi thượng (métaphysique),.
Phật giáo là giáo huấn đưa con người đi đến giác ngộ bằng con đường thực nghiệm ngay nơi nội chứng tự thân (inner individual experience).
Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: «Như đất, người giữ tâm quân bình, có nếp sống kỷ cương, không còn nghe xúc động. Người ấy như trụ đồng, như ao hồ phẳng lặng, không bị bùn đất làm nhơ. Với người có tâm quân bình như thế, cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa« (Like earth, a balanced and well disciplined person recents not. He is comparable to an indakhila. Like a pool unsullied by mud, is he, to such a balanced one life’s wanderings do not arise.
Phật giáo là một lối sống phản bổn hoàn nguyên, một lối sống quay trở về với chính mình, rồi từ nơi tự thân nhận chân cái giá trị hiện hữu của con người, cũng như hàng loạt hệ thống giá trị có liên quan với con người, với thiên nhiên, như con chim, hòn đá, cành me... Đó chính là mối tương quan Duyên sinh (paticcasamuppàda) của hiện hữu. Thông qua đó, con người thấy được mình, thấy được giá trị hiện hữu của mình cũng như đồng loại và dị loại, mà trong đó ý thức và hành động của con người cá thể tự nó quy định cho nó một định mệnh.
Đức Phật dạy rằng: «Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa, nghiệp là thai tạng mà từ đó con người sinh ra« (Owner of their karma are the beings, heirs of there karma, the karma is their womb from which they are born, their karma is their friend, their refuge...).
Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy rằng: «Không ai có thể làm cho ta trở nên trong sạch, cũng không ai làm cho ta ô nhiễm; trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, chính ta làm cho ta ô nhiễm, và cũng chính ta làm cho ta trong sạch«.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 10%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
75
Điểm tương tác
14
Điểm
8
Bộ não "có quyền lực nhưng bị giới hạn"
Phật giáo ở các nước ngôn ngữ Tây "bộ não là Tâm."
"Tâm bạn chỉ bị giới hạn bởi chính bạn."

Dung lượng bộ nhớ ước tính của não người là khoảng 2,5 petabyte (PB), tương đương với 2,5 triệu gigabyte (GB).
Cách thức hoạt động của não bộ
Bộ não con người là một cơ quan phức tạp, kiểm soát và điều phối mọi chức năng của cơ thể. Nó được tạo thành từ hàng tỷ tế bào thần kinh, là những tế bào chuyên biệt giao tiếp với nhau thông qua các tín hiệu điện và hóa học.
Cấu trúc và Chức năng
Não được chia thành ba phần chính:
Đại não: Phần lớn nhất của não, chịu trách nhiệm cho các chức năng bậc cao như tư duy, học tập, trí nhớ và cảm xúc.
Thân não: Kết nối não với tủy sống và kiểm soát các chức năng sống như hô hấp, nhịp tim và tiêu hóa.
Tiểu não: Nằm ở phía sau thân não, tiểu não điều phối chuyển động và thăng bằng.
Nơ-ron và khớp thần kinh
Nơ-ron là những khối xây dựng cơ bản của não. Chúng có ba phần chính:
Thân tế bào: Chứa nhân và các bào quan khác
Dendrite: Các sợi nhánh mở rộng nhận tín hiệu từ các tế bào thần kinh khác
Axon: Một sợi dài, mỏng gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh hoặc cơ khác
Khi một tế bào thần kinh nhận được tín hiệu từ một tế bào thần kinh khác, nó sẽ giải phóng các chất hóa học gọi là chất dẫn truyền thần kinh vào khớp thần kinh (khoảng cách giữa hai tế bào thần kinh). Các chất dẫn truyền thần kinh này liên kết với các thụ thể trên các sợi nhánh của tế bào thần kinh tiếp theo, kích hoạt một xung điện truyền xuống sợi trục.
Thùy não
Các phần khác nhau của não bộ phối hợp với nhau để xử lý thông tin, kiểm soát hành vi và duy trì cân bằng nội môi (môi trường bên trong ổn định).
Đại não được chia thành bốn thùy:
Thùy trán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, ra quyết định và tính cách
Thùy đỉnh: Xử lý thông tin cảm giác từ da, cơ và khớp
Thùy thái dương: Xử lý thính giác, ngôn ngữ và trí nhớ.
Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một chiếc bánh ngon, thùy chẩm của bạn xử lý thông tin thị giác, thùy thái dương của bạn nhớ lại những trải nghiệm trước đây với chiếc bánhthùy trán của bạn quyết định có nên ăn hay không.
Thùy chẩm: Xử lý thông tin thị giác
 
Sửa lần cuối:

Tằy Phương Tịnh Sỹ

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
29/9/25
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Kính chào Đạo Hữu Tâm Tịnh,
TPTS kính chúc Đạo Hữu sớm ngày tự chứng qua cuộc sống đời thường toàn bộ nội dung đoạn kính sau nhưng với câu kết:
..... và cũng chính ta tự nhận ra ta vốn luôn trong sạch - suối nguồn yêu thương vốn vẫn luôn trong sạch.
Kính chúc Đạo Hữu cùng toàn thể diễn đàn luôn vui khỏe bình an .
TPTS kính bút
Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy rằng: «Không ai có thể làm cho ta trở nên trong sạch, cũng không ai làm cho ta ô nhiễm; trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, chính ta làm cho ta ô nhiễm, và cũng chính ta làm cho ta trong sạch«.
 

era

Registered

Phật tử
Reputation: 6%
Tham gia
12/9/25
Bài viết
40
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Kính chào Đạo Hữu Era,
Giải thoát nói theo ngôn ngữ trong thời đại của chúng ta chính là Tự do tuyệt đối.
Trạng thái tự do tuyệt đối này mỗi cá nhân phải tự trải nghiệm và cảm nhận khi bán thân thực sự đã trở về sống được với trang thái này giữa đời thường chứ hoàn toàn không thể nào tìm thấy từ bên ngoài được đâu.
Những lý lẽ của Đạo Hữu rất cụ thể và thiết thực để người thực hành trong thời gian đầu mới trở về sống được với trang thái này tư duy xác định cho bản thân mình rằng Trạng thái tự do tuyệt đối mà mình vừa trải qua đó có xác thực không?
Có nghĩa là khi nào Đạo Hữu đi giữa đời thường chỉ có một niềm vui duy nhất là phục vụ..... Việc làm duy nhất là tùy duyên hoàn hỷ trong khả năng có thể cùng người hữu duyên. Qua đó bản thân sẽ cảm nhận sâu sắc rằng hạnh phúc đích thực của đời người chỉ là một lòng trao tặng hiến dâng cho đời chứ không phải là bất cứ thứ gì bên ngoài để con người ta có thể mong cầu hay tìm kiếm.....
Để có thể trở về được với trang thái năng lượng vũ trụ vốn có này của bản thân.
Mỗi người phải mở rộng con tìm mình trong khả năng có thể để nguồn năng lượng bản thể của vũ trụ thành suối nguồn yêu thương lặng lẽ tuôn chảy vào đời.
Đời Sống - Con Người
Tâm. - Linh

Người thỉnh thức lấy lòng biết ơn như đài Sen trắng làm thuyền rồi hoan hỉ xuôi giữa dòng đời.
Vũ trụ có nhịp điệu riêng của nó.
Nên Hành giả lúc này sống thản nhiên với trạng thái vô cầu.
Có thể hình dung như khi ta đang đứng trên thuyền xuôi theo dòng nước trở về Đại Dương.
Dòng nước vốn tự chảy theo tốc độ riêng của nó. Ta không còn lo lắng hay mong cầu mình phải hay có thể làm thế nào để đẩy dòng sông chạy nhanh lên hay kéo nó chảy chậm lại theo ý muốn của riêng mình, đó là điều không thể và vô ích.
Qua đó hiểu được bản thân vốn chỉ là một tế bào vốn đã lặng lẽ vận hành theo chuyển động tổng thể của vũ trụ.
Cũng vậy một người đứng trên thuyền xuôi theo dòng nước không thể đoán trước được mình sẽ gặp được những gì bên hai bờ trong đoạn sông phía trước.
Bán thân cũng càng không thể nào bám víu vào những gì khi con thuyền đã trôi qua.
Hành giả chỉ có thể tri ân báo ân một cách thiết thực nhất đến những gì mình Hữu duyên gặp được ngay trong phút giây hiện tại.
Xuất phát điểm của dòng sông định mệnh của mỗi người là gia đình gia tộc xóm làng quê hương đất nước địa cầu Vũ trụ....
Hệ cấp 1: Hiếu
Trong gia đình hết lòng tận hiếu - học và hành lòng kính trọng với người khác.
Kính trọng người khác 1 phần sẽ mở ra cơ hội để ta có thể học hỏi ở người khác 1 phần.
Kính trọng người khác 10 phần sẽ mở ra cơ hội để ta có thể học hỏi ở người khác 10 phần.
Hệ cấp 2: Nghĩa
Trong gia đình mở rộng con tìm để suối nguồn yêu thương tuôn trào mạnh mẽ trong khả năng
có thể để giúp đỡ đùm bọc anh chị em mình.
Học và hành tấm lòng từ bi.
Cấp 3: Nhân
Đời sống nội tâm của Hành giả rời gia đình mang theo hành trang Hiếu Nghĩa đủ đầy là một tấm lòng tôn kính và yêu thương vô bờ bến với tất cả mọi người đi vào cuộc đời .
Xuất gia không phải là từ bỏ gia đình.
Bước đầu của xuất giấy là đời sống nội tâm với hiểu nghĩa đủ đầy của hành giả thăng hoa vươn khỏi cải khung chật hẹp của gia đình. Như vầng hào quang từ cái gốc là gia đình vươn cao tòa rộng trong khả năng có thể.
Giống như một học sinh đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở rồi chia tay gia đình đi học PTTH nơi xa. Anh ta đi học chứ không phải bỏ nhà , bỏ gia đình ra đi....Một cơn người đã thực sự thăng hoa từ nền tảng gia đình.
Gia đình là đài Sen là cái gốc vùng chắc của mỗi người.
Mỗi ngày khi ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi, soi sáng mỗi bước chân của hành giả bước giữa cuộc đời,.
Mỗi bước đi như một nụ cười mang hạt giống kính trọng yêu thương gieo vào lòng người hữu duyên. Qua đó hành giả sẽ học hỏi được trong khả năng có thể tất cả hững gì từ những biểu đạt của họ.
Tối về khi màn đêm che phủ nhân gian.
Hành giả lặng lẽ ngồi yên để ý Cỗ Xe Tứ đại nạp năng lượng vũ trụ qua từng hơi thở ra vào.....ra ... vào....... tới khí hơi thở nhẹ dần ..... nhẹ.... dẫn..... rồi biến mất..... Ta thấy Cỗ Xe Tứ đại nhu nhuyễn rồi ....
như tan biến trong dòng năng lượng mát lạnh sáng trong.....
Sau trạng thái này hành giả dùng cái tâm sáng trong như tấm gương soi lại tất cả sự hiện diện của bản thân trong suốt một đã qua.... nếu thấy có chút gì đó còn vướng lại, chưa hiểu rõ, chưa hài lòng hoặc chưa thông suốt thì đó chính là bài tập về nhà của ngày hôm nay. Dù bất cứ điều gì hay vấn đề nào mà hành giả không thông suốt thì cũng giống một hoc sinh còn nợ bài tập về nhà vậy..... Nó sẽ tiếp tục quay trở lại với cùng một trình độ bằng hình thức khác. Cho tới khi nào hành giả phải thông suốt tất cả mọi vấn đề còn vướng mắc trong lòng thì mới nhận được những khảo nghiệm cao hơn từ Vũ trụ.
Công thức cho những bài toán trong lúc này là:
Khổ - Khòng - Vò Thường - Vô Ngã
để tư duy, quản chiếu....
Cứ như vậy ngày qua ngày hành giả học giữa cuộc đời cũng là đang sống giữa cuộc đời. Đang sống giữa cuộc đời mà cũng là đang tri ân báo ân, đang hiểu nghĩa đủ đầy . Nhung gia đình bây giờ là cả địa cầu này.
Người sống như vậy giữa đời, tuy ngày chỉ vài bát cơm rau cũng luôn thấy mình đã có tất cả, đã rất luôn đủ đầy. Bán thân không còn mong trở thành người như thế nào, cũng chẳng còn muốn trở thành người như thế nào trước con mắt của mọi người. Không bàn cãi thấp cao, không tránh luân tháng thua....
Mọi thương hiệu như những chiếc mặt nạ do người đời từ xã hội chụp cho mình tự rơi rụng...
Trong lòng chẳng còn chút mong cầu hay chờ đợi bất cứ thứ gì từ bên ngoài . Chỉ một niềm vui duy nhất là tri ân báo ân qua việc phục vụ cộng đồng.
Đạt tới cuộc sống vô cầu mọi dục vọng - những thứ không thể dùng ý thức để chiến đấu mà có thể tiêu diệt được. Thì lúc này chúng tự rơi rụng rời xa..... đơn giản là chúng không còn cùng chung tẩn số với hành giả lúc này nữa.. Bởi Hành giả lúc này đã hóa mạng được với tần số của vũ trụ sống theo nhịp tổng thể của vũ trụ.
Tới đây đời sống nội tâm của hành giả trở về được với trang thái xuất gia thứ 2:
Xuất khỏi Tham Sân Si.
Nhục thân khỏe mạnh, bệnh cũ tự hết bệnh mới khó vào....15 năm nay TPTS không hề cảm cúm hay ốm đau gì mặc dù lao động chân tay hơn 10 tiếng một ngày. Mấy đợt covid mọi người làm cùng ai cũng bị nhiễm vài lần.
TPTS là người duy nhất không hề bị nhiễm. Ai cũng hỏi là tại sao may mắn thế?
TPTS chỉ biết cười trừ thôi. Tâm thuần thanh tịnh sẽ giúp cơ thể phát huy được hết chức năng phòng vệ và tự chữa lành vốn có của nó.

Khi nào Đạo Hữu Tự Sống được tới trạng thái này sẽ tự hiểu thế nào là Trạng Thái Tự Do Tuyệt Đối.
Hy vọng đôi lời chia sẻ từ cuộc sống đời thường của bản thân TPTS có thể giúp Đạo Hữu có thêm chút tham khảo cho việc tu học của mình.
Cuộc sống này có hai điểm rất quan trọng.
Thứ nhất mình phải biết bản thân đang đứng ở đâu trên Tiến Trình Tiến Hóa
Cụ thể thời không có 3 tầng:
Tầng 1: Đời
Thời gian do con người tự ấn định.
Thời xưa một ngày có 12 Canh, thời nay có 24 tiếng đồng hồ.
Tương ứng với thế giới vật chất - Đời.
Tầng 2: Sống
Đây là đồng hồ tiến hóa tương ưng với sự tiến bộ trong đời sống nội tâm của hành giả :
Sống - Con - Người.
Tiến bộ nó quay lên. Thối lui nó quay xuống.
Tầng 3: Tâm - Linh
Khi hành giả Sống được tới trạng thái này sẽ cảm nhận trạng thái thời không là một hay còn gọi là Nhất Tâm.
Như vậy Giới - Định - Tuệ là tiến trình đời sống nội tâm của hành giả được trở về từ những trạng thái với những tầng bậc từ cạn tới sâu chứ không phải là những cái đích nào đó để ta có thể hướng ra ngoài tìm kiếm, hay ngồi một mình trong phòng tối dùng lý luận hay làm cách nào đó để tạo thành!!!

Đạo Phật rất cụ thể, thực hành tới đâu kết quả sẽ tự chứng nghiệm qua chính Thân Tâm của chính mình.
Nên một hành giả thực sự tự học và thực sự sống theo giáo lý của nhà Phật sẽ rất an toàn, chính xác. Nên cũng khó có thể rơi vào trạng thái mê tín dị đoan hay hoang tưởng mơ hồ được đâu.

Còn nếu có người nào vô tình học lý thuyết tuy rất đúng rất hay của nhà Phật nhưng lại chưa phù hợp với mức độ tiến hóa của đời sống nội tâm của mình thì cũng có thể rơi vào trạng thái lửng lơ..... đầu không tới trời..... chân không chạm đất..... Như người ngồi trên chiếc diểu dệt bằng mớ lý thuyết xuông vậy.....
Cách duy nhất cho trường hợp này là sớm đạt đôi chân mình thật chắc trên mặt đất và bước thật thận trọng châm rãi theo tiến trình
Đời Sống Con Người - Hiếu Nghĩa Nhân - Tâm Linh - Giới Định Tuệ.
Dục tốc bất đạt - Đốt cháy giai đoạn chỉ tự làm khó bán thân mình thôi.
Xin thành kính tri ân Đạo Hữu đã bớt chút thời gian giúp TPTS có cơ hội viết đôi lời chia sẻ.
Chúc Đạo Hữu cũng toàn thể diễn đàn luôn vui khỏe bình an.
TPTS kính bút.
thưa ngài tpts, tất cả những lời ngài nói chỉ đến từ 1 phía duy nhất đó chính là con người ngài. xét trên tổng thể thì toàn là những ý chủ quan của ngài. trước kia tôi cũng giống như ngài, tôi rơi vào vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát để rồi nhận ra vực thẳm này không có đáy. dòng nhân duyên vô tận vẫn luôn chảy mà tôi đâu hay, tôi giống y như ngài, ngâm mình trong dòng nước hoa lệ để tận hưởng nó tên khi sức tàn lực kiệt, rồi khổ đau kéo đến.. tôi hỏi sao cuộc sống bất công? tôi biết ngài còn tận hưởng nó, ngài chưa thấy gì bất mãn cả, tận hưởng những "15 năm" không bệnh tật của ngài, tận hưởng "nhân nghĩa - giới định huệ" của ngài, đến khi ngài nhận ra và đứng giữa ranh giới quyết định như tôi ngài mới khó xử.
ngài có hiểu rằng tất cả những thứ ngài mô tả đều nằm trong sinh diệt? và chính sự giới hạn bởi sống và chết nên nó làm cho ngài cảm thấy mỗi phút giây này đều quý giá, ngài đang hướng đến cuộc sống quý giá này chứ không phải giải thoát thực sự. tại sao tôi khẳng định như vậy? vì xuyên suốt câu trả lời của ngài, toàn là những trải nghiệm về cuộc sống, nó ám chỉ ngài lựa chọn tiếp tục sinh diệt thay vì giải thoát để mất hết cảm xúc, mất hết tình yêu thương, mất hết quyền làm những điều bản thân muốn.
tôi tôn trọng sự lựa chọn đó, kẻ như tôi không thể quyết đoán được như vậy. như ngọn lửa mãnh liệt cháy trong đêm tối, tôi yêu ngọn lửa này, tôi không muốn dập tắt nó và hòa vào màn đêm vĩnh hằng. nhưng tôi cũng không muốn để duy trì nó cháy mà tôi phải chịu nhiều khổ đau, bất mãn - đó là ngọn lửa ái dục tượng trưng cho tất cả cái "muốn". củi phải ném vào cho lửa bùng lên - hạnh phúc, rồi cạn dần và củi cháy đen trong đau đớn, lại tiếp tục thêm củi, thêm củi vào.. thêm được bao nhiêu? vô tận. khi trí tuệ bừng sáng, tôi nhận ra sự thật đau lòng, rằng tôi phải dừng thêm củi để diệt ngọn lửa kia. nhưng tôi không thể xuống tay được, tôi biết nhân duyên sinh ra trí tuệ này là mong manh lắm, khi nhân duyên ấy tan rã, tôi lại vô thức thêm củi vào mà thôi. chỉ có khoảnh khắc trí tuệ này mới cắt được sợi dây sinh tử đã trói buộc tôi bấy lâu, vậy mà hiện tại tôi không làm được.
ngài có biết tại sao ngài rất khó thoát khỏi hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến không? vì nhân duyên chưa hội đủ nên chưa sinh ra được trí tuệ, lửa còn cháy rất mãnh liệt, chưa thể sinh ra khói. khói từ đâu đến? là một phần nhiên liệu từ củi đó thôi, một phần hóa lửa, một phần hóa khói, hóa tro. ai cho củi vào? chính là "ngài". nếu ngài nói không có ta, không có gì là của ta, như ở trên ngài rơi vào đoạn kiến, không có ai tồn tại hết nên bệnh không cần chữa cho ai, sẽ bị chết. nếu ngài nói ta là tâm vĩnh hằng, tính bất diệt ngài rơi vào thường kiến, vì cho là bất tử nên không cần chữa bệnh, cuối cùng bệnh vẫn chết. tất cả là hiện thực của dòng chảy nhân duyên, khi nhân duyên đủ và trong đó trộn lẫn một nhân duyên sinh diệt thì khi đó "ngài" ra đời. và sau đó ngài lớn lên, ngài buồn bã vì ngài phải chết, giống như tôi buồn vậy, nỗi buồn không giới hạn, vì là duyên sinh diệt nên sinh thì sẽ diệt. ngài không chống lại dòng chảy này được, nhưng ngài đừng vội nghĩ cứ bỏ mặc vậy thôi vì duyên đã định sẵn rồi, ta cũng chỉ là một mớ hỗn độn không thể tự chủ, không có thật, đó là đoạn kiến. như lửa tham ái sinh ra khói trí tuệ, duyên sinh diệt sinh ra duyên giải thoát. nhưng lửa không tự sinh ra khói, sinh diệt không tự sinh ra giải thoát mà là do "ngài" thêm củi ở giữa mới có khói, vậy muốn giải thoát, ngài phải gieo hạt giải thoát mới có ngày tự do. "ngài" tạm bợ tồn tại vì lý do đó, vì quyết định đó, đập tan vô ngã sai lầm, vô ngã chân chính là không có "cái tôi" vĩnh hằng chứ không hề khẳng định "không có cái tôi". khi duyên sinh diệt mất, còn lại vô số nhân duyên khác không sinh không diệt nên sẽ không mang lại khổ đau, ngài không còn phải chết nữa.
ngài chấp nhận đánh đổi không? ai chấp nhận đánh đổi cái giá của bất tử không?
 
Sửa lần cuối:

Tằy Phương Tịnh Sỹ

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
29/9/25
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
thưa ngài tpts, tất cả những lời ngài nói chỉ đến từ 1 phía duy nhất đó chính là con người ngài. xét trên tổng thể thì toàn là những ý chủ quan của ngài. trước kia tôi cũng giống như ngài, tôi rơi vào vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát để rồi nhận ra vực thẳm này không có đáy. dòng nhân duyên vô tận vẫn luôn chảy mà tôi đâu hay, tôi giống y như ngài, ngâm mình trong dòng nước hoa lệ để tận hưởng nó tên khi sức tàn lực kiệt, rồi khổ đau kéo đến.. tôi hỏi sao cuộc sống bất công? tôi biết ngài còn tận hưởng nó, ngài chưa thấy gì bất mãn cả, tận hưởng những "15 năm" không bệnh tật của ngài, tận hưởng "nhân nghĩa - giới định huệ" của ngài, đến khi ngài nhận ra và đứng giữa ranh giới quyết định như tôi ngài mới khó xử.
ngài có hiểu rằng tất cả những thứ ngài mô tả đều nằm trong sinh diệt? và chính sự giới hạn bởi sống và chết nên nó làm cho ngài cảm thấy mỗi phút giây này đều quý giá, ngài đang hướng đến cuộc sống quý giá này chứ không phải giải thoát thực sự. tại sao tôi khẳng định như vậy? vì xuyên suốt câu trả lời của ngài, toàn là những trải nghiệm về cuộc sống, nó ám chỉ ngài lựa chọn tiếp tục sinh diệt thay vì giải thoát để mất hết cảm xúc, mất hết tình yêu thương, mất hết quyền làm những điều bản thân muốn.
tôi tôn trọng sự lựa chọn đó, kẻ như tôi không thể quyết đoán được như vậy. như ngọn lửa mãnh liệt cháy trong đêm tối, tôi yêu ngọn lửa này, tôi không muốn dập tắt nó và hòa vào màn đêm vĩnh hằng. nhưng tôi cũng không muốn để duy trì nó cháy mà tôi phải chịu nhiều khổ đau, bất mãn - đó là ngọn lửa ái dục tượng trưng cho tất cả cái "muốn". củi phải ném vào cho lửa bùng lên - hạnh phúc, rồi cạn dần và củi cháy đen trong đau đớn, lại tiếp tục thêm củi, thêm củi vào.. thêm được bao nhiêu? vô tận. khi trí tuệ bừng sáng, tôi nhận ra sự thật đau lòng, rằng tôi phải dừng thêm củi để diệt ngọn lửa kia. nhưng tôi không thể xuống tay được, tôi biết nhân duyên sinh ra trí tuệ này là mong manh lắm, khi nhân duyên ấy tan rã, tôi lại vô thức thêm củi vào mà thôi. chỉ có khoảnh khắc trí tuệ này mới cắt được sợi dây sinh tử đã trói buộc tôi bấy lâu, vậy mà hiện tại tôi không làm được.
ngài có biết tại sao ngài rất khó thoát khỏi hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến không? vì nhân duyên chưa hội đủ nên chưa sinh ra được trí tuệ, lửa còn cháy rất mãnh liệt, chưa thể sinh ra khói. khói từ đâu đến? là một phần nhiên liệu từ củi đó thôi, một phần hóa lửa, một phần hóa khói, hóa tro. ai cho củi vào? chính là "ngài". nếu ngài nói không có ta, không có gì là của ta, như ở trên ngài rơi vào đoạn kiến, không có ai tồn tại hết nên bệnh không cần chữa cho ai, sẽ bị chết. nếu ngài nói ta là tâm vĩnh hằng, tính bất diệt ngài rơi vào thường kiến, vì cho là bất tử nên không cần chữa bệnh, cuối cùng bệnh vẫn chết. tất cả là hiện thực của dòng chảy nhân duyên, khi nhân duyên đủ và trong đó trộn lẫn một nhân duyên sinh diệt thì khi đó "ngài" ra đời. và sau đó ngài lớn lên, ngài buồn bã vì ngài phải chết, giống như tôi buồn vậy, nỗi buồn không giới hạn, vì là duyên sinh diệt nên sinh thì sẽ diệt. ngài không chống lại dòng chảy này được, nhưng ngài đừng vội nghĩ cứ bỏ mặc vậy thôi vì duyên đã định sẵn rồi, ta cũng chỉ là một mớ hỗn độn không thể tự chủ, không có thật, đó là đoạn kiến. như lửa tham ái sinh ra khói trí tuệ, duyên sinh diệt sinh ra duyên giải thoát. nhưng lửa không tự sinh ra khói, sinh diệt không tự sinh ra giải thoát mà là do "ngài" thêm củi ở giữa mới có khói, vậy muốn giải thoát, ngài phải gieo hạt giải thoát mới có ngày tự do. "ngài" tạm bợ tồn tại vì lý do đó, vì quyết định đó, đập tan vô ngã sai lầm, vô ngã chân chính là không có "cái tôi" vĩnh hằng chứ không hề khẳng định "không có cái tôi". khi duyên sinh diệt mất, còn lại vô số nhân duyên khác không sinh không diệt nên sẽ không mang lại khổ đau, ngài không còn phải chết nữa.
ngài chấp nhận đánh đổi không? ai chấp nhận đánh đổi cái giá của bất tử không?
Kính Đạo Hữu Era,
TPTS xin thành kính tri ân những chìa sẽ rất chân thành của Đạo Hữu.
Thôi thì dù chỉ gặp nhau vài lần trên mạng. Âu cũng là cái duyên. Biết đâu trong một đời nào đó trước đây. Chúng ta cũng đã từng là Anh Em một nhà hay tri kỷ bạn bè cùng lớp, cùng trường .
TPTS cũng xin dừng tại đây.
Nếu có thể Đạo Hữu tìm hiểu xem mình có duyên với Vi Diệu Pháp không?
Kính chúc Đạo Hữu luôn vui khỏe bình an sớm ngày bước lên con đường giải thoát.
TPTS kính bút
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 10%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
75
Điểm tương tác
14
Điểm
8
vô ngã chân chính là không có "cái tôi" vĩnh hằng
Người này căn bản hoàn toàn không biết bản thân mình "có gì?" hay "không có gì?"
Con người ở đây đã từ cả tỷ tỷ kiếp người cho đến nay, và sẽ tiếp tục cả tỷ tỷ kiếp tới nữa "Là con người vĩnh hằng không có cái gì là cái tôi vĩnh hằng?."
con người không những vĩnh hằng không có cái gì là cái tôi vĩnh hằng, mà con người vĩnh hằng không có tất cả những cái gì là cái tôi tồn tại tạm bợ."
Có lý nào "vĩnh hằng không có??? nghĩa là vĩnh hằng chưa từng có cái vĩnh hãng không có? tại sao lại có cái gì là không có cái tôi vĩnh hằng????"
Thử tự hỏi lại: Có lý nào "vĩnh hằng không có??? nghĩa là vĩnh hằng chưa từng có cái vĩnh hãng không có? tại sao lại có cái gì là không có cái tôi vĩnh hằng????"
Quá vô lý.
 

era

Registered

Phật tử
Reputation: 6%
Tham gia
12/9/25
Bài viết
40
Điểm tương tác
7
Điểm
8
Người này căn bản hoàn toàn không biết bản thân mình "có gì?" hay "không có gì?"
Con người ở đây đã từ cả tỷ tỷ kiếp người cho đến nay, và sẽ tiếp tục cả tỷ tỷ kiếp tới nữa "Là con người vĩnh hằng không có cái gì là cái tôi vĩnh hằng?."
con người không những vĩnh hằng không có cái gì là cái tôi vĩnh hằng, mà con người vĩnh hằng không có tất cả những cái gì là cái tôi tồn tại tạm bợ."
Có lý nào "vĩnh hằng không có??? nghĩa là vĩnh hằng chưa từng có cái vĩnh hãng không có? tại sao lại có cái gì là không có cái tôi vĩnh hằng????"
Thử tự hỏi lại: Có lý nào "vĩnh hằng không có??? nghĩa là vĩnh hằng chưa từng có cái vĩnh hãng không có? tại sao lại có cái gì là không có cái tôi vĩnh hằng????"
Quá vô lý.
thưa ngài tâm tịnh, lý của ngài là gì mà ngài khẳng định tôi "quá vô lý"? ngài thử lắng nghe xem, ngài đang nói cái gì vậy? logic và lý lẽ ở đâu? định nghĩa thế nào? suy diễn ra sao mà kết luận là "quá vô lý"? luận điểm sai của tôi ở đâu? làm sao ngài chứng minh nó sai? tất cả những thứ đó ngài đều không có. và câu trả lời của ngài chỉ toàn là mạch cảm xúc của riêng ngài, không có căn cứ nào bảo vệ nó hết. tôi không cần phản biện ngôn từ ấy, tự nó sẽ mâu thuẫn và sụp đổ, ngay câu chữ hiện ra đã là thiếu minh bạch rồi, có cố gắng tạo cái bình để bảo vệ luận điểm ấy thì nó cũng tự đập bể cái bình thôi, từ chính bên trong.. thưa ngài tâm tịnh, ngài hãy dùng ngôn ngữ hình thức được quy ước rõ ràng trong từ điển để giao tiếp, xin đừng dùng thứ ngài tự quy ước, tự ẩn dụ mà không chịu giải nghĩa, người khác nghe cũng chỉ biết ngài đang ảo tưởng mà thôi. tôi không biết nên nói gì nữa, vì căn bản tôi không hiểu ngôn ngữ của ngài, như lắng nghe biểu cảm của một người ngoại quốc vậy.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 10%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
75
Điểm tương tác
14
Điểm
8
luận điểm sai của tôi ở đâu? làm sao ngài chứng minh nó sai?
Người thật sự không có cái gì hết lại đi mơ tưởng "cái không có vĩnh hằng?"
bạn sai là bạn thấy trong mơ tưởng của bạn là bạn "có???" "cái không có vĩnh hằng?"
vô ngã chân chính là không có "cái tôi" vĩnh hằng???
Bạn quá vô lý ở chỗ là bạn làm sao bạn thấy được ở bạn là bạn "có???" "cái không có???"
Bạn đang sống hoang tưởng với những cái bạn không có.
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 10%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
75
Điểm tương tác
14
Điểm
8
Sau khi được nghe lời dạy ngắn gọn của Đức Phật, chỉ trong tích tắc Bahiya đã hoàn toàn giác ngộ, trở thành bậc A La Hán!
Bāhiya, ông cần thực tập như sau:
trong cái thấy chỉ là cái thấy;
trong cái nghe chỉ là cái nghe;
trong cái cảm giác chỉ là cái cảm giác;
Trong cái nhận thức chỉ là cái nhận thức.
Thực tập như thế, Bāhiya,
ông sẽ không “vì điều đó” mà có. Khi ông không “vì điều đó” mà có thì ông sẽ không hiện hữu “trong đó”. Và khi ông không hiện hữu “trong đó” thì ông sẽ không hiện hữu ở bên này, không ở bên kia, cũng không ở giữa.
Chỉ như thế là đoạn tận khổ đau.”
 

Tằy Phương Tịnh Sỹ

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
29/9/25
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Kính Đạo Hữu Tịnh Tâm,

Đoạn kinh trên có 2 vế.
Câu cuối cùng tức vế 2' là Quả.
Những câu còn lại phía trên là Nhân.

Nếu như chỉ dùng đúng 2 từ để diễn tả đầy đủ ý chỉ của vế 1 thì Đạo Hữu có thể dùng 2 từ nào ạ?

Xin cảm ơn
TPTS kính bút
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top